chap 15: xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Các phóng viên cũng bắt đầu náo động. Một giọng nam trầm thấp hỏi: "Sau vụ việc anh đi cùng Tịnh Kỳ được đăng lên. Phía Bối Nhi cũng đăng bài hát với kết cấu y hệt. Dân chúng hoan man muốn biết có phải hai người đã rạn nứt." Câu nói này càng khiến người xem bùng nổ hơn. Bọn luôn chung tình chèo thuyền cặp này. Cái họ quan tâm nhất vẫn là tình cảm giữa hai người. Cố Anh Hiên lại chuyển gương mặt qua phía anh ta. Cười như không cười, nói: "Tất cả chỉ là tin đồn." Câu này có rất nhiều ngụ ý. Người thường nghe qua chỉ nghĩ Cố Anh Hiên phản bác việc rạn nứt. Nhưng người trong cuộc lại biết, Cố Anh Hiên cố tình nói tin đồn tình cảm với Diệp Bối Nhi là giả.

Diệp Bối Nhi nhìn màn hình mà tức giận, ném hết đồ xuống đất. Cô ta thừa hiểu dụng ý của câu nói. Mắt Diệp Bối Nhi đỏ ngầu, trong vô cùng đáng sợ. Khác với vẻ ngoài thanh cao của cô ta. Đến khi Diệp Bối Nhi lấy lại bình tĩnh, buổi họp báo cũng kết thúc. Diệp Bối Nhi nhanh chóng gọi điện thoại cho Cố Anh Hiên.

Cố Anh Hiên nhanh chóng bắt máy, giọng có chút mệt: "Alô." Diệp Bối Nhi giọng ủy khuất nói: "Anh nói như vậy là có ý gì!? Nếu anh muốn... chúng ta có thể chia tay. Tôi không giống mấy cô gái tầm thường kia. Tôi có thể yêu anh được cũng có thể..." Diệp Bối Nhi nói đến đây thì ngừng lại, dò xét hắn. Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi lên tiếng: "Ở yên đó, tôi qua tìm em." Diệp Bối Nhi nghe vậy, bên trong mừng thầm. Bên ngoài giả bộ buồn bã tắt máy. Tắt máy xong, cô ta dọn dẹp phòng. Chỉnh chu lại chính mình, để thật xinh đẹp. Cô ta biết ngay mình khác biệt mà. Cô ta đã đọc rất  nhiều truyện ngôn tình rồi. Trái tim người này, cũng giống trong truyện thôi, thích 'lạc mền buộc chặt'.

Đầu giây bên kia, Cố Anh Hiên đã lên xe tìm Diệp Bối Nhi. Hắn cười lạnh, phụ nữ thật thú vị. Hắn rất thích cảm giác để người ta có hạnh phúc rồi đầy xuống địa ngục. Ngày xuống địa ngục của Diệp Bối Nhi sắp đến rồi. Nhưng bây giờ vẫn là đùa giỡn một chút. Cho vinh quang càng nhiều, địa ngục sẽ càng đáng sợ.
***
Cố Anh Hiên về đến nhà đã tối. Hắn vừa vào nhà, đã thấy mặt Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ vui vẻ định nói cảm ơn, nhưng thấy dấu hôn trên vạt áo hắn. Nụ cười chân thành lại chuyển thành chêu chọc. Tịnh kỳ nói: "Ái chà chà, xem ra có người cảm ơn trước tôi rồi." Cố Anh Hiên không hiểu Tịnh Kỳ nói gì cho đến khi phát hiện dấu hôn. Chính hắn cũng không để ý. Lúc đó, Diệp Bối Nhi giả say dựa vào người hắn. Có lẽ, dấu hôn xuất hiện từ khi đó. Thấy Cố Anh Hiên không phản bác, trong lòng Tịnh Kỳ xuất hiện một cảm xúc. Nhưng cảm xúc rất mờ nhạt khiến Tịnh Kỳ không nhận ra.

Cố Anh Hiên mau chóng kết thúc hồi tưởng. Hắn mệt mọi ngồi xuống sofa. Hôm nay hắn vừa chạy sô, vừa họp báo còn phải đi gặp Diệp Bối Nhi, khiến hắn mệt vô cùng. Hắn nới lỏng cà vạt. Nhìn người vẫn còn đứng bất động ở đó, hắn ngoắc lại. Tịnh Kỳ thấy Cố Anh Hiên ngoắc mình, liền lại gần hắn. Thấy Tịnh Kỳ đã đứng trước mặt, hắn lại chỉ xuống đôi chân thon dài của mình. Ý muốn Tịnh Kỳ ngồi lên. Tịnh Kỳ ánh mắt ghét bỏ 'xì...!!' một tiếng khinh bỉ. Sau đó, vô cùng tự nhiên ngồi lên. Tịnh Kỳ vừa ngồi xuống, đã bị ôm chọn. (Liêm sĩ của chế sẽ bay dần theo thời gian(๑' v '))

Để tấm lưng nhỏ bé ở trước mắt. Cố Anh Hiên hơi khôm người dụi mặt vào bả vai Tịnh Kỳ. Tuy ngồi trên đùi hắn, nhưng Tịnh Kỳ vẫn không cao hơn hắn. Nên Cố Anh Hiên mới phải khôm xuống. Ôm người trong lòng, hắn có hơi bất ngờ. Nói: "Cô...cô quay lại như trước rồi." Tịnh Kỳ không hiểu, hơi nghiên người. Để mặt đối mặt, hỏi: "Anh là có ý gì!?" Cố Anh Hiên im lặng một chút, sau đó trả lời: "Nếu bình thường, cô đã chóng cự." Khóe môi Tịnh Kỳ giật giật, nó cạn lời rồi. Xoay người, đưa lưng về phía hắn. Tịnh Kỳ chán nản giải thích: "Mấy anh hôn cũng hôn rồi. Ôm và ngủ cũng rồi luôn. Tôi còn gì để mất nữa đâu, dù gì cũng là cha đứa nhỏ. Tôi không cần làm giá đến vậy. Tôi cũng đâu có thanh cao gì. Với lại..." Tịnh Kỳ nói đến đây, đảo mắt một cái. Nói tiếp: "Tôi cũng khá là đam mê cái đẹp. Dù gì trong giới ca sĩ anh cũng đứng top đầu được các fan muốn lấy về làm chồng nhất." Cố Anh Hiên cười, cách giải thích này thì vẫn là bà chằn rồi. Cố Anh Hiên lại nổi hứng muốn truê chọc. Hắn cố tình để hơi thở phả phía sau cổ Tịnh Kỳ. Hơi thở nóng hổi và cơ thể phía sau nóng lên. Khiến Tịnh Kỳ rùng mình, đỏ mặt. (Chỉ nóng thôi nha, chưa có gì đâu😉)

Nhưng cảm súc đó chưa được bao lâu đã bị Cố Anh Hiên phá hỏng. Hắn ôm chặc Tịnh Kỳ, nói: "Cỡ A nhỉ!? Ôm không có cảm giác gì hết." Tịnh Kỳ bị chạm đến nỗi đau, ngay lập tức rời khỏi người Cố Anh Hiên. Tịnh Kỳ tức giận, nghiến răng 'ken két'. Nói: "Thật không thể tin được, anh lại là kẻ xem trong bề ngoài!!! HỔN ĐẢNG!!" Tịnh Kỳ hậm hực bước lên lầu, nhưng vừa lên cầu thang thì dừng lại. Quay qua người đang cười trên nỗi đau của mình. Giọng Tịnh Kỳ nhẹ nhàng thấy rõ, nói: "Cảm ơn vì đã thanh minh cho tôi." Cố Anh Hiên nghe vậy ngừng cười. Nhìn người vừa nói ra câu mà hắn mong đợi. Hắn bị giọng nói chân thật của Tịnh Kỳ cuống hút, ngây ngẫn cả người. Nhưng Tịnh Kỳ cũng không để Cố Anh Hiên cảm nhận lâu. Không quá 3 giây, nó lại hậm hực như cũ. Tịnh Kỳ bỏ lên lầu, mặc kệ người trên sofa đang mang cảm súc phức tạp.

Cố Anh Hiên hồi thần và nhớ ra việc cần nói. Hắn muốn nói trước Vũ Chính Hào, việc để cô tới lớp bà bầu. Thế mà bậy giờ người ta giận rồi, hắn nói có khi còn không thèm đi. Nghĩ vậy, hắn tự bực chính mình.

Đang khó chịu thì có người vỗ vào vai hắn. Cố Anh Hiên quay lại thì thấy Vũ Chính Hào và Hàn Bác Quân. Vũ Chính Hào đang đặc tay lên vai hắn. Cố Anh Hiên gạt tay Vũ Chính Hào ra. Bực dọc nhìn đồng hồ, nói: "Đến giờ cơm rồi, vào ăn đi." Thấy Cố Anh Hiên như vậy, Vũ Chính Hào vui vẻ khoác tay lên vai Hàn Bác Quân. Cả hai đi sau Cố Anh Hiên.

Khi Tịnh Kỳ xuống dùng cơm mọi người đã có mặt đông đủ. Tịnh Kỳ cố tình khoác thêm một lớp áo, dày đến nỗi không thấy kích cỡ. Tịnh Kỳ bực dọc suốt buổi ăn, nó luôn chặn đũa Cố Anh Hiên. Đương nhiên tất cả đều lọt vào tầm mắt Doãn Thu, Khúc Mị và hai người kia. Khúc Mị chịu không nỗi, lại gần gấp thức ăn cho Tịnh Kỳ. Ghét sát vào tai, giọng Khúc Mị chỉ đủ hai người nghe: "Cố thiếu gia đã làm gì em thế? Lần đầu, chị thấy em tức giận ra mặt như vậy!?" Tịnh Kỳ nghe vậy tâm trạng càng xuống dốc. Nó áp sát vào tai Khúc Mị, nói: "Anh ta chê em ngực nhỏ." Khúc Mị nghe vậy, bị bất ngờ, nên nói lớn: "Đừng nói là hai người vừa vận động nhá!? Chỉ vận động mới biết được cỡ ngực!!" Lời vừa được nói ra, đã thu hút tất cả mọi người. Tịnh Kỳ nhanh chóng đứng lên bịch miệng Khúc Mị. Để Khúc Mị không thể nói thêm lời nào. Nhưng nhiêu đó câu đã quá đủ. Vũ Chính Hào và Hàn Bác Quân đã buôn đũa, mặt tối sầm lại. Còn Cố Anh Hiên thì đã sặc cả cơm.

Tịnh Kỳ thấy mọi người như vậy, cảm giác xấu hổ liền xong tới. Tịnh Kỳ buôn tay ra, nhanh chóng giải thích: "Chỉ ôm thôi!!" Khúc Mị nghe vậy thở vào, nói: "Ôm thì được, đừng lao động quá." Tịnh Kỳ ngồi xuống, cuối mặt, nói: "Sẽ không.." Nói rồi, Tịnh Kỳ rời bàn. Mang phần ăn lên lầu. Bàn ăn chỉ còn lại 3 người, bầu không khí trở nên quái dị. Hàn Bác Quân gấp rau cho Cố Anh Hiên, ngăn hắn bỏ thịt vào chén. Cố Anh Hiên lúc nãy bị Tịnh Kỳ chặn thức ăn đã khó chịu rồi, nay người anh em cũng chặn luôn. Lông mày nhíu chặt, trừng mắt với Hàn Bác Quân. Cố Anh Hiên nói: "Cậu đây là muốn làm gì!?" Hàn Bác Quân không trả lời, bơ đẹp Cố Anh Hiên. Cố Anh Hiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ với hành động của Hàn Bác Quân. Cố Anh Hiên nói: "Cậu đây là ăn dấm!? Tôi nói cho cậu biết, cậu chẳng phải cũng cùng người ta qua đêm trong phòng sao." Cố Anh Hiên nói ra việc lần trước thấy. Lúc đó, hắn về nhà lấy tài liệu thì thấy Hàn Bác Quân cùng Tịnh Kỳ vào phòng. Nhưng vì bận, hắn làm lơ và làm việc của mình. Hôm sau hắn về sớm nên muốn lên phòng ngủ thêm. Ai ngờ, lại thấy Hàn Bác Quân ra từ phòng Tịnh Kỳ. Họ hoàng toàn không thấy hắn.

Hàn Bác Quân nghe hai từ 'ăn dấm' liền chột dạ ngừng tay. Nhưng Vũ Chính Hào lại quay qua khiêu chiến. Vũ Chính Hào khiêu chiến cả hai người. Hai người kia cũng đáp lại, không ai nhường ai. Cả ba hết làm trò thì lại kể lể. Nói chung, khá hổn loạn.

Ở một nơi khác, bầu không khí hoàng toàn trái ngược. Căn phòng hiêu lạnh bị bóng tối bao chùm. Chỉ có ánh đèn đêm của thành phố chiếu sáng qua cửa kính. Và một bóng người đứng cạnh cửa.Tần Duyệt nhìn dòng xe tấp nập qua cửa kính. Cả người đều bất động, đứng ở đó. Chẳng ai biết Tần Duyệt nghĩ gì, chỉ biết cậu đang rất buồn. Đôi mắt cậu rủ xuống, trong hiu quạnh vô cùng. 

   Một lúc lâu sau đó, cậu lấy điện thoại. Mở ra một video đã thấy lúc nãy. Bàn tay thon dài lạnh lẽo của cậu ấn nút 'bắt đầu'. Màn hình chiếu khung cảnh của trường mỹ thuật nổi tiếng nhất nhì thành phố. Khung cảnh rất vắng người, chỉ có vài người qua lại. Đứng gần cổng trường, một cặp đôi có vẻ đang giận nhau. Một người khôi ngô tuấn tú bám theo người đeo khẩu trang. Hai người giằng co qua lại, người đeo khẩu trang cố thoát khỏi anh chàng đó. Cuối cùng, anh chàng đó không kiên nhẫn, trực tiếp ôm người vào trong lòng. Anh ta kéo khẩu trang người kia xuống. Một gương mặt đẹp hơn con gái lộ ra. Tiếp theo, người khôi ngô tuấn tú dần áp mặt mình vào người đẹp hơn con gái. Khi hai người chỉ cách nhau vài mi li mét thì video kết thúc. Có lẽ, người quay lén vì ngại nên dừng lại.

   Tần Duyệt nhìn màn hình, tâm thắt lại. Cậu thấy Vũ Hinh trên màn hình đang rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà có lẽ cậu không mang lại được. Trong màn đêm yên tĩnh, Tần Duyệt quyết định rời khỏi đây. Tần Duyệt nhắn cho Tịnh Kỳ một tin nhắn. Sau đó tắt điện thoại, màn hình liền tối đen như mực. Cậu kéo màn, sự nhộn nhịp của thành phố biến mất. Tần Duyệt lại nằm xuống chiếc giường ấm áp, nhưng tâm cậu lúc này lại lạnh vô cùng. Dù cậu có đắp mền hay mở điều hòa, cái lạnh vẫn không biến mất. Đúng là tâm bệnh luôn khó chữa.
***
Hôm sau, Tịnh Kỳ đọc được tin nhắn thì hẹn Tần Duyệt lúc tan học sẽ đi.

Đúng như lời hẹn, cả hai đi tới một quán cafe nhỏ gần nhà Tần Duyệt. Tần Duyệt không vội vào, cùng Tịnh Kỳ đánh giá bên ngoài. Bên Ngoài khá bình thường. Xung quanh đều là cửa kính trong suốt. Trên cánh cửa có gắng đèn lấp lánh, rất hợp cho ban đêm. Bên cạnh cửa ra vào là một tấm bản nhỏ. Đầu tấm bảng là tên tiệm 'HELLO CAFE'. Bên dưới là tên vài món chính. Các trang trí không quá cầu kỳ và phô trương, tạo ra cảm giác yên tĩnh từ bên ngoài. Theo Tần Duyệt đây là nơi lý tưởng để thưởng thức cafe trong yên tĩnh. Đáng giá xong bên ngoài, Tần Duyệt rất vui vẻ cùng Tịnh Kỳ vào trong.

'Reng reng' tiếng chuông được đặc trên cánh cửa kêu lên, báo hiệu có khách. Từ quầy thu ngân, một chàng trai trẻ trung đi ra. Anh ta có lẽ là người lai, vì cặp mắt xanh biếc đặc trưng. Anh ta cao tầm 1m8 và đang mặc đồng phục quán. Trên chiếc áo màu nâu hạt dẻ, in chữ HELLO CAFE.

   Anh ta lại gần hai người, hòa đồng nói: "Xin chào, hiện tại chỗ ngồi ở đây đã hết. Các bạn có đặc trước không?" Tịnh Kỳ xua tay, nói: "Chúng tôi không phải đến uống nước. Chúng tôi đến xin việc làm. Là Trình Tự giới thiệu chỗ anh đang cần người." Anh ta nghe đến cái tên Trình Tự sắc mặt vui vẻ thấy rõ. Anh ta nói "Ồ, vậy hai người tên gì?! Tôi là Dylan." Tịnh Kỳ cũng vui vẻ không kém Dylian, nói: "Tôi là Tịnh Kỳ, anh bạn bên cạnh là Tần Duyệt." Dylan gật đầu ý đã hiểu, sau đó nói: "Hay là chúng ta tới một bàn nào đó ngồi xuống rồi hãy nói tiếp!?" Tịnh Kỳ gật đầu, cùng Tần Duyệt đi theo Dylan. Anh ta chọn một cái bàn gần cửa kính. Khi Tần Duyệt và Tịnh Kỳ ngồi xuống, anh ta liền đưa thực đơn về phía họ. Hỏi: "Hôm nay tôi mời, hai người uống gì?" Cả hai đều khách khí từ chối. Họ đến xin việc làm chứ không phải khách. Đâu thể để ông chủ mời. Dylan thấy họ từ chối cũng không có ý kiến. Suy nghĩ một chút, anh ta xin phét 'rời bàn', rồi rời đi. (anh trai lễ độ của năm(*^^*))

Một lúc sao, Dylan quay lại với cái khây đựng 3 ly nước. Anh ta để hai ly sinh tố trước mặt hai người. Và để ly cafe đen trước mặt mình. Dylan ngồi xuống cười nói: "Hai em có lẽ là học sinh nhỉ!? Giờ làm ở đây rất hợp cho hai em." Tần Duyệt và Tịnh Kỳ gật đầu. Tần Duyệt nhớ ra gì đó, nhìn đồng hồ đeo tay. Sau đó quay qua hỏi Dylan: "Giờ làm việc là 6 giờ, nhưng bây giờ chỉ mới có 5 giờ. Tiệm không cần giúp vào giờ này ạ!?" Anh ta nghe vậy, xua tay. Nói: "Không phải, chỉ mở sớm hôm nay thôi, rảnh lúc nào mở lúc đó. Giờ mở có thể thay đổi, chỉ 6-8 giờ là luôn mở, không thể đóng. Tôi không dấu gì bọn em, thật ra tôi cũng là học sinh, nên quyết mở giờ đó." Tần Duyệt và Tịnh Kỳ 'ồ' lên một tiếng. Tịnh Kỳ uống một ngụm sinh tố, rồi hỏi: "Ở đây có bao ăn bao ở phải không?" Dylan gật đầu, sau đó cầm ly cafe ngon lành lên uống. Nuốt một ngụm xuống, anh ta nói: "Nếu muốn, ở đây có đủ phòng cho hai cậu và là phòng riêng. Nhưng tôi cũng ở đây nên.." Nói đến đây, Dylan nhìn họ để chờ câu trả lời.

   Tần Duyệt và Tịnh Kỳ nhìn nhau một cái. Cả hai đều 'gật đầu' đồng ý. Nói đến nhà, Tịnh Kỷ nhớ ra gì đó. Liền ấp úng nói với Dylan: "Tôi không ở đây thường xuyên cho lắm, nếu anh thấy phiền thì...tôi có thể..." Nói đến đây, Tịnh Kỳ bị Dylan cắt ngan. Anh ta sảng khoái nói: "Tôi sẽ đưa hai bạn chìa khóa, bạn muốn ở ngày nào thì ở. Một năm ở một ngày cũng được. Chỉ cần đừng một năm đi làm một ngày là được." Tịnh Kỳ thấy ông chủ thoái mái như vậy liền vô cùng vui mừng. Cả ba nói chuyện trong bầu không khí vui vẻ.

   Nhưng họ không hề biết có một ánh mắt dõi theo họ. Cách họ một hàng rào hoa, là một nhà hàng chay. Trong cái nơi sang trọng đó, Vũ Hinh đang nhìn con người bên ngoài cửa sổ. Cửa sổ nhà hàng không lớn, đó là lý do Tần Duyệt không thấy Vũ Hinh. Ánh mắt Vũ Hinh hơi khép lại trong nguy hiểm vô cùng. Anh ta muốn cắt lưỡi tên ngồi trước mặt Tần Duyệt. Tên đó nói hai ba câu là Tần Duyệt đã cừơi thành tiếng. Tần Duyệt chưa cười với anh như vậy bao giờ. Bây giờ anh muốn kéo Tần Duyệt về. Nhưng khi ý nghĩ gần đến đỉnh điểm, thì bị phá vỡ.

   Bạch Vũ ngồi trước mặt khó chịu kêu một tiếng 'NÀY!!'. Vũ Hinh giật mình quay đầu lại, đối diện với Bạch Vũ. Bạch Vũ nhíu chặc mày, nói: "Anh mời tôi đi ăn là để ngắm cảnh bên ngoài à!?" Vũ Hinh cười trừ: "Không, chỉ muốn cùng em ôn lại truyện xưa." Bạch Vũ ăn một miếng rau trong phần salad của mình. Nói: "Tôi đã quên hết rồi. Tôi đến đây, để nói rõ về việc của anh Sở." Vũ Hinh nghe vậy, không nói gì. Im lặng chờ Bạch Vũ nói tiếp. Bạch Vũ giọng vô cùng khó chịu: "Tôi biết anh theo đuổi tôi, nhưng mong anh đừng dùng loại thủ đoạn hèn hạ đó. Chỉ vì anh ấy chạm vào tôi mà anh lại cắt trức của anh ấy. Anh ấy là người thầy dạy vẽ cho tôi đã nhiều năm rồi." Vũ Hinh lông mày có chút nhíu lại. Nhưng rất nhanh lại giảng ra, quay lại bản mặt vô hại. Vũ Hinh: "Trong cuộc thi, anh ta đã tráo bài của em với em họ anh ta. Tôi nghĩ đã có đủ lý do để cắt trức rồi chứ. Thế mà anh ta lại chạy đến chỗ em, nói tôi hèn hạ." Bạch Vũ tức giận, đứng dậy. Nói "Anh đừng vu khống anh ấy, tôi biết rõ mấy loại người có tiền giống anh mà. Đều là một lũ khốn nạn. Còn nữa, anh Sở không có đến tìm tôi." Nói rồi Bạch Vũ rời đi, để một mình Vũ Hinh lại.

   Trên con đường đi về, Bạch Vũ tức giận đá mấy hòn đá dưới chân. Bạch Vũ thừa biết anh ta viện cớ. Cậu đã biết anh Sở 2 năm. Anh ấy chưa từng làm gì có lỗi với cậu. Kể cả lúc Bạch Vũ bị em họ của ảnh vu oan. Ảnh vẫn bênh vực cậu, hoàn toàn lấy lại danh dự cho cậu. Không những thế, còn bắt em họ anh ấy xin lỗi cậu trước toàn trường. Trong mắt Bạch Vũ anh ấy giống như một người anh trai. Vậy mà chỉ vì anh ấy quan tâm cậu quá độ. Chọc cho cái tên có tiền khốn nạn kia tức giận, nên bị cắt trức. Càng Nghĩ càng tức, Bạch Vũ nói lớn: "TÊN NHÀ GIÀU KHỐN NẠN!!" Bạch Vũ hét xong, tâm tình cũng tốt một chút. Nhưng lại thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh. Bạch Vũ thấy mọi người nhìn chằm chằm mình  liền biết mình bộc lộ hơi quá. Bạch Vũ ngại quá không biết làm gì, chỉ có thể cuối mặt và gia tăng tốc độ.
****
   Sau khi đưa Tịnh Kỳ về, Tần Duyệt cũng về nhà. Cậu đứng trước căn nhà, ngắm nhìn nó. Một lúc sau mới mở cửa, nhưng cửa lại không khóa. Trong đầu Tần Duyệt hiện ra hai khả năng. Liền nhanh chóng vào nhà xem xét. Đúng như Tần Duyệt đoán, Vũ Hinh đang ở trong nhà.
                      -Hết-
(Miêu~ biết truyện có nhiều sai sót. Vì vậy, mỗi một chap miêu~ sẽ cố gắng hơn. Nếu có gớp ý, các bạn hãy coment nha( ͡ _ ͡°)♫)
(Vũ Hinh còn ăn dấm dài dài😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net