12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tin đồn không hay vẫn không ngừng bủa vây tôi, về việc tôi đã cắm sừng Ten và qua lại với ai đó khác.

Đám người đó cứ làm quá lên một cách ngu xuẩn, tôi thậm chí còn chưa hồi đáp một lời tỏ tình từ Ten kia mà.

Tôi và anh ta không hơn không kém chỉ là những kẻ qua đường, dùng từ cắm sừng thì nghe có sai quá không ?

Nhưng thôi kệ mẹ đi, thứ tôi quan tâm bây giờ chỉ là Sanzu thôi.

[ Chúc em ngủ ngon ]

Không giống như những gã trai khác, sau tin nhắn cuối cùng của đêm hôm đó, Sanzu đã không nhắn gì cho tôi nữa.

Tôi biết mình không phải là lựa chọn duy nhất của hắn, vậy nên việc hắn quên tôi cũng tạm chấp nhận đi.

Nhưng tôi xinh đẹp như vậy mà, đêm đó lại còn quấn chặt hắn như vậy, chả nhẽ hắn lại không có một chút ấn tượng hay sao ?

Hay ở Roppongi còn đứa nào xinh hơn tôi à ? Hứ, có xinh hơn thì kĩ thuật chưa chắc đã bằng ! Rồi cái tên hư hỏng kia cũng sẽ sớm nhắn tin cho tôi thôi 😾

Ting !

Ấy trời ngại quá đi, vừa mới bảo xong ai đó đã nhắn tin tới rồi này. Mấy người đã chịu công nhận sức hút của Rindou xinh đẹp này chưa 😏 ?

[ Mẹ có nướng bánh cho con này, con về ăn sớm kẻo nguội đấy ^^ ]

Không phải của Sanzu mà là của mẹ Kisaki.

Haiz, dù hơi thất vọng nhưng mà mẹ vừa bảo mẹ có BÁNH, là BÁNH đó !!!

Keke, rượu chè gì tầm này nữa ? Về ăn bánh mẹ Kisaki nướng là tuyệt vời nhất !

Ting !

Huh ? Lại có thêm một tin nhắn này.

Là từ anh Ran.

[ MÀY ĐỪNG CÓ VỀ !!! TRƯỜNG MỚI BÁO CHO MẸ LÀ MÀY KHÔNG ĐI HỌC MẤY BỮA NAY ĐÓ THẰNG QUỶ 😱😱😱 ]

... Sao ?

Cái gì cơ... ?

Mẹ...

Mẹ lừa tôi sao... ?

Nụ cười trên môi tôi dần tắt, bỗng chốc cảm thấy đường về nhà phía trước đã trở nên lạnh lẽo và âm u tựa khi nào rồi. Hai chân tôi run lẩy bẩy, để bảo toàn cái mạng nhỏ này, tôi đành quay người chạy đi tìm nơi khác nương thân.

Thật không ngờ rằng mẹ đã dùng bánh để dụ dỗ tôi, mẹ thật thâm độc 😢 Giờ mà về nhà thế nào mẹ cũng bứng rễ cổ thụ đánh tôi chết cho coi, mẹ thật đáng sợ mà 😭😭😭

Hức... bây giờ, chắc chỉ có thể đến nhà người đó là an toàn nhất.











Cạch.

Tôi đã chuẩn bị sẵn một nụ cười tươi rói ngay khi cánh cửa mở ra. Và khi thấy vết thương còn rỉ máu trên má người ấy, tôi không cười nổi.

" Mặt cậu làm sao thế, Izana ? " Hai tay tôi tuy gấp gáp, nhưng chỉ dám dịu dàng nâng mặt cậu ấy lên xem.

Nhưng Izana lì lợm không chịu ngẩng mặt nhìn tôi, rồi giọng cậu ấy nhỏ xíu cất lên :

" Mình không sao... Rindou đến ngủ với mình hả ? "

Izana có lẽ đã quen với việc tôi hay đến nhà cậu ấy bất chợt thế này. Song dù đã chia tay nhưng cậu ấy chưa từng từ chối tôi điều gì.












Ngồi rửa vết thương cho Izana lòng tôi nóng bừng bừng, vết thương của Izana khá sâu, tôi tự hỏi là ai đã khiến mặt cậu ấy thành ra thế này.

" Izana đừng giấu mình điều gì nhé "

Có lẽ Izana đã đau lắm, mỗi khi tôi chạm vào nơi rỉ máu đó đều khiến cậu ấy phải rít lên.

Tôi chỉ có thể thầm ngao ngán, Izana là loại rất dễ bị lợi dụng và ức hiếp, mặc dù là beta nhưng đến cả mấy đứa omega cũng có thể lên mặt sai bảo được. Đó là điều mà Rindou tôi ghét nhất ở cậu ấy, người gì mà hiền từ đến mức đần đụt !

" Tại sao mấy hôm nay Rindou không đi học vậy ? " Izana tò mò hỏi tôi.

" Mình không muốn đến trường thôi, ở đó chán muốn chết " Tôi mở lọ thuốc, dùng tăm bông để khuếch một ít.

Izana im lặng chăm chú nhìn tôi thoa thuốc cho mình, cậu ấy dường như đang bận tâm chuyện gì, không thấy rít lên đau nữa.

Tôi thì chỉ đang lo tay chân mình dịu dàng thế nào để không làm Izana phải đau.

Bôi xong, tôi cẩn thận dán băng cá nhân lên má cậu.

" Xong rồi đó " Tôi nhanh tay dẹp dụng cụ vào hộp y tế.

Izana chỉ ngồi bên cạnh im lặng nhìn tôi, bất chợt hỏi :

" Rindou đi hẹn hò với anh Sanzu phải không ? "

Tôi ngạc nhiên, dừng cả hành động đang làm. Tự hỏi tại sao Izana lại biết chuyện giữa tôi và Sanzu ? Đã ai biết về mối quan hệ của chúng tôi đâu chứ ?

Bị bắt quả tang khiến tôi có chút không vui, trầm mặc hỏi lại :

" Sao cậu biết ? "

Câu hỏi của tôi như một lời thú nhận, nó khiến Izana buồn. Đáy mắt cậu ấy trùng xuống, sâu thẳm đầy tủi thân, như kiểu : vậy à...

Tay Izana sờ nhẹ lên vết thương, ủy khuất nói :

" Vết thương này... là do bạn gái của anh Sanzu làm "

" Hả !? "



















Để tránh việc Izana bị thương tiếp, hôm sau tôi đã chịu cùng cậu ấy đến trường.

Izana bảo rằng một đàn chị mặc đồng phục trường cao trung đã chặn đường cậu ấy lúc tan học và hỏi về tôi.

Do Izana liên tục nói không biết nên bị ăn tát, chiếc nhẫn trên tay chị ấy là nguyên nhân của vết thương trên má cậu.

Hôm nay đi học không phải do tôi có ý định đánh trả chị ấy, tôi chỉ muốn đi theo bảo vệ Izana thôi. Còn đàn chị kia, đụng đến tôi rồi hẳn tính.

Tôi và Sanzu cùng lắm giống như ăn bánh uống trà, tính đến nay vẫn chưa phát sinh quan hệ gì thêm. Thế mà chị ta mới vậy đã muốn động tay động chân với tôi rồi cơ đấy.

" Từ một nước bại trận, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên đầy mạnh mẽ, trở thành một siêu cường kinh tế đứng thứ hai trên thế giới. Từ sự phát triển thần kì này của nước ta, các quốc gia đang phát triển có thể rút ra nhiều kinh nghiệm trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mình... "

Lịch Sử là cái gì vậy trời ? Chuyện hồi xưa sao cứ thích bới móc lại chi vậy ? Học cho lắm rồi có giúp ích gì được cho cuộc sống này không !?

Nhức đầu. Đó là lý do tại sao tôi ghét trường học đấy ! Từ bà cô già tới mấy đứa ngu dốt ngồi xung quanh tôi, đến cả cái đồ lau bảng rách nát kia cũng đáng ghét !

Trừ Izana thì cái đéo gì ở đây cũng đáng ghét !

Xẹt.

Tôi nghe thấy tiếng cửa lớp bị kéo ra, cả cô giáo và cả lớp bỗng chốc im bặt. Tôi thì mặc kệ, giờ ông hiệu trưởng có đến thì tôi vẫn úp mặt ngủ thôi.

" Mizu ? Em về thăm trường sao ? " Giọng bà cô có vẻ bất ngờ lắm.

" Không ạ, em đến tìm gặp em trai của em, thăm trường để dịp khác cô ạ " Mizu cong môi cười dịu, nhìn dáo dát trong lớp tìm bóng dáng của em trai.

" Em trai của Mizu sao ? Cô không biết đấy. Thằng bé tên gì ? "

" Rindou ạ " Mizu đáp, miệng cười nhưng giọng đay nghiến như muốn nghiền con chữ ra.

Ngay khi nghe đến tên tôi, đám học sinh không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía tôi.

Tôi cũng hơi ngạc nhiên bởi không ngờ đàn chị kia lại đến tận lớp tìm mình. Lúc ngẩng mặt nhìn chị ta, tôi thấy lạnh người vì ánh mắt ấy.

" Rindou à, chị Mizu đến tìm em kìa " Cô giáo già không biết chuyện nên vẫn mỉm cười hồn nhiên với tôi.

Có lẽ tôi phải ra giải quyết chuyện gia đình với chị gái rồi.

Mizu này cao hơn tôi một cái đầu, chân dài thẳng tắp, mông ngực nảy nở, đặc biệt là gương mặt sắc xảo và giọng nói ngọt ngào kia. Không hổ danh là bạn gái của Sanzu nhỉ ?

Tôi bước đến chỗ Mizu rồi cùng chị ấy rời đi, đâu đó nghe loáng thoáng được những lời bàn tán ở phía sau.

" Đó chẳng phải là bạn gái Sanzu sao ? "

" Là đàn chị đã đánh Izana hôm qua đó "

" Vậy có phải Rindou đang qua lại với Sanzu hay không ? "

" Cậu ấy lại như thế nữa à "


















Mizu dẫn tôi ra sân bóng cạnh trường. Lúc này không chỉ có mình chị và tôi mà còn có kha khá những chị học cao trung khác, trên tay họ là những cây gậy bóng chày thô cứng.

" Giới thiệu với các cậu, đây là Rindou, bồ nhí của bạn trai mình " Mizu vỗ vai tôi, cười nói với đám bạn của chị.

" Xinh thật đấy, nó không thua kém gì cậu đâu Mizu "

Chị gái phù hiệu tên Sukino bước đến gần tôi, chị nâng mặt tôi lên rồi ngắm nghía :

" Rindou nên cảm thấy mừng Mizu đã ghen với em đi, cậu ấy chưa bao giờ đoái hoài tới những kẻ tầm thường đâu "

Tôi cảm giác được những ngón tay mềm mịn của Suki miết trên da mặt mình. Này, đừng nói là đánh hội đồng bằng mấy cái cây kia vẫn chưa đủ nha ?

" Mặt Rindou xinh xắn như thế này, hay để chị giúp em tạo vài nét nhé ? "

Đấy biết ngay mà ! Mấy con bánh bèo du côn này mà thấy ai xinh hơn là toàn muốn rạch mặt người ta thôi !

Rồi tôi chớp đôi mắt ngây thơ, vẻ mặt vô tội nhìn Sukino và Mizu ở trước mặt :

" Nếu chị làm vậy, anh Sanzu sẽ buồn lắm "

Nghe nhắc tới bạn trai, cơn điên bên trong Mizu bộc phát, chị ta thô lỗ nắm lấy cổ áo tôi, gằng giọng :

" Bị tao lôi tới tận đây mà còn dám nhắc tới tên của Sanzu hả thằng đĩ !? "

Trước sự tức giận của Mizu, tôi hồn nhiên :

" Tại sao lại không dám ạ ? Hay chị muốn em phải gọi là Ha.ru.chi.yo.của.em ? "

Lời nói của tôi thành công khiến cơn thịnh nộ trong đàn chị phun trào dữ dội, Mizu không ngại tay, tát tôi một cái đau điếng.

Một tiếng chát vang lên giòn tan.

Bị tát bất ngờ khiến tôi suýt ngã, đứng ngây ra mất một lúc. Má tôi ran rát, tôi đưa tay lên sờ, tay dính máu.

Ra đây cũng là cách chị ta tát Izana à ? Đau thật đấy, bánh bèo thô lỗ.

" Mẹ mày đồ đĩ ! Đồ không biết nhục ! Chết mẹ mày đi !!! " Chị ta xông tới nắm tóc tôi dúi xuống, lên đầu gối với tôi, miệng không ngừng những lời chửi rủa.

Tôi mặc kệ chị ta mạnh chân thế nào, tôi vẫn không đánh trả, chỉ dùng tay cật lực che chắn.

" Mày thích bú cu lắm đúng không !? Để tao đá gãy hết răng mày cho dễ bú nha ! Rindou nha ! " Mizu như bị điên, chị ta quật tôi ngã xuống đất rồi dùng chân liên tục đạp đá vào phần đầu của tôi.

Thề, lúc đấy tôi đau ỉa ra quần. Nhưng một lời cầu xin tôi cũng không phát ra.

Rồi Mizu bị mỏi chân, chị ta ngừng đánh tôi. Sukino đưa chị chai nước, Mizu mở ra uống ừng ực, chắc là muốn lấy lại sức để đánh tôi tiếp đây mà. Mizu vừa uống vừa liếc nhìn tôi, vừa nghiến răng nghiến lợi với lũ bạn :

" Mẹ cái thằng đĩ đó, tao muốn giết nó ghê gớm "

Sukino vuốt lưng Mizu nhằm xoa dịu cơn tức giận của bạn mình, song, chị ta đưa cho Mizu cây gậy bóng chày rồi nói :

" Sống không bằng chết vẫn hay hơn "

Tôi nằm co ro dưới đất, nheo mắt nhìn lũ người kia đang cổ vũ Mizu đến đánh gãy chân mình.

Được bạn bè ủng hộ, Mizu mang vẻ mặt đắc ý đến gần tôi lần nữa...

" Áaa !!! " Tôi thét lớn. Tiếng thét yếu ớt kéo theo tiếng cười đầy hả dạ của những cô gái tay yếu chân mềm kia.

" Rindou nè, để chị đập gãy chân cho cưng nhé ? Để cái chân hư này không đi giật bồ người khác nữa "

Mizu cười to, điên cuồng đập gậy bóng chày xuống hai chân tôi. Mỗi lần như vậy tôi đều liều mạng gào thét thật to, to đến mức khiến giọng tôi thều thào.

Tôi không giống những omega khác, tôi không mặc quần tây đi học, tôi mặc váy như những nữ sinh, thế nên va chạm giữa chân tôi và cây gậy bóng chày đó rõ mồn một.

Tôi đau như chết đi vậy.

" Mấy cái chị kia ! Làm trò gì thế !!? "

May mắn, cuối cùng cũng có người tới rồi.

" Bảo vệ kìa chạy đi ! " Lũ người đó kéo nhau chạy tán loạn.

Bác bảo vệ cùng Izana chạy đến xem xét tình hình của tôi. Đầu tóc của tôi lúc này rối tung, quần áo xộc xệch dính đầy bụi bẩn, một bên má đỏ ửng, một đường xẹt dài rướm máu, hai cổ chân phía dưới thì đỏ tấy.

" Đứa đánh cháu là Mizu đúng không ? " Bác bảo vệ vì nhìn từ xa nên không dám chắc, chạy đến thì Mizu đã nhanh chân cùng bọn kia chạy mất rồi.

Tôi trong lòng Izana sụt sùi gật đầu. Bác thấy thế thì thở dài ngao ngán :

" Cái con bé đó thật là... còn dám về tận đây gây rối cơ đấy ! "

Từ hồi còn là học sinh của trường trung học này, Mizu đã gây ấn tượng sâu sắc với các cán bộ giáo viên trong trường rồi. Chị ta vốn nổi tiếng là một con bé du côn bốc đồng.

Bác bảo vệ vốn là người dễ chịu mà còn phải bất mãn với chị như vậy, tôi nghĩ mình nên làm lớn chuyện để lần thăm trường này của chị thêm rộn rã.

===

Hồi học cấp 2 trường tui nó loạn lắm mấy bà, kiểu có mấy anh chị đại đồ tùm lum á. Tui cũng có đi xem người ta đánh nhau, y như tui viết ở trên á, lôi vô mấy chỗ vắng như lô cao su nè, xong nắm tóc nắm cổ giật qua giật lại, lên đầu gối xuống cùi chỏ rồi đạp lên đầu nhau không à, rộn rã như hội xuân đầu làng vậy đó 💃💃💃

Hồi đó đi học trầm cảm lắm, đi mà không dám nhìn ai luôn, sợ người ta nói mình liếc xong lôi mình vô lô cao su tẩn mình ớ =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net