15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi cấp hai tôi và Izana vẫn còn chung lớp, cứ mỗi khi đến tiết tự học là hai đứa sẽ trốn ra thư viện, không phải để làm chuyện gì mờ ám đâu.

Izana ra đây để học, tôi ra đây để ngủ. Đơn giản chỉ thế thôi.

" Cậu gầy đi nhiều rồi đấy Rindou " Izana nắm lấy cổ tay tôi xem xét, nói với vẻ mặt đầy lo lắng.

Tôi cũng ngẩng mặt xem thử mình đã gầy đến mức nào, nhưng hơi bất ngờ vì cổ tay tôi bé tí như cổ tay em bé vậy.

" Phải rồi ha " Lộ cả xương này, trông tởm thật.

" Mặt của cậu kìa, hóp vô luôn rồi đó "

Tôi cũng đưa tay sờ sờ mặt mình rồi tự ồ lên như mới được khai sáng.

" Trông mình chắc tởm lắm ha ? " Tôi cười hề hề rồi ụp mặt ngủ tiếp.

Cái vẻ bất cần ấy lại càng khiến Izana lo lắng hơn. Cậu ấy trước đây luôn là người quan tâm, chăm sóc cho tôi từng chút một, đó cũng là thời điểm mà Rindou luôn xuất hiện với vẻ xinh đẹp rạng ngời và đầy kiêu ngạo, cứ như một vị vua vậy.

Nhưng từ ngày có bạn trai, tôi ít khi gần gũi với cậu ấy, hay thậm chí là từ chối sự quan tâm đặc biệt ấy. Để rồi vô tình tạo nên khoảng cách giữa hai đứa, khiến Izana không thể nào thoải mái thể hiện tình cảm với tôi như lúc trước nữa.

Bây giờ thấy tôi thành ra bộ dạng thế này, chắc cậu ấy xót lắm.

" Nếu có chuyện gì thì đừng giấu mình nhé " Trong giấc mơ, tôi đã nghe tiếng thì thầm.

. . .

" Đi học hay đi ngủ hả thằng quỷ ? Bụp cả mắt rồi kìa ! "

Tôi vừa đội nón bảo hiểm vào vừa ngoác mồm ra ngáp, căn bản không thèm nghe ông anh trai nói gì, cũng có hơi sức đâu mà cãi cọ với ổng, thôi thì giả điếc đi cho lành.

Ây da, tự nhiên đói quá đi ~

Hôm nay mẹ nấu gì cho ăn ta ? Mà gì cũng được, mẹ Kisaki nấu gì mà chẳng ngon.

Ngồi sau lưng anh hai lim dim một hồi cũng tới nhà rồi nè. A, tự nhiên đau lưng mỏi gối quá, chắc ăn xong đi ngủ tiếp cho lành.

" Hôm nay ăn gì vậy mẹ ? " Việc đầu tiên vẫn cứ là phải đi tìm mẹ yêu cái đã.

" Về rồi đó hả ? Thì hồi sáng mày đòi ăn gì thì mẹ nấu đó thôi "

" Thương con dữ vậy sao, ủa mà hồi sáng con đòi ăn gì ta ? " Tôi tò mò, tay chân tấy mấy đi lại mở nấp nồi ra.

" Mới đòi ăn cá kho hồi sáng đây mà quên rồi hả ? Chiều nay có nấu canh chua con thích nữa đó, ăn nhiều tí cho mẹ, dạo này hình như mày xuống cân rồi "

Tôi vốn dĩ là nghe mẹ nói nhưng không thể trả lời, mở nồi cá kho, tôi đứng hình mất nửa phút cuộc đời vì cái mùi của nó. Bao tử tôi dợn lên, tay bụm miệng muốn ọi ra.

" Oẹ "

" Gì vậy ? " Mẹ quay sang khó hiểu nhìn tôi.

Thật bất lịch sự nếu tôi nói rằng mình mắc ói với đồ ăn mẹ nấu, dù trông nó vẫn ngon như mọi ngày. Nhưng hôm nay thật lạ, mùi của nó khiến tôi buồn nôn.

" Oẹ " Lần này nó kéo tới mạnh mẽ hơn, không còn cách nào tôi đành chạy ra sân sau ọi hết nước dịch ra ngoài. Mẹ lo lắng chạy theo sau hỏi han, không ngừng vuốt lưng tôi để giúp cơn ói dễ dàng hơn.

" Nó bị gì vậy mẹ ? " Anh hai cũng từ tầng trên chạy xuống.

" Lấy nước cho em xúc miệng đi " Mẹ vội nói. Ni chan ngó qua thấy tôi không ổn cũng nhanh chân chạy đi múc nước.

" Nó bị si đa hả mẹ ? "

" Si đa cái đầu mày ấy ! "

. . .

" Hú em ! Sao mặt quạo dữ dọ ? "

Cả ngày mệt mỏi chỉ muốn lăn ra ngủ, thế mà vừa gặp anh lòng tôi lại lâng lâng lên một cách khó tả.

" Tại ghét anh đó "

" Anh đẹp trai vậy mà ghét hả ? " Anh lấy nón bảo hiểm đội vào cho tôi, tiện tay nựng nựng hai má tôi như một thói quen.

Chỉ là những hành động nhỏ quen thuộc như bao ngày, vậy mà tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.

Sau khi đống clip sex đó bị leak lên mạng, tôi mới biết được tình cảm mà anh dành cho tôi lớn đến thế nào. Khác với suy nghĩ của tôi, anh không nổi điên lên rồi làm mọi thứ càng phức tạp hơn, cũng không hề nói lời chia tay.

Anh chỉ là đến tìm tôi, xoa dịu tôi, lắng nghe tôi, và... cảm thông cho tôi.

Thậm chí chính anh là người đã ngăn chặn đống clip sex đó lan truyền, dù phải tốn cả bộn tiền.

Ngồi sau xe anh, tôi cảm thấy vô cùng bình yên. Thầm cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời nhơ nhuốc của tôi...

" Giờ em yêu muốn ăn gì nè ? "

" Anh ăn gì chưa ? "

" Anh chưa, để bụng đi ăn với em á "

" Vậy đó ha, nhưng mà em ăn rồi "

" Sao kì dọ... "

" Hì hì, em quên là có hẹn với anh "

" Giận rồi đó nha. À, hay hong ấy em nấu cho anh ăn đi "

" Nấu cho anh ăn á ? "

" Ừm ! "

" Vậy anh muốn ăn gì ? "

" Gì cũng được, em nấu gì anh ăn đó "

" Dở cũng gáng ăn nha "

" Dạa "

" Keke, vậy ghé vào siêu thị đằng kia đi "

Lân la khắp siêu thị suốt nửa tiếng thì cuối cùng cũng mua xong, tối nay tôi sẽ làm sushi cho Sanzu, giờ đi thanh toán nữa là có thể về nhà bắt tay vào bếp ngay.

Mà chẳng biết bây giờ anh đang ở đâu nữa, vừa bước vào siêu thị là anh đã đưa vội thẻ cho tôi rồi hớn hở chạy đi đâu đó, bỏ tôi một mình lang thang ở chốn đông người.

" Rindou ơi, nhìn nè " Haiz, cuối cùng anh cũng chịu quay lại rồi...

Quay lại với một đống thú nhồi bông.

" Nãy giờ anh đi gắp mấy cái này đó hả ? "

Tôi nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng thật lòng là tôi ĐÉO bao giờ bước chân vào khu trẻ em nữa, nói chi là đứng suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ để cắm đầu chơi mấy cái trò vô bổ này. Chơi xong đổi lại được gì ? Mấy con gấu bông vô dụng.

" Đúng òi, dễ thương hong ? Có con sứa nữa nè, nhìn y chang em luôn " Anh thích thú áp con thú bông màu tím vào mặt tôi rồi réo lên :

" Oi cute lắm luôn á, em đứng yên nha để anh chụp một tấm "

Anh thật là... ở chỗ đông người thế này mà lăn lăn dưới đất chụp hình cho tôi.

" Trời ơi cục dàng nhà ai mà xinh quá trời quá đất "

Nhưng mà, anh thích là được rồi...

. . .

" Để anh cắt dưa leo phụ em nha "

Hai đứa về tới nhà Sanzu rồi, giờ đang ở trong bếp bày bừa ra.

" Biết cắt hong ba ? "

" Hứ, đừng bao giờ xem thường người khác RIndou à "

" Vậy anh cắt giùm em đi "

Đáng lẽ... tôi không nên tin tưởng anh như vậy...

" Ủa anh cắt cái gì vậy ? "

" Cắt dưa leo nè "

" Gì dạ ba ? Tự nhiên cắt hột lựu ? "

Cắt kiểu này thì có mà đem lên chảo xào luôn chứ cuộn sushi cái nỗi gì nữa.

" Thì đúng rồi, cắt xong rồi mình nhét vô khoanh sushi "

" Ơi là chời ai chỉ anh dạ ? Người ta cắt dọc rồi cuốn lại, xong mới cắt khoanh ra cha ơi "

" ... Ủa thiệt hả ? "

" Em nói dốc anh chắc "

. . .

Mặc dù có hơi trục trặc ở chỗ mấy trái dưa leo nhưng may mà tôi đi xin hàng xóm được.

Và thế là mấy khoanh sushi đã được ra đời.

" Thế nào ? "

" Ngon lắm luôn đó ! Chẳng giống ngoài hàng tí nào ! "

" Ngon đến vậy sao ? "

" Đúng rồi ! Nè, em cắn thử đi "

" Ưm, ăn lạ miệng thật ha "

" Hí hí ngon ghê "

Bình thường tôi chiên trứng còn khét, vào bếp chỉ làm được mỗi món này thôi, anh mà không khen tôi lại chả chém bay đầu.

" Mà Rindou nè "

" Sao anh ? "

" Tối nay em ngủ lại với anh một đêm đi " Anh bỗng mếu mặt uỷ khuất như một đứa trẻ.

" Tại sao ? " Tôi có hơi nghi hoặc, rủ rê tôi ngủ lại để chit tôi chăng ? Nói mới nhớ, mấy hôm nay tôi và anh không làm chuyện đó, mỗi lần anh xin đều bị tôi từ chối, vì tôi mệt.

" Tại anh sợ ma á, tối nay mà không có em con ma sẽ bắt anh đi đó "

" Tại sao con ma lại muốn bắt anh ? " Cái mặt đểu cáng của anh mà làm mấy trò nhõng nhẽo cũng hề quá ấy chứ.

" Tại anh đẹp trai quá nè, đẹp trai quá nên con ma ganh tị á "

" Đáng thương vậy sao. Nhưng mà em cũng sợ ma mà "

" Nhưng em có cái đíc bự, con ma sẽ mặc cảm nếu thấy cái đíc bự của em "

" Ghê vậy sao "

" Đúng òi, nên là em phải ngủ lại với anh đó nhe chua "

" Hông "

" Huhu hong chịu đâu ! Em phải ở lại với anh, em phải cứu anh ! Không thì anh sẽ không qua nổi đêm nay đâu ! "

Tôi hiểu ý anh mà, anh sẽ nứng tới chết nếu tôi không ở lại chứ gì.

Tôi lại nhìn thấu anh luôn rồi đi, vừa nhấc điện thoại lên xin mẹ là thấy anh đi lấy bao cao su nhét túi rồi.

Nhưng tôi vẫn còn rất mệt, thương anh đang nắng cực mới make out cho chứ không vào phần thân bài.

" Em đi tắm đã " Xong chuyện, tôi búi tóc rồi đi vào nhà tắm.

" Cho anh tắm chung với " Anh cầm quần chạy theo nhưng tôi không cho.

Thế là đứng bên ngoài giãy đành đạch như con cá mắc cạn.

Tôi không phải không muốn tắm chung với anh đâu, chỉ là tôi có chuyện riêng phải làm.

Tôi muốn thử thai.

Tôi không chắc rằng mình mang thai, cũng không mong rằng mình mang thai.

Tôi chỉ nghi ngờ thôi...

Tôi đã mua cái que này ở siêu thị lúc nãy, và tôi mong là nó thuộc hàng dỏm.

Vì hai vạch rồi.

" Rindou ơi, em xong chưa ? "

Tôi ngồi trong nhà tắm suốt hai tiếng sau đó.

. . .

" Ngày 3 tháng 7 hãy quay lại đây nhé "

Hiện tại là đầu tháng 7, hai ngày nữa tôi phải quay lại đây.

Để phá thai.

Cái thai, đã 12 tuần rồi.

Nhưng nếu không bỏ, tôi chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo.

. . .

" Nà, sao em cứ xụ mặt xuống mãi thế ? "

Chúng tôi đang ở Cowgurl, nơi mà Sanzu ví như là ngôi nhà thứ hai của anh ấy.

" Tại nhìn cái mặt mày ngán quá đó " Chị Hana vừa làm gái vừa là bartender ở đây.

" Chứ không phải mày pha cocktail dở quá hả ? "

" Thế mày đang uống cái gì kia ? "

" Uống bố thí cho mày thôi, chứ mày nghĩ tao muốn chắc ? "

" Thằng lồn, hôm sau tới tao cho khát chết. A ! "

" Vô tiếp khách đi đứng đây nhiều chuyện hoài vậy !? Người ta đang đợi mày kìa ! " Người đàn bà vừa gõ chai nước lên đầu chị Hana là má Chun, chủ quán bar này, cũng là đồng minh giúp Sanzu trữ và giao ma tuý trong những đợt giao dịch.

Và có lẽ là má rất thích tôi.

" Trời đất ơi, mày xài đồ hao vậy luôn đó hả Sanzu ? Sao Rindou của má lại trông tàn tạ vậy nè ? "

Má Chun có một ước mơ cao cả, đó là nếu Sanzu bỏ tôi, má sẽ dang rộng vòng tay chiêu mộ tôi về Cowgurl làm phò. Một con phò cao cấp. Má hứa sẽ huấn luyện tôi trở thành con phò đứng đầu Roppongi, rồi đứng nhất Nhật Bản, để đường đường chính chính sánh vai với các cường quốc năm châu... tôi nhớ man mán là má đã nói vậy. Nói chung là má rất thích tôi.

" Rindou đang bị bệnh đó má "

" Bệnh hả con ? Uống thuốc chưa ? " Má Chun nghe thế thì liền cau mày hỏi han.

" Dạ rồi " Nói thế nhưng má vẫn xề tới sờ trán sờ cổ tôi xem có nóng không, xong liền quay sang mắng Sanzu :

" Cũng tại mày không đó ! Nó bệnh mà còn dẫn nó đi lung tung nữa ! Xích ra, ngồi xa con tao ra ! "

" Ủa gì nữa ??? "

" Con bệnh nhẹ thôi mà " Tôi chỉ biết ngồi cười hì hì.

Đợi má đi rồi anh mới dám nhích ghế lại gần tôi, dựa vào đầu tôi nói với vẻ mờ ám lắm :

" Chủ nhật tụi mình đi Fukuoka nha "

Rủ tôi đi du lịch à ? Sợ bọn kia nghe được hửm ?

" Hai ngày nữa ? "

" Ừm. Sắp tới anh không có nhiều thời gian, giờ rảnh nên muốn cùng em đi đâu đó. Em thấy sao ? "

Trước ánh mắt đầy mong chờ và nụ cười hạnh phúc trên môi anh, tôi chỉ đáp :

" ... Để em suy nghĩ đã "

Anh đã mong chờ rất nhiều, thế nên khi nghe tôi nói thế trông anh có vẻ bị tuột tâm trạng. Nhưng rồi vẫn gượng cười :

" Không sao, em cứ suy nghĩ đi, đi chơi cũng xa mà "

Đến khi về nhà tôi mới nhận ra hôm ấy là sinh nhật anh, 3 tháng 7 là sinh nhật của Sanzu.

Anh có lẽ muốn cùng tôi đón sinh nhật ở Fukuoka...

Bảo sao khi tôi do dự anh lại buồn như vậy.

Tút tút...

" Bệnh viện SAFELY xin nghe "

" Tôi là Rindou, bệnh nhân của bác sĩ Yusei, tôi cần gặp ông ấy "

" Xin hãy giữ máy một chút, chúng tôi sẽ chuyển máy đến bác sĩ Yusei "

Tút tút...

" Nghe đây "

" Cháu là Rindou đây ạ "

" Ừm, sao vậy ? Không nhớ ngày đến à ? "

" Không ạ... chỉ là, cháu có thể dời lịch sang tuần sau không ạ ? "

" Lý do ?"

" Cháu có vài việc riêng ạ... có được không bác sĩ ? "

" Không. Thứ nhất là vì tôi đã kín lịch, thứ hai là cái thai của cháu đã được 12 tuần, nếu chậm trễ để sang tuần 13 thì phải sử dụng phương pháp nong và gắp. Hiện tại thai của cháu chỉ mới 12 tuần, vẫn còn đủ điều kiện để sử dụng phương pháp nạo hút thai. Tôi cũng đã nói với cháu trước về hai phương pháp này rồi, cái nào lợi hơn chắc cháu cũng biết rồi đúng chứ ? "

. . .

" Tặng anh nè "

Ngày 2 tháng 7, tôi tặng quà sinh nhật cho anh.

Sanzu đã ngạc nhiên khi tôi bất ngờ tặng, anh nhận lấy hộp quà mà không vui vẻ gì.

" Nhà em có vài việc, nên, chắc không đi cùng anh được đâu "

Anh lần nữa lại gượng cười :

" Ừm, không sao "

Không sao.

Nhưng sau đó anh lại huỷ vé.

. . .

Ngày 3 tháng 7 năm đó, tôi đã bỏ đứa con đầu tiên của mình.

Bing boong.

Cạch.

" Là Rindou h-? "

Tôi ôm chầm lấy Izana trước khi cậu ấy kịp nói gì.

Rồi bật khóc, khóc nức nở trên vai cậu ấy.

. . .

" Dạo này cậu và Sanzu ít gặp nhau nhỉ ? "

Vì sau phá thai không được quan hệ, nên khoảng cách giữa chúng tôi bắt đầu xa dần.

Một tháng rồi, anh ấy chỉ nhắn vài dòng tin ngắn ngủi cho tôi. Nào là anh bận, anh không có thời gian, anh xin lỗi,... thật ra tôi vốn biết, anh đã có người khác rồi.

Hết cô này rồi tới cô kia, tôi đều biết hết.

" Em không tin tưởng anh sao ? "

" ... "

" Rindou ? "

" ... "

" Nếu em cảm thấy yêu anh đau khổ như vậy, thì chúng ta dừng lại đi "

" C.. có.. em tin mà... em tin anh mà "

Sao em lại không tin anh được ? Em tất nhiên rất tin anh, em đã tự lừa dối chính mình để tin anh mà... em yêu anh đến vậy mà... Sanzu...










- Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, Rindou.

===


End cái quá khứ được rồi bà con ơi.

Chap sau là trở về hiện tại rồi nhen, lúc bé Rindou đang ngồi khóc trên cầu vượt rồi anh Ran với Izana đi tìm á 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net