chap 61: cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Vũ Hinh đi làm lúc 8 giờ sáng. Còn Tần Duyệt thì mãi đến 12 giờ trưa cậu mới bò dậy được. Như bao lần khác, cả người cậu đều có dấu hồng hồng đỏ đỏ. Nhưng mấy lần khác Vũ Hinh đều kìm chế. Lần này thì ra tay mạnh hơn, một chút kìm nén cũng không có. Tận khi cậu ngất anh mới buông tha. Những lần như vậy 1 tháng chỉ có hai lần. Nhưng tháng này đã 3 lần rồi. Tần Duyệt cảm thấy ngày bản thân bị hành đến nhập viện không còn xa nữa. Thật chất, cậu cũng đã phát sốt một lần. Cứ một tuần anh 2 lần, lần nào cũng khiến cậu ngất mới buông. Tình trạng tiếp diễn đến khi Tần Duyệt sốt. Sau đó, Vũ Hinh tiết chế, 1 tháng 2 lần mạnh, mấy lần khác đều nhè nhẹ. Mà hôm qua làm tới tận như vậy, xem ra là giận rồi.

Tần Duyệt thở dài, lết thân ra phòng ra khách. Tầm nữa tiếng thì Tịnh Kỳ cùng Dylan xuất hiện. Khi cả ba đối mặt nhau, Tịnh Kỳ phát hiện ra một điểm thú vị. Thế là nó lại truê chọc bạn mình. Tịnh Kỳ: "Ai zô, ai zô, cả hai đều không hẹn mà thân thể cùng đau nhức nhỉ~?" Chữ cuối được dài thanh âm, nghe vô cùng ám mụi.

Tần Duyệt cùng Dylan không hẹn mà cùng nhau cứng đờ người, xem ra là bị Tịnh Kỳ đoán đúng. Nhưng cũng vì bị lật tẩy, Dylan liền oán: "Tất cả là tại cậu. Nếu không phải giúp cậu, Tam Tam sẽ không ghen vô cớ rồi hành tớ." Vừa nói, Dylan vừa lườm nó, vô cùng oán trách. Tần Duyệt cũng đầy oán than nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ: "...." mình vừa đào hố chôn mình phải không?
~~
Thời gian nối đuôi nhau, mới đó mà đã 10 ngày trôi qua. 3 lão công của Tịnh Kỳ đã bắt đầu kế hoạch cầu hôn, ai cũng bận rộn.

Như mọi ngày, 3 người tụ họp tại chỗ của Hàn Bác Quân. Bàn đến tội mịch mới cùng về nhà. Nhưng khi họ chuẩn bị về, một sự kiên lớn đã sảy ra.

Thư ký đẩy mạnh cửa, gấp gáp nói: "Các ngài mau nhìn ra cửa đi, có việc lớn rồi" Hàn Bác Quân cùng Cố Anh Hiên đồng loạt nhíu mày. Chỉ có Vũ Chính Hào tâm trạng vẫn tốt, đi ra xem thử. Hắn tiến tới mặt kính, nhìn xuống phía dưới tòa cao tầng. Ở dưới, mọi người trong công ty đang tụ lại một chỗ. Họ đứng quay quanh một trái tim bằng hoa hồng. Trái tim rất lớn, đoán chừng trên nghìn đóa hoa. Xung quanh còn trang trí nến, sáng rực cả bầu trời đêm. Giữa những cành hoa ấy, một cô gái đang ngước mặt lên nhìn hắn. Mái tóc trắng phiêu phiêu trước gió, nụ cười treo trên đầu môi.

Vũ Chính Hào thất thần hồi lâu mới phản ứng. Khi hồi thần thì hai ông bạn mình cũng đứng bên cạnh. Cả ba nhìn nhau, sau đó chạy xuống dưới. 3 người đều như bị ngồi trên lửa, gấp đến muốn thăng thiên. Trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ, mà giải đáp lại đang ở phía dưới tòa cao tầng này. Ai cũng chạy thục mạng, hận không thể trực tiếp nhảy xuống lầu.

Tịnh Kỳ đứng thêm tầm 5 phút thì đã thấy bóng dáng ba người xuất hiện. Cả ba mon theo con đường nhỏ giữa tim hoa, bước đến trước mặt Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ cười tít mắt, nói: "Xưa nay đều là các anh chủ động, hôm nay cũng nên để em chủ động một chút." 3 chàng trai nhìn nhau, một tiếng cũng không thốt lên được. Cứ đứng bất động nghe Tịnh Kỳ nói. Mà Tịnh Kỳ cũng biết tại sao họ lại như vậy nên vẫn chuyên nghiệp tiếp tục: "Hôm nay, dưới trái tim này, em mong có thể lấy ba anh làm chồng." Vừa nói, Tịnh Kỳ vừa lôi ra ba hộp nhẫn. Mỗi chiếc những đều mang hình thù khác nhau, rất riêng biệt. Tịnh Kỳ nhìn cả ba, nói: "Ba anh đồng ý lấy em nhé?" Câu nói đó như bóp nghẹn tim bọn họ, tất cả mọi thứ đều ngưng động. Không biết qua bao lâu, cả 3 mới hoàn hồn. Họ không hẹn mà cùng nhào vào ôm Tịnh Kỳ. Trên môi mỗi người đều treo nụ cười hạnh phút. Giữa biển hoa ấm áp, 4 con người mãi mãi thuộc về nhau.

Mọi người xung quanh hô hào chút phúc. Tần Duyệt đứng gần hoa hồng trái tim, vỗ tay mảnh liệt. Vũ Hinh bên cạnh cười, thầm mắng cậu trẻ con. Thì ra bấy lâu nay cầm máy tính là muốn âm thầm giúp Tịnh Kỳ. Sợ anh thấy sẽ mét lại với 3 người kia nên dấu cả anh. Thật đúng là quá ngốc. Dù anh có biết, cũng sẽ không nói. Vì anh rất thích vẻ mặt bất ngờ của 3 tên trên đó. Nhìn rất buồn cười, giống trẻ lên 3. Cơ hội dìm hàng họ thì anh ngu gì mách lẽo. (Vũ Chính Hào: "mày làm đàn em tao hơi lâu rồi đó🙂")

Vũ Hinh xoa đầu Tần Duyệt, xoa đến rối tinh rối mù. Anh kề sát tai cậu, nói: "Là anh có lỗi, tối nay về liền tạ lỗi với em." Tần Duyệt cứng đờ người, tức giận trừng anh. Vũ Hinh xem ánh mắt cậu tựa như không, vui vẻ cười 'ha hả'.

Phía bên kia bồn hoa, Dylan và Trương Tam cũng đang có cuộc nói chuyện nhỏ. Dylan: "Anh đoán xem, buổi cầu hồn của em có lớn hơn Tịnh Kỳ không?" Trương Tam nhướn mi, hỏi ngược lại: "Em định cầu hôn anh?!" Dylan 'gật đầu', hoàn toàn không xem biểu hiện kỳ quái của anh vào mắt. Trương Tam giật giật khóe môi, giọng mang vẻ bất đắc dĩ vô cùng: "Chuyện đó vẫn là nên để anh làm." Dylan trêu chọc: "Không sao, em cũng có thể làm được. Anh cố đợi 3 tháng nữa đi, lúc đó sẽ được gã vào nhà em." Trương Tam nhéo má cô, cười nói: "Là ai gã cho ai?" Dylan bị nhéo đau, lấy tay vỗ vỗ tay anh. Nhưng anh nào nương tay, càng nhéo càng đau. Dylan uất ức: "Là anh, là anh..." Trương Tam hài lòng buông tay, hôn lên đỉnh đầu cô. Giọng anh vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp: "Anh sẽ để em gã cho anh khi mà em cảm nhận được...anh yêu em đến mức nào." Dylan cười, 'gật đầu' tán thành. Ngụ ý trong câu đó, chỉ có đôi tình nhân bọn họ mới hiểu được.

Sau ngày cầu hôn là ngày gặp mặt hai bên gia đình. Nơi Tịnh Kỳ phải đến đầu tiên là tộc của Cố Anh Hiên. Vì hắn không còn gia đình nên Tịnh Kỳ phải gặp các già lão của tộc sói.

Chiếc xe màu cam lướt qua con đường, đi sâu vào rừng. Ngồi trong xe, Tịnh Kỳ không khỏi hồi hộp. Nó nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, rảnh rỗi hỏi: "Khu rừng này tuy đứng tên anh, nhưng cũng có thể bị người ngoài lén chạy vào mà. Có phải quá liều lĩnh khi để bộ tộc ở đây?!" Cố Anh Hiên vừa lái xe, vừa đáp: "Tộc đã sống ở đây rất lâu rồi, em yên tâm. Với lại xung quanh rừng đã bị anh bố trí bẫy, chẳng có kẻ lạ mặt nào dám tới đây." Tịnh Kỳ 'ồ' lên một tiếng, sau đó không nói gì. Nó cuối đầu, nghịch lọn tóc của mình. Cố Anh Hiên: "Lo lắng sao?" Tịnh Kỳ yếu ớt 'gật đầu'. Cố Anh Hiên: "Chúng ta chỉ gặp họ cho có lệ, sẽ chẳng sảy ra chuyện gì đâu. Bất quá nếu có gì, anh liền chặt chân và tay chúng ra để đền cho em." Câu cuối mang theo 8 phần sát khí. Tịnh Kỳ hốt hoảng ngẩn đầu, căn thẳng nói: "Không được, không được!! Anh làm vậy là không nên đâu." Cố Anh Hiên cười phá lên, giải thích: "Anh chỉ đùa thôi." Tịnh Kỳ trừng mắt, tức giận quay mặt ra cửa sổ. Sự hồi hộp lúc nãy tan biến khi nào không hay.

Ngồi thêm tầm 10 phút, xe dừng lại tại một cái động lớn. Một bầy soái lớn nhỏ đua nhau ùa ra, xếp thành hàng ngay ngắn. Chúng khôm người, cung kính trước chiếc xe của trưởng tộc.

Dẫn đầu là một con người nhưng tai và đuôi vẫn là sói. Người đó mở cửa xe giúp Tịnh Kỳ, cung kính: "Chào mừng ngài đến với tộc sói." Tịnh Kỳ khẽ 'gật đầu', bước xuống xe. Đồng thời, Cố Anh Hiên cũng đã rời xe. Hắn và nó nhanh chóng cùng mọi người vào cái hang lớn.

Đi qua một đường dài trong hang, Tịnh Kỳ mới biết bên trong lớn cỡ nào. Đó là một tòa cung điện dưới nền đá. Tất cả đồ dùng đều hiện đại, bầy sói sống không khác con người là mấy. Đa số đều là sói mẹ ở nhà cùng bầy sói con. Còn sói ba thì không thấy, có lẽ là đi kiếm mồi. Lúc gần tới đây, Tịnh Kỳ cũng thấy vài cái bóng chó sói lướt ngang.

Cùng Cố Anh Hiên ngồi xuống cái ghế cao nhất, Tịnh Kỳ bắt đầu thấy ngại. Bầy soái bắt đầu tụ họp lại chỗ của nó. Những con có thể hóa người thì đứng một bên. Những con không thể thì bu lại gần chỗ ghế Tịnh Kỳ. Đếm sơ qua thì cũng trên một nghìn con. Bọn chúng ngồi dưới nền đất, ngước mặt lên nhìn Tịnh Kỳ. Trong vô cùng đáng yêu, rất muốn sờ sờ. Nhưng những con sói đáng yêu đó đều đã làm mẹ. Chứng tỏ tuổi tác không hề nhỏ.

Tịnh Kỳ vì e ngại tuổi tác nên không làm càng. Nó ngồi im, chờ đợi mấy vị già lão. Không quá lâu, một chàng trai trẻ cùng đàn sói già đi tới. Khi Tịnh Kỳ còn mù mịch thì đã thấy vài người sói chấp tay, hô to: "Chào các trưởng lão." Các chú sói khác cũ rú lên, xem như chào hỏi. Chàng trai trẻ phất phất tay, miễn lễ. Chàng trai cùng đàn sói già tự tìm đến vị trí của mình, nghiêm túc ngồi xuống.

Cố Anh Hiên: "Đây là vợ sắp cưới của tôi, đến đây để các ngài gặp mặt." Chàng trai trẻ nghe vậy liền quét ánh mắt sắc bén lên người Tịnh Kỳ. Sau đó, chàng trai cùng đàn sói nói gì đó, nghe không hiểu. Cuối cùng, chàng trai là người lên tiếng: "Chào cô gái, ta tên Trương Quốc, sống từ đời cha chú của tộc trưởng Cố." Tịnh Kỳ cung kính chào lại, cũng giới thiệu sơ qua về mình. Nó biểu hiện rất tốt, không mắc lỗi. Điều này ghi được điểm trong lòng Trương Quốc. Sau đó, đôi bên nói vài câu rồi đường ai náy về.

Về nhà, Tịnh Kỳ lười biến nằm ường trên sofa. Cố Anh Hiên bên cạnh giúp nó tháo giầy, mũ. Tịnh Kỳ chỉ cần nằm bất động, mọi thứ đã có hắn sử lý. Tịnh Kỳ buộc miệng, hỏi: "Hình như chỉ có những chú sói hóa người mới có khả năng bất tử phải không?" Cố Anh Hiên hôn nhẹ lên môi Tịnh Kỳ. Khen ngợi: "Em thông minh thật đấy, không cần anh giải thích." Tịnh Kỳ lười biếng đáp: "Chỉ cần chú ý một chút liền phát hiện ra." Cố Anh Hiên cười, tán thành với câu nói của Tịnh Kỳ.
~~
Tộc tiếp theo là của Hàn Bác Quân. Vì là tộc rắn, tuy không làm hại, nhưng kêu Tịnh Kỳ đối mặt với nghìn con rắn là không thể. Vì vậy, Hàn Bác Quân chỉ để trưởng lão đến gặp tại nhà. Đáng lý phải mời cha mẹ, nhưng hắn và gia đình đó đã đoạn tuyệt. Thậm chí cái họ hắn mang cũng là của tộc trưởng cũ.

Tịnh Kỳ ngồi cùng Hàn Bác Quân, đối diện với một vị trưởng bối. Ông là một người nhân hòa nhưng lại nghiêm khắc. Khi nói chuyện cùng rót trà đều cần một động tác điêu luyện. May thay, Tịnh Kỳ rất giỏi việc đó. Vậy nên cũng không bị chê chách nhiều. Trưởng bối chỉ không hài lòng việc nó đeo lắc chân thôi. Đeo như vậy rất dễ dụ những con rắn nam. Cũng có thể bị gọi là phụ nữ lẳng lơ. (Cái này là Miêu~ bịa, mấy thím đeo lắc chân đừng hoan mang nhe😅)

Đương nhiên khi biết lý do trưởng bối không hài lòng thì Tịnh Kỳ đã tháo xuống.
~~
Cuộc gặp rỡ cuối cùng là tộc của Vũ Chính Hào. Đường vào tộc có lối tắc nên không phải đi xa như Cố Anh Hiên. Chỉ cần nhớ đúng đường thì chỉ cần 10 phút.

Tịnh Kỳ ngồi trên ghế cao cùng Vũ Chính Hào, để các ma cà rồng thử máu. Việc thử máu là để xem tấm lòng của con dâu. Con người có thể nói dối, nhưng bộ não và dòng máu thì không. Những người trong tộc không có sức mạnh đọc suy nghĩ. Nên đây là cách họ thử lòng cô dâu.

Thử xong, Tịnh Kỳ liền được về dưới lời chúc phúc của gia tộc.
~~(5 ngày sau)
Tại một cung điện lộng lẫy, một sự kiện lớn đã sảy ra. Đám cưới lớn nhất thành phố S được tổ trức, khách mời không dưới 300 người. Tất nhiên, khách mời là những người trong tộc của 3 chú rể. Những người không liên quan chỉ có thể xem qua buổi live trực tiếp. Người quay live cũng là người trong tộc của 3 chú rể.

Máy quay đảo một vòng cung điện, mọi người đều trầm trồ. Xung quanh được bố trí rất tinh sảo, một nhành hoa cũng không đặc sai chỗ. Bàn ghế được chia thành 3 dãy. Tất cả đều đã chật ních người.

Khách mời của dãy 1 khá đặc sắc. Ai cũng ăn mặc lộng lẫy và hở bạo. Và những người của dãy 1 là tộc của Vũ Chính Hào. Tiếp theo là dãy 2, nơi tộc của Cố Anh Hiên ngồi. Phía dãy 2 thì ăn mặc phong cách, năng động và trẻ trung hơn. Ai nhìn cũng đáng yêu và trẻ con. Cuối cùng là dãy 3, dãy im lặng nhất. Tuy trên môi ai cũng mang nụ cười hạnh phúc, nhưng họ không ồn ào như dãy 2. Họ cư sử một cách có trừng mựt, ăn nói cũng nhỏ nhẹ. Tất nhiên, dãy đó là của Hàn Bác Quân.

3 dãy đều được điểm qua, máy quay liền hướng lên sân khấu. Ở đó, Tần Duyệt đang làm MC. Cậu mặc lễ phục trắng, tóc được vuốt gọn ra sau. Cặp lông mi dài được tô điểm chớp lên chớp xuống mấy lần. Tần Duyệt: "Và sau đây....chúng tôi xin mời cô dâu và chú rể bước ra sân khấu!!" Lời vừa dứt, dưới khán đài mọi người vỗ tay kịch liệt. Tiếng hô hào cùng tiếng trống nổi lên, sôi nổi đến lạ.

Cùng lúc này, trong phòng chờ. Trương Tam đang dùng ánh mắt kịch liệt của mình để đấu với Cố Anh Hiên. Hai người mang sát khí đùng đùng, chẳng ai nhườn ai.

Sự việc là như thế nào, chúng ta quay về 15 phút trước.
-Hết-
(Không biết tới chap này còn ai đọc không nữa😂. Mong vẫn còn 2,3 vị đọc giả thích truyện này(ू•ᴗ•ू❁))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net