Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Vài ngày sau, khi Thẩm Hi Khanh đi ra ngoài:

- Giám đốc... cô gái đó bỏ trốn rồi...

- Vô dụng, cử người đi tìm cho tôi! Không tìm ra được, mấy người tự giác nghỉ việc hết đi!

- Thẩm tổng đừng nóng, chúng tôi sẽ đi tìm ngay, nhất định sẽ không cho cô ta trốn thoát.

Thẩm Hi Khanh bực dọc đập nát chai rượu trên bàn, sắc mặt âm u sắc lạnh.

Di Thường có thai, chuyện này anh ta không mong muốn. Cô ta là gái điếm, loại gái thấp hèn, thân phận nhơ nhớp.

Ban đầu anh ta định đưa Di Thương đến bệnh viện, như ng có chuyện đã phát sinh.

Bà nội đột nhiên muốn anh ta kết hôn, nghĩ lại nghĩ, cái thai trong bụng cô có thể lợi dụng. Nhưng không ngờ, ả đàn bà ngu xuẩn kia dám bỏ trốn.

Chỉ có anh ta mới có quyền sinh diệt cái thai trong bụng Di Thương!

***

Di Thương trốn không được xa, cô chạy tìm đến nhờ bạn bè giúp đỡ, trước mắt kiếm một nơi khuất mắt Thẩm Hi Khanh.

Nhưng chẳng mấy chốc đã bị mấy chiếc xe dần dần áp sát.

Cho dù cô có nói tài xế chạy nhanh cỡ nào cũng không vượt qua được những kẻ bám đuôi kia. Cuối cùng bị ép buộc phải dừng lại giữa đường.

Di Thường rất sợ, chân run run bước ra khỏi xe, bên ngoài đã có rất nhiều người mặc đồ đen chờ sẵn:

- Bạn tôi không liên quan, để bạn tôi đi đã, tôi sẽ ngoan ngoan trở về cùng mọi người.

Những vệ sĩ nhìn nhau, thấy không đáng ngại nên đồng ý.

Chỉ khi chiếc xe kia biến mất khỏi tầm mắt, Di Thương lấy con d.a.o giấu trong áo khoác ra, lia lung tung về phía trước:

- Đứng im đó, còn bước tới thì giao cho Thẩm Hi Khanh chính là một xác hai mạng!

Di Thương đi được đến vách núi thì không còn đường lui nữa.

- Cô trốn không thoát đâu, bỏ cuộc đi.

Di Thương quay đầu, phía dưới là dòng nước xoáy mạnh, gió thốc liên tục.

Chân run lẩy bẩy thụt lui dần, Di Thương nghĩ, có lẽ ông trời không cho cô thoát.

Đột nhiên, đất đá dưới chân cô vỡ vụn, điểm tựa mất đi, cả người chao đảo ra phía sau:

- Áaaaaaaaaaaaa

****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net