Chapter 1 : Truyện mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, có một chú mèo lang thang nọ đi qua nhiều rất nhiều ngôi làng khác nhau. Chú mang lại bao nhiêu hạnh phúc cho nhiều người, giúp người dân làm giàu, nhưng cậu chưa xin tiền ai cả.

Một lần một ông vua nọ nghe và biết được chuyện chú mèo nọ nên đã mời mèo đến cung điện. Chú mèo vui vẻ chào ông vua.Ông vua đáp lại bằng giọng ngọt ngào với chú :

- Mèo ơi ta biết ngươi rất tài khi giúp đỡ mọi người giàu có. Tôi đây cũng có kinh doanh vài đồ nhưng chẳng ai thèm mua cả. Cậu giúp tôi với !

Mèo nhanh nhảu nghĩ ra cách luôn :

- Ông cứ làm theo tôi. Trước tiên là cần phải trương hàng ra và hai tôi xin tặng cho ông con mèo này.Mỗi sáng cứ chào hàng thì chỉ có việc đặt con mèo này ở bàn, khách sẽ đến ngay !

Vừa nói xong ông nghe luôn. Đúng lúc thì mèo vừa đi.

Một tháng sau, Mèo lại quay lại cung điện nọ thấy một hàng dài người đổ xô tới cung. Mèo thắc mắc bèn hỏi :

- Có chuyện gì mà ai cũng ở đâu vậy ?

Sau khi nghe chyện mọi người kể, mèo liền chạy tới chỗ ông vua. Khi gặp mặt ông đang vui như hoa :

- Cảm ơn cậu, có cậu mà tôi mới vui vẻ và sung sướng thế này.

Bỗng chốc ông vua biến mất, thay vào đó vị thần Daikoku xuất hiện :

- Cậu rất tài khi gọi khách cho một người như ông vua kia, và còn tốt bụng nữa. Từ nay ta sẽ đặt cho cậu là Maneki Neko, chú mèo chúc phúc, trung thành và có phẩm chất quý giá.

                                                                                   ------------

Izuru nhìn chằm chằm vào quyển sách có bìa màu đỏ tên " Chú mèo chúc phúc"

- Hả, chuyện là như thế à ?Thú vị ghê. Cuối cùng mình cũng biết ...

Cậu từ từ nhắm mắt lại, ngủ gục luôn xuống bàn.

-Ê, cậu kia...này, cậu kia... Dậy mau!

Izuru ti hí mắt, cố ngước mặt lên nhìn xem ai đang cố gọi dậy mình. Cậu nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông cao, tầm tuổi trung niên, đeo một cặp kính đen.Khoảng 5 phút sau, cậu đã nhận ra một điều rằng, mình đang ở lớp học.

-AHHHH!! Hả hả, có chuyện gì à ?

Bỗng dưng cả lớp cười ầm lên. Ai cũng ngước nhìn cậu như một thằng ngốc.

- Izuru, ĐỨNG LÊN !

- Dạ, VÂNG!

- Không biết bao giờ cậu mới chịu bỏ cái thói ngủ gật trong giờ hả ?

- Dạ, em cũng thắc mắc như thầy đây ạ.

Lại một lần nữa lớp lại cười ồ lên.

- Ra ngoài đứng và từ bây giờ nếu cậu còn ngủ trong lớp lần nữa thì hãy chuẩn bị tinh thần ngày nào cũng phải trực nhật. Nhanh!

-Vâng ạ

Cậu trả lời với giọng ểu oải , mệt mỏi.

Hết Chapter 1 rùi ~ Lần sau ra Chapter 2 nyan~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net