chap 3 : họ sẽ giết cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Kỳ thân thể cứng ngắc lướt qua người Vũ Chính Hào. Để lại Vũ Chính Hào đang mở miệng tính nói gì đó.

Tịnh Kỳ biết Vũ Chính Hào là muốn cùng thân chủ ăn cơm. Nghe nói, Vũ Chính Hào luôn có thể dùng lời lẻ dụ người khác. Và thân chủ đã nhiều lần muốn mang con mình và mình xuống âm tào, chỉ vì nghe những lời của thần tượng Tịnh Kỳ.

Đi được đến căn tin thì người hơi choáng ván, có lẽ do lúc nãy Tịnh Kỳ hơi dùng sức. Lão đảo vài bước liền ngã về phía trước. Tịnh Kỳ trong lòng la lớn "xong đời" Nhưng đã có một bàn tay mềm mại chụp hai vai của Tịnh Kỳ, dùng sức kéo Tịnh Kỳ đứng thẳng.

Mỹ nữ đỡ Tịnh Kỳ có làng da trắng như người Mỹ. Mái tóc vàng, cặp mắt to, mũi cao,cái môi mỏng. Trên môi hiện lên nụ cười tỏ nắng. Có thể nói là một mỹ nữ ấm áp. Người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Theo Tịnh Kỳ thì đây chắc hẳn là lai Mỹ.

Dự định nói câu "cảm ơn" nhưng miệng lại không thể nói ra được. Không hiểu sao thân thể rất không nghe lời, liền tỏ ra vẻ bài xích với mỹ nhân. Dùng sức gạt bỏ tay mỹ nữ, thân thể Tịnh Kỳ chưa vẫn liền lão đảo ngã ra phía sau. Không hiểu sao một lần nữa nụ cười của Thi Duệ hiện lên người mỹ nữ. Nhưng khi Tịnh Kỳ chớp mắt, nụ cười ấy lại thành lo lắng, khiến Tịnh Kỳ nghĩ "mình đã nghĩ quá nhiều rồi." (Bà còn ngây thơ quá ( ̄へ  ̄))

Nhưng một lần nữa Tịnh Kỳ lại rơi vào một vòng tay khác, nói đúng hơn là ngực. Tịnh Kỳ quay mặt lại nhìn nam nhân chỉ đứng ngang đầu mình. Khi thấy gương mặt Tịnh Kỳ liền không suy nghĩ gọi " Tiểu Yêu Tinh!!"

Người đó như đứng hình khi bị gọi cái tên đó. Trên mặt nhìn Tịnh Kỳ đầy vẻ ngạc nhiên. Lúc này mỹ nữ chạy lại, lo lắng hỏi :"Tịnh Kỳ!! Cậu có sao không? Xin lỗi mình không cố ý!!" Tịnh Kỳ còn chưa kịp làm gì thì mỹ nữ đã xin lỗi lia lịa.

Lúc này lời bàn tán xung quanh bắt đầu. Cô A " Nhìn kìa, đã là tiểu tam còn bắt vợ cả đi xin lỗi, loại vô liên sỉ." Cô B :"Cùng lúc có thể tiếp cả 3 người thì chắc kinh nghiệm cũng nhiều lắm rồi, loại vô liêm sỉ." Cô C :" Là vợ cả của Hàn Bác Quân quá hiền rồi, là tôi thì đã cho nó sảy thai rồi, làm gì phải chạy lại xin lỗi." Những lời thậm tệ hướng về Tịnh Kỳ, làm nó cúi gầm mặt. Nó chịu sắp hết nổi rồi, thật khó chịu.

Lúc này, có một nam nhân siêu cấp mặt lạnh, kéo mỹ nữ vào lòng. Nhìn Tịnh Kỳ giọng hàn khí :"Cô ta không sao, chúng ta đi." Sau đó liền kéo mỹ nữ đi xa. Các lời bàn tán chuyển hướng. Cô A :"học trưởng Hàn Bác Quân, thật soái, kéo vợ khỏi con hồ ly tinh rồi" Cô B chen vào :" Nhìn cũng không thèm nhìn loại thấp hèn."

Nghe được những thông tin thì Tịnh Kỳ biết, học trưởng Hàn Bác Quân lúc nãy là anh chàng mặt lạnh lần trước. Còn mỹ nữ có lẽ là Hạ Du, trong nhật ký đã được thân chủ tô đen cái tên này. Giờ thì Tịnh Kỳ hiểu, tại sao thân thể lại phản cảm với mỹ nữ như vậy.

Lời bàn tán đỗ dồn về tình yêu của Hàn Bác Quân và Hạ Du nên đã quên mất hồ ly như nó. Tịnh Kỳ liền thoải mái, bước chân chạy lại Tiểu Yêu Tinh đang đứng ngây ngốc ở đó kéo đi.

Càng đi,càng vắng, Tịnh Kỳ liền vừa đi vừa nói :" Dẫn tớ tới ban công đi, tớ cho cậu biết lý do gọi cậu cái tên đó." Tiểu Yêu Tinh lại ngây người, sau đó kéo Tịnh Kỳ đứng lại. Tịnh Kỳ cứ nghĩ Tiểu Yêu Tinh không đồng ý đề nghị của mình, ai ngờ là do Tịnh Kỳ dẫn đi ngược với đường đến ban công. Và thế là họ đi ngược trở lại.( bài học cho ai mù đường mà đòi dẫn đường(TvT) )

Đi đến ban công, Tịnh Kỳ kể hết mọi truyện cho Tiểu Yêu Tinh. Nhìn Tiểu Yêu Tinh trầm mặt, Tịnh Kỳ lo lắng :" Tần Duyệt, cậu tin tớ đi, nếu không phải làm sao tớ biết biệt danh tớ đặc cho cậu là Tiểu Yêu Tinh." Tần Duyệt, nhìn nó nở một nụ cười, giọng đầy tin tưởng :"Tớ tin cậu, từ khi tin cậu chết lên báo, Tịnh Kỳ ở đây cũng thây đổi."

Tịnh Kỳ như muốn khóc :"Cảm ơn" Mặt Tần Duyệt có chút bị thương :"Trên đời này vốn dĩ có rất nhiều chuyện huyền bí, cậu không phải trường hợp đầu tiên." Tịnh Kỳ có chút ngây ngốc không hiểu lời Tần Duyệt. Nhưng nhìn đôi mắt màu tím hơi rũ xuống, cái môi hơi mím lại, Tịnh Kỳ muốn hỏi rõ nhưng lại thôi.

Tịnh Kỳ muốn thay đổi không khí liền xoay mặt Tần Duyệt đối mặt mình. Tịnh Kỳ nở nụ cười :"haha...để tớ xem kỹ người tớ từng thích lớn lên đẹp như nào!." Nói xong, liền đánh giá một phen. Cặp mắt màu tím có thêm một nốt ruồi bên mắt trái, nhìn không khác gì mắt hồ ly. Mũi cao vừa phải tầm cỡ Tịnh Kỳ. Cái môi hình trái tim. Mái tóc đen, hơi dài. Có thể nói là đẹp hơn nữ. Nhìn gương mặt Tịnh Kỳ cảm thán, cũng may là học trường này chứ trường nam sinh thì không biết Tần Duyệt sẽ bẻ công bao nhiêu người.

Tần Duyệt thấy Tịnh Kỳ như vậy có chút lưỡng lự, dò hỏi :" Cậu có nhớ ký ức của Tịnh Kỳ này không?" Tịnh Kỳ sầu não :"Một chút cũng không nhớ." Tần Duyệt nhìn ngó xung quanh, sau đó nhìn Tịnh Kỳ :"Cậu nên trốn đi, sau khi có đứa bé, họ sẽ...giết cậu... Họ... không tầm thường xíu nào đâu." Câu nói lấp bấp, khiến Tịnh Kỳ nghi ngờ :" Họ là thần tượng không phải kẻ giết người."

Tần Duyệt lại thở dài :" Họ đều là ông chủ của công ty lớn, mà công ty lớn thường có giao dịch ngầm. Cậu nghĩ họ sẽ không có vài đàn em à." Thấy Tần Duyệt nói đúng, Tịnh Kỳ liền lo lắng, nó biết thân chủ này quả thật có chút đáng hận. Với họ có lẽ thân chủ là một một sỉ nhục. Huống chi họ đều đã có bạn gái.

Thật ra Tịnh Kỳ nhát vô cùng, vì vậy liền bị dọa :"Vậy...cậu có cách...giúp... giúp tớ không!!" Suy nghĩ một chút, Tần Duyệt vỗ vai Tịnh Kỳ :" Gần đây bận nên tuần tới tớ sẽ trở cậu đi sắm vài món, rồi đưa cậu ra xe buýt để cậu về lại thành phố cũ." Tịnh Kỳ cảm kích vô cùng. Và thế là giờ giải lao kết thúc với một mưu kế to lớn.

                  -Hết-
(Chap hơi ngắn, mong các bạn tiếp tục ủng hộ miêu~. Và đón xem Tịnh Kỳ sẽ như thế nào nhé(✿❛◡❛)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net