second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ nói một căn bệnh yêu đơn phương... xinh đẹp ạ ?

- Đúng vậy, bệnh này có tên là Hanahaki, chỉ những người đang mang tình cảm đơn phương một ai đó mới mắc phải, cậu có thể kể ra những triệu chứng cậu gặp gần đây không ?

Ta gật đầu rồi kể lại những triệu chứng em gặp trong ba tháng qua từ những cơn ho bình thường cho đến khi nôn ra những cánh hoa tử đinh hương tím. Bác sĩ cũng xác nhận em đã mắc căn bệnh yêu đơn phương gọi là "hanahaki". Nghe kể về căn bệnh ấy đến cả bản thân còn khó tin, tự dưng chỉ vì yêu một người mà mọc rễ hoa trong lồng ngực hơn nữa còn nôn ra cánh hoa gì gì đó.

Nhưng không tin thì em cũng không có một lý do nào có thẻ giải thích cho việc mình nôn ra những cánh hoa tử đinh hương cả. Bảo đồ ăn của Ta có dính hoa trong đó thì không khả thi vì có rất nhiều món còn nấu rất kĩ làm gì có cánh hoa nào. Triệu chứng này kéo dài được hơn cả tháng ấy chứ có ăn phải cánh hoa cũng đâu nhiều đến vậy. Suy cho cùng chính là mắc bệnh thật rồi.

Ta thơ thẩn trở về nhà suy nghĩ, bản thân từ lúc nào đã yêu anh đến mức mắc phải căn bệnh đơn phương này rồi cũng không biết. Em đưa tay chạm vào lồng ngực trái cảm nhận rõ rệt nhịp đập. Nhưng ngoài tiếng đập của tim ra em vũng cảm nhận được một thứ gì đó đang tồn tại trong lá phổi của mình. Một thứ.. xinh đẹp.

Em nhớ bác sĩ từng nói rễ hoa này để lâu sẽ hại đến người bệnh có khi không phẫu thuật tách bỏ kịp em sẽ chết. Nhưng nếu tách bỏ rồi cũng không thể yêu anh hơn nữa còn mất đi cảm giác yêu thương người khác. Đành giữ lại một thời gian xem sao.

Ít lâu Pong lại từ Bangkok trở về mang cho em một cuốn sách. Nội dung của nó là về cuộc tình của vị hoàng tử và cô công chúa nhỏ trải qua biết bao gian nan thử thách cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh nhau. Em thẩn thờ nghĩ truyện cổ tích luôn có những kết thúc đẹp và hạnh phúc, liệu rằng kết thúc cho mình và anh có được như thế không nhỉ.

Anh về đôi khi mang thứ này thứ kia tặng cho em. Ta nói mình không muốn anh tặng đồ nhiều như thế nữa, đắt với cả phí lắm. Pong cũng chiều ý không tặng đồ vật nữa mà chuyển sang thuê một chiếc xe đạp chở em đi dạo.

- Leo lên xe mình đèo em bé đi khắp thế gian nè, nhanh nhanh

- Anh chở em lên đồi thôi mà em tưởng đi xuyên quốc gia

- Trời ơi em đừng có xem thường con xe này của tui nha, chở từ đây đến Bangkok còn được nhé

- Vậy chở em đi luôn đi

- Đợi tối về rồi chở

- Sao phải đợi tối về ?

- Tối về nằm mơ tui chở em đi

Sau một hồi đùa giỡn trước cổng nhà thì hai người cũng quyết định đi. Trên lối mòn đá sỏi đường quê có cậu trai nhỏ vui đến nỗi cười suốt vì được người thương đèo đi ấy. Chiều tà thả vạt nắng trên tóc, in lại bóng dáng cao thấp đèo nhau qua những cánh đồng xanh lên đến ngọn đồi tĩnh lặng. Anh dừng xe kéo em đến nơi hoàng hôn ngã lưng bên chân trời, lắng nghe tiếng gió thoảng và nghe cả nỗi lòng của em.

Không gian này luôn cho Ta những khoảng lặng yên bình mà em muốn. Nhưng giờ đây nó còn khơi gợi cả cảm xúc yêu trong lòng, em muốn cầm tay anh, nói anh nghe những điều mà trái tim ấp ủ, kể ra hết bao nỗi niềm mà hằng đêm em thao thức nghĩ suy.

Nhìn ánh mắt rạng ngời ấy nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em chỉ về phía mặt trời lặn bản thân vô thức lại kìm nén không nói ra. Rõ là khung cảnh êm đềm nhưng sao lòng em như xuất hiện cơn sóng. Trên đường về em chỉ im lặng ngắm màu trời chuyển tối đen, có rất nhiều phiền muộn nhưng cũng dặn mình hãy mau dẹp nó đi. Muộn rồi mà hai đứa vẫn ghé quán ăn mới chịu về đấy.

Trước khi đi ngủ Pong vẫn muốn ở ngoài vườn ngắm cây tử đinh hương một chút rồi mới đi ngủ. Anh bảo đi khắp nơi mãi thì cũng có cảnh đẹp đấy nhưng tiếc là không thể nén lại lau để tận hưởng nó một cách trọn vẹn.

- Chỉ có về đây với Ta anh mới có thể bình yên một chút thôi

Chỉ có về với em anh mới có những trải nghiệm thú vị nhất, khung cảnh đẹp nhất và không gian yên bình nhất. Hay nói chính xác hơn Ta là thế giới nhỏ của anh đấy. Pong cũng có tình cảm với thế giới nhỏ này nhưng anh cần thêm thời gian ở bên em để xác nhận tình cảm của mình.

Tối khuya mười một giờ em không ngủ được nên rủ anh xem phim tình cảm lãng mạn thấu tận trời xanh. Phim ấy nội dung cũng được nhưng tiếc là người yêu cũ của nam chính hơi tệ rồi, đã hẹn hò để lợi dụng gia thế còn hại nữ chính mất cả đứa con đầu lòng với nam chính. Còn phản bội sau lưng anh ta nữa. Ta xem đến hết bộ phim ấy bỗng dưng quay sang Pong.

- P'Pong

- Sao á bé ?

- Hai mối tình trước của anh như thế nào vậy ?

- Hừm mối tình đầu của anh là một bạn nữ cùng lớp năm mười một, tụi anh hẹn hò được một thời gian thì cô ấy phải chuyển sang nước ngoài du học nên tụi anh quyết định chia tay

- Còn mối tình thứ hai ?

- Cô ấy thì cùng trường đại học với anh, tương đối cũng dễ thương dịu dàng nhưng vì cô ấy hẹn hò một người khác khi đang quen anh nên giải tán luôn

Vẻ mặt Pong khi kể lại không nói là buồn hay tiếc nuối, anh đã xem những mối tình đã kết thúc là một kỉ niệm để lưu giữ vì dù sao bản thân cũng đã yêu bằng sự chân thành mà mình có. Chỉ là duyên quen biết chưa chắc đã kèm theo nợ để trọn đời bên nhau thôi.

- Nhưng mà những việc đó anh đã không còn buồn nữa rồi, giờ anh vẫn đang tìm một người yêu đây

- Hai mối tình trước như thế... anh vẫn muốn tìm người yêu ạ ?

- Vẫn tìm chứ, con người sống xứng đáng được yêu kia mà, có khi thất bại vài lần anh sẽ tìm thấy tình yêu đích thực thì sao, rồi thì bé cũng sẽ tìm được người yêu bé thật lòng thôi

Anh vươn tay xoa đầu em. Bản thân cũng biết đứa nhỏ này chưa chạm đến bước trải nghiệm với tình yêu bao giờ vì sợ sẽ để lại vết thương trong lòng. Cũng muốn bé con mau chóng tìm thấu người thật lòng yêu em.

Chẳng hạn như người đẹp trai ôn nhu ấm áp đàn hay nhiều tài lẻ trước mặt bé đây

Tối đó Pong và em cũng ngủ cùng phòng vì Pong về thời gian ngắn một hai ngày thôi nên lười qua phòng khác. Không ai biết đó chỉ là lý do của anh nghệ sĩ piano để được ngủ chung với em bé của anh ta thôi. Ngủ người trên giường người dưới sàn không chịu, Ta thì chẳng lẽ để chủ nhà ngủ dưới sàn còn anh cũng là khách. Suy ra ngủ cùng giường là tốt nhất.

Vì sự thoải mái của anh nên Ta nằm bên ngoài cứ cố xích sát bên mép giường. Người nào đó có lòng tốt sợ bé ngã hôn đất mẹ nên ôm lại. Nhờ đó Pong mới biết tóc em có hương vanilla rất ngọt ngào. Kể ra mất hình tượng chứ anh ta nằm ôm suốt cả đêm chỉ vì mùi hương đó thôi ấy, thiếu điều muốn ăn người ta luôn rồi.

Hôm sau em bé vừa dậy là có anh đẹp trai gọi dậy nấu sẵn đồ ăn sáng cho luôn. Do trong thời gian ở đây cũng học được một số món em làm nên cũng thạo được vài món. Không nấu cho ai ăn cả cho mỗi bé ăn thôi. Nhưng mà cũng được đánh giá là nấu ăn ngon nha.

Sau đó theo em đi chợ mua đồ, cô bác ở đây ngày trước quen mỗi Ta thôi bây giờ quen cả Pong luôn. Một phần vì ngày trước có thấy anh biểu diễn piano ở nhà hát, phần còn lại là vì cứ dăm ba bữa anh lại đến chợ cùng em nên biết nốt. Có người thắc mắc hỏi hai đứa hẹn hò nhau rồi hay sao thế, bên lắc đầu bên đỏ mặt phủ nhận. Yêu thầm nhau mà cứ chối mãi trông có khổ không cơ chứ.

Về nấu ăn thì hai người cùng nấu ăn xong cùng nhau rửa bát. Cứ bình dị như những cặp đôi yêu nhau ấy. Mà cứ ở nhà mãi cũng chán nên Pong lại lấy chiếc xe đạp chở em đến hiệu sách mua vài cuốn về đọc. Em xem đi xem lại mấy kệ sách rồi đi đến chỗ anh.

- P'Pong

- Ơi bé

- Hiệu sách ở Bangkok có giống ở đây không ạ ?

- Giống chứ có hiệu sách nhỏ cũng có hiệu sách lớn

- Thế anh đã đi đến hiệu sách lớn bao giờ chưa ?

- Rồi, hay bé đồng ý đi rồi anh chở bé lên Bangkok mua sách

Chuyện đi Bangkok là một chuyện em chưa bao giờ nghĩ đến. Cũng như lời nói ban đầu đó, em chỉ muốn sống yên bình ở đây làm việc rồi chăm sóc mộ phần của ông bà thôi. Thậm chí từ nhỏ đến giờ em chưa từng rời khỏi thôn quê chứ đừng nói là đến thành phố này thành phố kia.

Nhưng Pong đã quyết định xin cho bằng được để đưa em bé lên Bangkok vì có khi em sẽ được tìm hiểu những thứ mới mẻ hơn, biết được nhiều điều ở nơi thành phố hơn. Anh mong muốn dẫn Ta đến bên một chân trời mới dù phồn hoa hiện đại nhưng chắc chắn vẫn mang lại bình yên cho em. Cụ thể là đến bên anh..

À thì cụ thể cũng là Bangkok đấy.

Cuối cùng nhận được sự đồng ý của em bé đại nhân anh liền sắp xếp chuẩn bị vé tàu để hộ tống em đến Bangkok ngay. Lịch trình cũng còn đó nhưng tạm gác lại vì ai đó vẫn quan trọng hơn a. Nhưng mà đi một lần cũng phải đi cho đáng đồng tiền bát gạo, đó là lý do để Pong dụ em lên đây ở lâu dài đấy. Ở một lần ấy hả ? Bốn năm.

Em lên đấy là chỉ việc xách hành lý khung tranh bảng vẽ gồm cả bé mèo dọn vào ở nhà anh thôi còn cả thế giới Pongsakorn Ponsantigul lo cho em. Bình thường anh không có nhà thì Ta vẫn sinh hoạt nấu ăn xem phim vẽ tranh. Khi nào người kia về thì cùng nhau ăn cơm, nhiều lúc còn đi dạo phố đêm cho mát nữa.

Bangkok đúng là cũng hơi khác so với tưởng tượng của em. Cũng có nhà cao tầng quán xá trung tâm thương mại nhưng nó xuất hiện khá nhiều và con người xe cộ đi lại cũng đông đúc nhộn nhịp hơn. Đương nhiên đã dẫn bé con lên tận đây không chỉ cho ở trong nhà không được, giữ đúng lời hứa đưa em đi chơi cháy cả cái phố thì thôi.

Tuy là cũng là nghệ sĩ piano nổi tiếng đó nhưng anh chẳng ngại dẫn một cậu trai tung tăng đi chơi đâu. Hơn nữa anh không phải là quá nổi đến mức ai cũng chú ý nên căn bản đời tư vẫn thoải mái giản dị như những người khác thôi. Ta cũng ngại điều đó ấy nhưng anh không ngại nên em không chịu đi cũng bế đi.

Có đi trung tâm thương mại mua sắm một số đồ cho em nhưng mà Ta cứ đi kè kè bên cạnh anh ngại ngùng lắm. Pong tưởng em ngại chỗ đông người cơ mà không phải, lát hồi sau bé con kéo vạt áo anh chỉ về phía mấy chị nhân viên đang nhìn về phía họ ấy.

Và một lần nữa Pong cũng nghĩ mấy chị ấy nhìn ra anh là nghệ sĩ piano nên muốn xin chữ kí vì không những mình đàn hay mà bên ngoài lại đẹp trai nữa. Sau đó anh đứng ở một góc chờ em đi chọn quần áo xong rồi thanh toán thì có một chị nhân viên đến gần chào hỏi.

- Xin chào, có phải anh là người đi cùng cậu bé mặc áo sơ mi trắng đằng kia không ?

- À đúng, có phải cô muốn xin số điện thoại của t..

- Ôi đúng rồi sao anh biết hay thế, tôi muốn xin số điện thoại của cậu ấy đó, người gì đâu mà đẹp trai lại còn trông điềm tĩnh trưởng thành nữa

- ......

Pong mới đứng hình năm giây suy nghĩ thì ra là nãy giờ nhóm nhân viên kia nhìn về phía họ không phải là vì mình mà là vì em bé của mình. Suýt thì định cho số điện thoại của anh đấy.

- Sao anh im lặng thế ?

- À tôi đang nghĩ xem có nên cho thêm số của tôi không ấy mà

- Tôi cần số của cậu ấy thôi tôi cần số của anh làm gì

- Tại tôi là chồng sắp cưới của em ấy mà phải cho số luôn chứ, cô lấy luôn đi để tiện liên lạc gửi thiệp mời

- Hả ?..... À à tôi xin lỗi đã làm phiền, hai người đẹp đôi lắm đó chúc trăm năm hạnh phúc nha, tôi đi trước đây

Chị nhân viên lúng túng trả lời rồi chạy đi luôn. Định xin số trai đẹp làm quen mà nhọ sao xin ngay "chồng sắp cưới" của người ta mới chết. Còn vị kia giữ bồ thành công xong ngồi cười thầm trong lòng. Đâu phải muốn tiếp cận em bé của anh ta là dễ.

Chưa kể đi khu vui chơi thì rất có khả năng cao là phải tìm trẻ lạc nhé nên phải hình thành một thói quen đó là nắm chặt tay em. Nghe thì nó vô lý vì người ta lúc đấy cũng được hai mươi ba rồi mà còn giữ như trẻ con thế là hơi lố không. Xin trả lời là không vì ai đó mới bước chân vào khu vui chơi:

- Waooo P'Pong ! Tàu lượn kìa !

- Ờ ừ tàu lượn tàu lượn

Lần đầu tiên dẫn Ta đi khu vui chơi nên anh chẳng có cảnh giác gì đâu cứ vừa nắm tay em đi vừa xem điện thoại. Lát sau ngẩng đầu lên sinh vật đáng yêu bên cạnh đã biến mất và thay vào đó phóng lên tàu lượn siêu tốc ngồi.

Hai ba lần sau cũng y chang. Vừa thấy trò nào thú vị thôi là bay vào thử hết từ tàu lượn cho đến vòng quay, ném chai lọ, nhà ma, khu trượt tuyết hay máy gắp thú bông nói chung là cả cái khu vui chơi em bé lượn hết rồi. Và có vài lần lạc... Chơi trò này xong không thèm ngó xem Pong ở đâu cứ thế tung tăng đi chơi trò khác. Phải tìm một hồi mới túm được cục mèo này về.

Chiếc hoạ sĩ hai mươi ba đẹp trai trưởng thành vô cùng điềm tĩnh được các chị em theo đuổi đấy.

Không những đi khu vui chơi mới lạc đâu dẫn em bé đến công viên thôi cũng lạc nữa. Không phải chạy đi ngắm cỏ cây hoa lá cành thì cũng bị người ta kéo lại xin số điện thoại xin tài khoản mạng xã hội đủ kiểu. Cũng có người tán tỉnh em nữa nhưng tất cả Pong đều "dọn" hết không chừa một ai.

Nghĩ cũng kì, khi trước anh nổi tiếng người ta tán tỉnh tỏ tình các kiểu bây giờ mới có bồ người ta giành bồ mình. Không giữ kĩ là mất như chơi.

Và không chỉ lượn quanh vòng vòng những chỗ ấy đâu mà Pong cũng chở em đi lượn phố y như ở quê ấy. Khác là chẳng phải lên đồi nữa mà chỉ đi dạo xung quanh thôi. Ta mới biết ở đây phố lên đèn cũng mang lại cảm giác gì đó yên bình ấm áp lắm dù xe vẫn chạy người vẫn đi nhưng chỉ cần lắng lại Bangkok về đêm cũng thật đẹp biết mấy.

Hơn nữa cũng là đi xe đạp nên em được ngắm trọn vẹn cảnh quán xá đường phố. Nơi đây cũng có sự bình yên riêng của nó, hoặc là người trước mặt luôn mang lại cho em cảm giác yên bình như bản thân hằng ao ước ấy.

Có một số người hay mơ người thương sau này của mình sẽ quyền lực ưu tú như tổng tài trong truyện hay mạnh mẽ và lãng mạn như bạch mã hoàng tử trong tranh. Em không mong muốn nhiều đến thế, không phải quá đẹp quá ưu tú quá nổi trội quá ngọt ngào. Chỉ cần thật lòng yêu em là đủ rồi, chỉ cần ở bên em cả đời thì đã đủ rồi.

Ta chẳng biết người trước mặt em đã có tình cảm với em lâu đến nhường nào. Quen cũng đã được năm sáu năm anh không thể không cảm thấy rung động. Pong có sự nổi tiếng cũng như danh vọng mà mình muốn nhưng thứ anh thật sự muốn chính là một người thương ấy.

Anh có những gì anh muốn rồi nhưng tình yêu mà bản thân khao khát có được nhất lại chẳng thấy đâu. Đã yêu hết hai lần cũng đã trở ngại hết bấy nhiêu rồi. Nhưng vẫn không muốn buông bỏ hi vọng mà vẫn theo đuổi tình yêu thứ ba của mình, thật lòng thật dạ kiên trì theo đuổi em.

Tất nhiên Pong cũng không muốn thất hứa. Đã hứa dẫn em lên Bangkok để mua sách ở hiệu sách lớn nhất thì chắc chắn sẽ cùng nhau đi. Nhưng đến bốn năm sau mới đưa Ta đi cơ chứ không phải vừa lên thành phố là đi ngay đâu. Hiệu sách này ở đây anh đã đến rất nhiều rồi, nhân viên còn quen mặt hết cơ. Lượn được một vòng thì anh vớ được một cuốn sách sau đó đưa cho em.

- Ta, đọc giúp anh tựa cuốn sách này đi

- What do you want to say ?

- I want to say I love you

- Ơ em đọc tựa sách thôi mà

- Thì anh cũng đang tỏ tình với em mà

Ta mở to mắt nghi ngờ, em nghĩ chắc là anh đang đùa thôi chứ làm sao mà người này tỏ tình với em được. Nhưng mặt của anh lại nghiêm túc hơn bao giờ hết đấy chứ.

- Mình nghiêm túc thật mà, mình đang tỏ tình đàng hoàng với bé đó

- Nh-nhưng mà..

- Anh thật sự thích em đã năm năm rồi, một người đẹp trai đàn piano hay lại trưởng thành lãng mạn như thế nàu không lẽ em nỡ lòng từ chối sao ?

- Thật ra thì em không..

- Bé đừng từ chối tui mà huhu không chịu đâuuu, bé mà từ chối tui... tui giãy đành đạch cho bé xem !

Anh ta tỏ tình nhưng chưa nghiêm túc lãng mạn được bao nhiêu đã ôm người ta muốn ngợp thở không cho nói trọn câu luôn. Ừ thì chàng trai đàn piano trưởng thành lãng mạn của em đấy.

- Anh.. anh bình tĩnh em chưa nói hết câu mà, thật ra là em không ngờ là anh tỏ tình đột ngột thế này thôi chứ... c-chứ em cũng yêu P'Pong mà

- Thật sao ???

- Thật mà

- Bé nói thật á ?

- Em nói thật luôn

- Thật sự là một sự thật thật sự sao ?

- Thôi dẹp đi tui nói giỡn thôi

- Ấy đừng, tui cũng yêu em bé nữaaa

Và sau đó trên con phố ánh đèn lung linh người xe đông đúc nhộn nhịp lại có cặp đôi thong thả nắm tay nhau về nhà. Riêng có một người rất rất hạnh phúc chính là vị nghệ sĩ piano nào đó vì anh ta không cần phải yêu thầm quan tâm em lén lút cũng như rén nữa. Anh ta công khai trên mạng xã hội cũng như bạn bè biết anh ta có người yêu rồi. Tuyên bố chủ quyền nhanh không đỡ kịp.

- Anh công khai người yêu chứ có phải đi ăn cướp đâu mà vội vàng thế, mình mới tỏ tình được mười lăm phút luôn á

- Tại phải làm như thế mới không có ai giành em bé của tui nữa

- Em thấy có ai giành đâu ?

- Chỉ là em không thấy thôi chứ đầy ra, nhưng mà bây giờ không có cửa đâu vì bé đã là của tui rồi

Đôi khi anh ta cũng không điềm tĩnh lắm đâu nhưng được cái thương bé yêu em simp bồ mê Ta Nannakun Pakapatpornpob.

Còn em dường như cũng đã tìm được người thương thật sự của đời mình rồi. Chẳng cần hoàn hảo hay nổi bật chỉ cần Pong yêu thương em như bây giờ thôi. Và những cánh hoa nơi lồng ngực của em có lẽ đã đến lúc phải nghỉ ngơi thôi.

Cuộc sống sau khi có người yêu đúng như mong đợi Pong không cần quan tâm chăm sóc em thầm lặng nữa mà có thể tự nhiên thể hiện ra bên ngoài vì đã là người yêu của nhau rồi cơ mà.

Bên cạnh đó là một sự u mê em bé rõ ràng hơn chẳng hạn như tối ôm người ta ngủ không phải ngại ngùng như trước nữa. Nhưng anh ta không ngại thôi chứ bồ anh ta vẫn còn hơi hơi nha.

Đi chơi cũng nắm tay nhiều hơn, thậm chí người nọ cưng chiếc má bánh bao của em đến nỗi giữa chốn đông người vẫn hôn như bình thường. Hôn xong có bị bé đánh cũng chịu chứ tại bồ anh đáng yêu quá cơ mà.

Mạng xã hội chỉ theo dõi mỗi em, tương tác không sót bài nào nhiều khi lâu lâu mới đăng ảnh đăng story mà vừa đăng thôi là có người vào thả tim các thứ rồi. Nếu tài khoản cá nhân cũng có thể cấp huy hiệu fan cứng thì Ta chắc chắn trao cho anh bồ đầu tiên.

Chưa kể còn bình luận mà kiểu nào cũng khen được. Đăng tranh vẽ thì bảo "Bồ tui vẽ đẹp quá đi". Ảnh của em thì "Em bé nhà mình xinh thế" còn vui vui đăng ảnh dìm lên ai đó cũng vào khen "Đáng yêu nhỉ". Đối với vị nghệ sĩ piano nào đó thì luôn có một chấp niệm, chấp niệm mang tên em.

Cũng đâu thể trách người ta simp bồ đâu đúng không ?

-------

Xin chào lại là SeanLune đâyy, ban đầu chúng tớ định là có twoshot thôi nhưng sau lại quyết định viết thành threeshot rùi, có ai đoán kết sẽ thế nào không nè ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC