chap 54: Hàn Thương Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tịnh Kỳ cùng ba người họ đi vào nhà. Cửa vừa mở ra thì liền nghe thấy 'pùng'. Sau đó, pháo hoa giấy văn tung tóe. Doãn Thu cùng Khúc Mị đồng thanh: "Mừng em trở về nhà, Tịnh Kỳ!!!" Tịnh Kỳ thật sự rất vui, cảm giác giống như một gia đình. Nó ôm Doãn Thu cùng Khúc Mị, hạnh phúc 'cảm ơn' hai người.

   Xong màn chào mừng, Khúc Mị nói: "Đi vào nhà ăn cơm, nay chị nấu rất nhiều món cho em." Tịnh Kỳ lại lần nữa cảm ơn, sau đó mọi người cùng nhau vào phòng ăn.

   Trong bữa ăn, Tịnh Kỳ phát hiện ra Khúc Mị biết tin nó qua đời do sinh khó. Khi thấy nó xuất hiện trên ti vi, chị ấy đã biết thân phận Tịnh Kỳ có vấn đề. Nhưng thây vì xa lánh và sợ hãi, Khúc Mị lựa chon xem như chưa có chuyện gì. Chị ấy vẫn muốn tiếp tục làm đầu bếp cho nhà này. Điều này khiến Tịnh Kỳ rất cảm động. Nó thật sự xem Khúc Mị là chị em. Nếu chị ấy vì chuyện này mà nghỉ việc, nó sẽ rất buồn. Nhưng Tịnh Kỳ cũng sớm đoán được, Khúc Mị sẽ không vì thế mà bỏ đi.

   Cơm nước xong xuôi, Tịnh Kỳ nhìn Doãn Thu. Hỏi: "Phòng của con cháu nằm ở đâu vậy ạ?" Doãn Thu: "Căn phòng bên phải phòng con đấy." Tịnh Kỳ: "Vâng, con đi thăm nhóc đó một chút." Lời nó vừa dứt, ba người kia thay phiên nhau nói. Hàn Bác Quân: "Đi cùng." Cố Anh Hiên: "Anh cũng đi thăm con." Vũ Chính Hào: "Anh muốn cùng em vào nhìn bảo bối của chúng ta." Ba người ba cách nói, có chút buồn cười. Doãn Thu và Khúc Mị đều đã cười 'khanh khách'. Lâu rồi hai người mới thấy mấy cậu chủ có sức sống như vậy. Mà Tịnh Kỳ cũng bị không khí này chọc cười, nó cảm thấy cuộc sống như hiện tại rất tốt. Rất ấm cúng và vui vẻ.

   Căn phòng màu xanh lam đơn giản, không rộng không nhỏ, vừa đủ cho 3 người ở. Cạnh tường, một cái nôi lớn được đặc ở đó. Trong nôi, một đứa bé đáng yêu đang đùa nghịch. Cậu tự mình chơi, chẳng cần ai cả. Nhưng cậu không cười, giống như người lớn đang nghiên cứu một vật gì đón quan trọng.

   "Cạch" tiếng cửa mở ra khiến cậu giật mình, rời tầm mắt khỏi món đồ chơi. Cậu hướng ánh nhìn đến những con người đang đi vào. Sự chú ý của cậu dính chặt trên người Tịnh Kỳ.

   Tịnh Kỳ đi đến, nhìn đứa bé mình mang thai 10 tháng mấy ngày. Đứa bé rất trắng và tròn, nhìn giống như một bông. Tuy chỉ mới 1 tuổi, nhưng gương mặt lại giống hệt Tịnh Kỳ. Điều này khiến Tịnh Kỳ rất đắc ý và hạnh phúc.

   Nó nhẹ nhàng bế lấy đứa bé, ôm trong lòng. Tịnh Kỳ vuốt ve đứa trẻ, sự cưng chiều của người mẹ được bọc phát tối đa. Tịnh Kỳ vuốt ve một hồi thì bổng nhiên nghe thấy tiếng cười. Tiếng cười 'khanh khách' phát ra từ con nó. Cố Anh Hiên kinh ngạc: "Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu anh thấy con cười đấy!!" Tịnh Kỳ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn con mình, nói: "Có lẽ thằng bé cảm nhận được tình thương của mẹ." Ba người họ nghe nó nói xong, đồng thanh đáp: "Là vì em đó. Nếu được em ôm anh cũng sẽ cười." Tịnh Kỳ xíu nữa học máu tại chỗ. (😂)

  Tịnh Kỳ: "À đúng rồi, anh đặc tên con là gì thế?!" Hàn Bác Quân: "Lấy họ của anh, tên Hàn Thương Phong." Tịnh Kỳ: "Tên hay lắm, sau này ở nhà gọi con là Phong Phong nhé?!" Nghe mẹ nói vậy, Hàn Thương Phong cười rộ lên. Nụ cười mang vẻ ngây thơ và ngốc ngếch. Tịnh Kỳ chịu không nổi, thơm má cậu. Da dẻ của con nít quả thật rất tuyệt, muốn thơm mãi. Nhưng nó còn vài việc cần sử lý. Tịnh Kỳ đặc Hàn Thương Phong về lại nôi. Tịnh Kỳ biết con của mình có thể tự chăm sóc bản thân. Nên nó yên tâm mang 3 người cha của cậu đi.

   Tịnh Kỳ dẫn họ đến phòng của mình. Nó ngồi trên giường, ba người kia đều tự giác lại sofa ngồi. Tịnh Kỳ từ người mẹ hiền dịu bổng trở nên nghiêm túc. Ánh mắt hướng đến họ, nói: "Các anh có gì muốn hỏi thì hỏi đi." Ba người đó nhìn nhau, cùng 'gật đầu'. Sau đó, Cố Anh Hiên là người lên tiếng. Cố Anh Hiên: "Bọn anh cần biết lý do em sống lại?!" Tịnh Kỳ: "Trước khi kể lý do em sống lại. Nên kể lý do em thay đổi trước." Câu nói khó hiểu của nó khiếm họ mù mịch. Nhưng họ cũng nhanh chóng nhận được đáp án. Tịnh Kỳ báy đầu kể lại mọi chuyện. Kể về quá khứ của mình. Nói cho họ biết sự thật nó không phải Tịnh Kỳ. Tuy nó không biết họ có tin không, nhưng sự thật thì không thể giấu.

   (30 phút sau) Tịnh Kỳ đã cố gắng rút gọn mọi chuyện, nhưng vẫn tốn một khoản thời gian. Kể xong, nó rót cho mình một ly nước. Nó nắm chặt ly, căng thẳng nhìn cả 3. Tịnh Kỳ sợ họ đuổi nó đi vì nó là đồ giả. Nhưng xem ra là Tịnh Kỳ đã nghĩ quá nhiều.

   Cố Anh Hiên là người phản ứng đầu tiên. Hắn xem chuyện như chuyện vui, cười không khép được miệng. Cố Anh Hiên: "Anh biết ngay mà, người anh yêu chính là em. Chỉ cần là em, dù thân thể nào thì vẫn là em." Hàn Bác Quân cùng Vũ Chính Hào 'gật gù' đồng tình. Cả ba đều không mấy ngạc nhiên. Dù sao, sau khi Tịnh Kỳ tự tử không thành thì liền thay đổi thành người mới. Mà bọn họ chính là yêu con người mới này của Tịnh Kỳ. Vì vậy, cả 3 đều không có câu hỏi nào dành cho nó. Điều này khiến Tịnh Kỳ khá bất ngờ. Khác hoàn toàn với mấy cuốn truyện mà nó đọc.

   Thân phận thật được nói ra, Tịnh Kỳ lại tiếp tục với câu chuyện ly kỳ khi gặp thân chủ của thân xác này. Nó kể hết tất cả, một chữ cũng không bỏ sót. 30 phút sau, câu chuyện kết thúc.

   Vũ Chính Hào: "Xem ra thành kiến của tôi về Tịnh Kỳ đã được rỡ bỏ. Cô ấy đã giúp tôi gặp được người tôi yêu." Ánh mắt Vũ Chính Hào khi nói trong rất đẹp. Đẹp nhất là khi hướng về phía Tịnh Kỳ. Hàn Bác Quân và Cố Anh Hiên cũng 'gật đầu' đồng tình.

   Hàn Bác Quân: "Bây giờ em có muốn lấy lại thân phận thật của mình không?" Tịnh Kỳ: "Đây là lý do em mời các anh đến đây đấy. Các anh có cách gì không?" Cố Anh Hiên: "Bọn anh có thể cho mọi người xem ký ức của em. Đó là bằng chứng xác thật nhất." Tịnh Kỳ 'gật đầu', cảm thấy ý này khá hay.

   Nhưng trước khi làm việc đó, nó còn có việc phải làm. Tịnh Kỳ: "Em muốn làm đám tang cho Hồng Cảnh Mân. Như các anh đã thấy trên tivi, bà ấy đã giúp em đỡ một viên đạn." Hàn Bác Quân: "Thật ra khi nghe tin, bọn anh đã cho người sấp xếp rồi. Dù sao nhà họ Hạ cũng đã không còn ai. Nên bọn anh đã tự ý muốn thay em làm. Đám sẽ được làm vào ngày mốt." Tịnh Kỳ nghe đến đây, trong lòng thấy rất ấm áp. Nó biết mỗi việc nó làm đều sẽ có 3 người đàn ông này trợ giúp. Họ luôn đứng đằng sau sấp sếp tất cả.

    Hàn Bác Quân: "Có một vài món đồ bà ấy để lại, anh nghĩ có liên quan đến em nên mang về." Nói rồi, Hàn Bác Quân mang một cái thùng lớn được đặt ở một gốc tường tới chỗ Tịnh Kỳ. Trong thùng chỉ có hai vật, một tấm ảnh và một quyển nhật ký. Tịnh Kỳ cầm tấm ảnh lên, nhìn đến xuất thần. Ảnh là tấm hình của nó và bà ấy, đó là lúc nó sinh nhật năm 5 tuổi. Để tổ chức bữa tiệc hôm đó, Hồng Cảnh Mân đã phải đi làm thâu đêm suốt sáng tận máy ngày. Lúc đầu, Tịnh Kỳ còn không hiểu, nhưng khi thấy quà bánh trên bàn, nó đã biết tất cả. Vào thời khắc đó, Tịnh Kỳ đã hứa...hứa sau này sẽ khiến cho Hồng Cảnh Mân hạnh phúc. Nhưng nó không ngờ đến, khi lên 6 thì lời hứa đã bị lãng quên. Có lẽ, do đột nhiên bị ghét bỏ, Tịnh Kỳ đã hận bà ấy.

   Tịnh Kỳ không hiểu, tại sao bà ấy vẫn còn giữ tấm ảnh này?! Và rồi, đáp án nhanh chóng hiện ra. Tịnh Kỳ vô tình lật mặt sau của tấm ảnh. Phía sau là một màu trắng, dòng chữ bị viết lên được thấy rất rõ. "Năm cuối cùng con đón sinh nhật. Tìm thấy gia đình của Tịnh Kỳ rồi, mong họ sẽ tiếp nhận con bé." Tịnh Kỳ nhíu mày, sự mù mịch càng ngày càng lớn. Nó để ảnh xuống, lấy quyển nhật ký của Hồng Cảnh Mân ra, đọc.

   -Ngày 17 tháng 5 năm xx, có những lời không thể nói trước mặt con, mẹ đành gửi vào nhật ký. Bấy lâu nay, nhiều lần mẹ đánh con, chửi con, khiến con chịu ấm ức. Là mẹ có lỗi với con. Nhưng mong con hiểu cho mẹ. Mẹ không muốn con vì mẹ mà đánh mất tương lai. Nhà họ Tịnh muốn con hoàn toàn quên mẹ thì mới mang con đi. Đây là cách duy nhất.

   -Ngày 20 tháng 6 năm xx, hôm nay con đã gạch chân Hạ Du, đó là điều kinh khủng. Mẹ biết Hạ Du hay hành hạ con, nhưng con có biết làm vậy là sai rồi không? Mẹ rất muốn nhẹ nhàng khuyên răng con. Nhưng mẹ biết, con sẽ vì vậy mà tiếp tục thương yêu mẹ. Nếu vậy thì con không thể về nhà họ Tịnh được. Vậy nên, mẹ chỉ còn cách phạt nặng con thôi. Con có biết nhìn con đau, mẹ cũng đau không?

   -Ngày 12 tháng 12, năm xx, mẹ dọn đi rồi, mong con có thể tự chăm sóc mình. Nhà họ Tịnh đã nói sẽ nhận con về. Mẹ rất vui cho con, cuộc sống của con xem như đã được thay đổi.

   -Ngày xx tháng xx năm xxx, hôm nay gặp một cô bé, tính cách cô ấy giống hệt con. Khi nói chuyện với cô bé, mẹ đã nhớ đến con. Nhưng điều đó khiến mẹ như vỡ vụng và hối hận. Vì con đã mất rồi, con đã bị xe tông. Là mẹ có lỗi, đã không chịu tìm hiểu mà cứ khăn khăn cho rằng con sống ở nhà họ Tịnh với thân phận khác. Mẹ thật sự sai rồi, con có tha thứ cho mẹ không?

   -Ngày xx tháng xx năm xxx, đột nhiên cô bé ấy đến và nói mẹ hại cô bé. Nhìn sơ qua cũng biết do Hạ Du gài bẫy. Nhưng mẹ không giải thích, vì mẹ thấy cô bé càng giận càng giống con. Có phải là con không?! Con gái của mẹ!!

   -Ngày xx tháng xx năm xxx, vô tình nhìn thấy cô bé ấy ngồi vào xe của người xấu. Mẹ phải bám theo rồi cứu cô bé. Mẹ không muốn...mất con lần nữa.....

   Nét bút quen thuộc, vết mực còn mới. Tịnh Kỳ cắn môi mỏng, nước mắt không ngừng rơi. Những giọt nước mắt chảy xuống, rơi trên nhật ký. Hóa ra, tất cả mọi người đều yêu thương nó. Hóa ra....nổi oán hận lâu nay của nó đều đã sai. Hóa ra...người cực khổ nuôi nó suốt 7 năm vẫn luôn yêu thương nó. Tịnh Kỳ cảm thấy rất hối hận, hối hận vì đã không cư sử đúng với bà. Cũng hối hận...hối hận vì đã không tin bà....
*cảm thấy khá hợp nên dùng làm ảnh để tả luôn😁.

   Sau khi đọc xong những dòng cuối cùng, Tịnh Kỳ đã khóc rất lâu. Mặc kệ 3 người kia dỗ thế nào, nó vẫn khóc. Bấy lâu nay Tịnh Kỳ đều dồn nén mọi thứ trong lòng. Dồn nén vẻ tổn thương khi bị mẹ vứt bỏ. Và bây giờ, khi nhận ra mình sai, Tịnh Kỳ đã trút ra hết mọi thứ. Nó khóc đến quên trời đất. Cứ đứng đó ôm nhật ký mà khóc.

   Ba người kia thì lúng túng tay chân, không biết làm gi. Đùa chứ họ có bao giờ dỗ con gái đầu, đây là 'lần đầu' của cả 3 đấy. (Nhớ nhe mấy cô, lần đầu của mấy ảnh đấy😂)
~~
   (10 giờ tối) Cuối cùng cũng dỗ được Tịnh Kỳ. Mọi người nhanh chóng ra ngoài, để nó ngủ. Hôm nay, cả ba thống nhất để Hàn Bác Quân ngủ cùng Tịnh Kỳ. Nhìn có vẻ rất thân thiện. nhưng trước khi rời đi, hai người kia đã hâm he đánh chết Hàn Bác Quân nếu đụng vào Tịnh Kỳ. Đương nhiên, Hàn Bác Quân không hề phản ứng với lời đe dọa. Mạnh lạnh đóng cửa cái 'rầm'.

   Hàn Bác Quân tắt đèn, chui lên giường với Tịnh Kỳ. Hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, ân cần hỏi: "Bị thương dài như vậy, có đau lắm không?" Tịnh Kỳ dụi dụi đầu vào ngực hắn. Nhắm đôi mắt xinh đẹp, đáp: "Không, bác sĩ cho thuốc giảm đau rồi." Hàn Bác Quân vuốt ve sống lưng Tịnh Kỳ, an ủi Tịnh Kỳ.

   Hàn Bác Quân vuốt được một chút thì dừng lại, vì Tịnh Kỳ đã say giấc. Hắn cũng mau chóng nhắm mắt, dần đi vào giấc ngủ.
~~~
   Có lẽ do nằm trong thân thể của ai đó quá ấm, Tịnh Kỳ đánh một giấc tới 9 giờ sáng. Khi tỉnh dậy, nó thấy Hàn Bác Quân một tay ôm nó, một tay bấm điện thoại. Đoán mò cũng biết hắn đang làm việc. Tịnh Kỳ khẽ thở dài, cử động để thoát khỏi lòng ngực hắn.

   Phát hiện người bên cạnh động đậy, Hàn Bác Quân nhanh chóng ngồi dậy. Hàn Bác Quân: "Làm vệ sinh cá nhân rồi tìm gì đó ăn lót dạ đi. 11 giờ anh dẫn anh đến nhà hàng gặp vài người." Tịnh Kỳ 'gật đầu', không hỏi gì làm theo lời hắn.
~~
   Tịnh Kỳ diện một cái áo màu đen ngã vai, ngắn tầm ngang eo. Nó chọn loại quần bó sát, tôn lên vẻ đẹp của đôi chân mảnh khảnh. Khi mặt xong, Tịnh Kỳ tự cảm thán vẻ đẹp trong gương. Đúng là tuyệt thế mỹ nhân. Vì muốn vẻ đẹp được bọc lộ toàn diện, Tịnh Kỳ còn đánh thêm chút son. Tóc thì được buộc cao, kiểu đuôi ngựa.

   Nó khoác tay Hàn Bác Quân, cùng hắn đi vào nhà hàng. Nay Hàn Bác Quân ăn mặc đơn giản, nói chung khá hợp với Tịnh Kỳ.

"Cạch!!" cánh cửa mở ra, Tịnh Kỳ bị làm cho bất ngờ. Bên trong, Tần Duyệt, Vũ Hinh, Trương Tam, Dylan, Doãn Thu, Khúc Mị, Vũ Chính Hào, Cố Anh Hiên, đều đang ngồi trên ghế. Đoán thôi cũng biết đây là bữa tiệc tụ họp dành cho Tịnh Kỳ.

   Tịnh Kỳ hạnh phúc vô cùng, nhanh chóng chạy tới chào hỏi. Tịnh Kỳ đến chỗ ngồi của Tần Duyệt, nói đùa: "Lâu rồi không gặp, ôm một cái." Tần Duyệt 'gật đầu', đứng lên để Tịnh Kỳ ôm. Lúc này, nó mới có thể thấy toàn bộ người của Tần Duyệt. Nhưng cũng vì vậy nên làm nó hú hồn một phen.
                     -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net