31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Izana đã đến nhà Rindou chơi sau khi Kakuchou và Ran rời đi ít lâu. Chập tối, khi thấy Izana đi ra ngoài, Kisaki đang rửa chén trong bếp có ngó ra hỏi:

- Cháu đi đâu thế Izana?

- Dạ cháu ra cửa hàng tiện lợi mua ít trái cây, Rindou bảo cậu ấy thèm xoài. Bác có cần mua gì không ạ?

- À thôi, cảm ơn cháu. Thương cháu thật đấy, chơi với thằng con nhà bác toàn bị nó hành.

- Dạ có gì đâu mà.

Trong lúc Izana đang xỏ giày, Rindou từ trên tầng kêu lớn:

- Izana! Đợi mình đi cùng với.

Thấy em tha cái bụng bầu khó khăn bước xuống lầu, Izana tỏ vẻ lo lắng:

- Thôi cậu ở nhà đi, mình đi rồi về ngay mà.

- Nhưng mình muốn ra ngoài một chút.

Nghe thằng con mình đòi đi, Kisaki liền mắng cho:

- Thôi ông tướng ơi ông tướng, cái bụng cỡ đó đi còn không nổi nữa mà sao ham đi quá, ở nhà giùm cái đi. Rộn chuyện.

Mà Rindou nào nghe lời mẹ nói? Em cứ đứng đó mè nheo với Izana một hồi cậu cũng xuôi theo.

- Thôi để cháu dẫn cậu ấy đi cũng được, bữa giờ Rindou toàn ở nhà nên chắc cũng cảm thấy ngột ngạt lắm. Dẫn ra ngoài ngắm trời ngắm mây cũng tốt mà.

Izana vừa nói vừa vén tóc em, Rindou được như ý liền nhe răng ra cười. Kisaki đến chịu với chúng nó nên cũng đành cho hai đứa đi chung.

- Đi cẩn thận đấy nhé!

- Dạ ~

Để rồi đến nửa đêm rồi vẫn không thấy mặt mũi chúng nó đâu.

- Coffee của quý khách. Chúc quý khách ngày mới tốt đẹp.

Kakuchou nhận lấy ly cà phê rồi bần thần bước đi. Hắn cần một chút hương vị để mình tỉnh táo hơn, hắn đã thức cả đêm để cùng Ran chạy khắp ngõ ngách của Tokyo. Ghé qua từng chạm giám sát an ninh check từng camera để tìm bóng dáng của hai đứa nhỏ. Nhưng mọi nỗ lực đều là công cốc, ngoài camera tại cửa hàng tiện lợi thì còn lại chúng nó đều đi vào điểm mù.

Mọi thứ đi vào bế tắc khiến hắn chỉ có thể bám víu vào mối nghi ngờ duy nhất lúc này là Ten.

- Cậu đang khiến cha cậu tức điên lên đấy.

Đứng chờ đèn đỏ, Kakuchou cúi gầm đầu suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng của một người đàn ông. Hắn ngẩng mặt, nhìn gã:

- Chào buổi sáng.

Là thanh tra Hiroshi cùng với bộ đồng phục của bộ phận Văn phòng.

- Trông cậu bết bát quá đấy. Nghe nói tối qua cậu đã tự ý lập một đội tìm kiếm phải không? Đã có chuyện gì thế?

- ... Hai đứa trẻ mất tích.

- Chưa đầy 24 giờ?

- Nhưng đó là em trai của bạn tôi.

- ... Haha. Thật à?

- ... Chúng có liên quan đến Ten.

- Rindou?

- Phải.

- Chà, vậy thì không ổn thật rồi. Tôi nói đúng chứ? Xảy ra rồi đấy.

Kakuchou không buồn nói nữa, vẻ trầm mặc đã thể hiện hết sự bất lực của hắn rồi.

Đèn đỏ chuyển xanh, dòng người tấp nập sang đường. Hiroshi vẫn đứng đó cùng Kakuchou, cả hai đều chìm trong khoảng im lặng riêng.

Rốt cuộc khoảng 5,10 giây sau đó gã mới quay sang nhìn Kakuchou, cong môi nói:

- Kakuchou, đến văn phòng cùng tôi, tôi có vài thứ muốn cho cậu xem.

(...)

- Đây là...?

- Những gì tôi điều tra được trong vụ Cowgurl. Thú vị chứ?

Tại văn phòng làm việc. Sau khi thanh tra Hiroshi kéo tấm vải mỏng xuống, lộ ra chiếc bảng chi chít chữ và hình ảnh phía sau, Kakuchou đã vô cùng ngạc nhiên.

So với hắn, thanh tra đã rất chăm chỉ và kĩ lưỡng trong công cuộc điều tra vụ án. Hay đúng hơn, đây là cách làm việc của một cảnh sát thật sự.

- Bất ngờ đúng chứ? Nó gọi là "Sơ đồ quan hệ của Amemiya Hyuga - Ten". Cho cậu 2 phút để chiêm nghiệm đấy, xem đi, cuộc sống thằng đó thú vị lắm.

Kakuchou đến gần chiếc bảng, nhìn từng dòng chữ và từng bức ảnh chân dung. Nhìn chung những mối quan hệ xung quanh Ten rất phức tạp, chủ yếu là các mối quan hệ làm ăn bất chính.

- Pom? _ Bỗng nhìn thấy một khuôn mặt trông quen quen, Kakuchou trong vô thức bật ra cái tên đó.

- Phải. Thằng khốn này vừa ra tù một năm trước và giờ lại tiếp tục ngựa quen đường cũ. Nó cùng với thằng Ten bắt tay nhau buôn gái mại dâm, đồng thời cùng nhau buôn nội tạng.

Hiroshi nhìn vẻ mặt khó tin của Kakuchou, gã vỗ vai hắn:

- Hiểu những gì tôi nói với cậu trước đó rồi chứ? Nếu mấy thằng khốn này không bị loại trừ, cái đất nước này sẽ loạn lên đấy.

Kakuchou dẫu biết lũ thanh niên ấy không ra gì nhưng vẫn không ngờ lại máu lạnh đến thế. Khoan đã...

- Vậy, vậy nếu Rindou...

Bỗng hắn nhớ đến Rindou, nếu em thật sự đã bị chúng bắt cóc thì chẳng phải đang trong tình cảnh "nghìn cân treo sợi tóc" sao?

- À thằng nhóc đó. Cậu lo đúng rồi đấy, Ten đang giữ nó.

- ...Sao ông biết?

Kakuchou nửa nghi nửa ngờ hỏi, Hiroshi chỉ cong môi cười. Thanh tra đi tới chiếc bảng kia, chỉ vào bức ảnh của một cô gái.

- Tay trong của tôi, Bianca.

Kakuchou cau mày đọc cái tên đó trong đầu. Hắn cũng đã từng âm thầm điều tra con nhỏ này trước đây nhưng không mấy khả quan. Không nghĩ là thanh tra Hiroshi đã nắm thóp được nó.

- Như cậu cũng biết, địa bàn hoạt động của Ten rất lớn, đàn em nhiều nhưng không mấy kẻ thân cận.  Vì "nguồn nhân lực" này chủ yếu là của Kobayashi Kanji, kẻ cầm đầu Chiba thời điểm trước. Sau khi anh ta chết, Ten đã lên nắm trùm. Lúc ấy đã có một số rời đi, một số vẫn ở lại vì tiền, một số khác lại bị Ten chủ động uy hiếp ở lại. Trong đó có Bianca, người mà tên Kanji xem như người nhà.

- ... Cô ta có thể đảm bảo an toàn cho Rindou tới lúc tôi đến chứ?

- Không chắc. Bởi vì Ten sắp có một chuyến ra đảo, đó là một hòn đảo hoang cách đất liền 120 hải lí. Là nơi mà bọn chúng nghỉ chân trên đường buôn người sang Trung Quốc, cũng là nơi giải phẫu lấy nội tạng. Bianca nói rằng rất có thể Ten sẽ đem cả Rindou và Izana theo cùng chuyến đi đó.

- Nghĩa là...

- Nghĩa là nếu không nhanh chóng, tôi e là không kịp.

Nghe đến đó, ngọn lửa râm rang trong lòng Kakuchou từ đêm qua đến giờ bùng lên đầy dữ dội. Hắn cầm lấy áo khoác vội vã bước ra cửa, hậm hực:

- Ông nên nói với tôi chuyện này sớm hơn.

Thanh tra Hiroshi nhìn Kakuchou bỏ đi, điềm đạm khuyên:

- Cứ thế mà đi như cậu là muốn thật nhanh lên lò à? Dù không ưa gì cậu nhưng nhận một hũ cốt từ Trung Quốc gửi về cũng không vui vẻ gì cho cam. Sao cậu không bình tĩnh lại một chút? Đây không phải chuyện đùa, ta cần một kế hoạch cụ thể.

(...)

- Rindou, cậu đâu rồi?

Đen thẳm. Izana không thể thấy gì trước mắt, ai đó đã bịt mắt cậu. Cả hai tay cũng bị trói chặt. Hiện tại bản thân đang ở đâu Izana không rõ, phía sau gáy vẫn còn đang đau âm ỉ.

Cậu không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ khi cậu đang cùng Rindou về nhà, Izana đã bị đánh mạnh vào gáy và ngất đi trước mắt Rindou.

- Izana...

Giọng Rindou yếu ớt vang lên gần đó, Izana sốt sắn, hai tay quơ loạn xung quanh để tìm kiếm.

- Rindou, cậu sao thế? Cậu ở chỗ nào?

- ...

- Rindou à, mau lên tiếng đi!

Chợt ai đó đã giữ Izana lại.

Và mở bịt mắt của cậu ra.

"Ten?"

Nhìn thấy người này, trong phút chốc nỗi sợ hãi và lo lắng bao trùm lấy Izana, theo phản xạ đầu tiên liền quay đầu tìm kiếm Rindou lần nữa.

Rốt cuộc nhìn thấy em nằm trên giường, loã hết thân dưới, đầy tinh dịch.

Và máu.

- Đẹp không? Tao làm đấy.

Ten cong môi cười, cất tiếng hỏi.

Nhìn Rindou, Izana tức đến thẩn người.

- Thằng chó này...

- Không thích à?

Izana quay sang nhìn tên thanh niên trước mặt, không nói gì mà bất ngờ vung tay đấm mạnh lên mặt Ten.

Nhưng tiếc là Ten đã dễ dàng bắt lấy.

- Ha, mày đang tức giận đấy à?

Ten hất tay Izana ra, nhìn cậu đang tức đến thở không lên hơi, nó đưa tay rút điếu thuốc đang ngậm, phả một hơi khói:

- Tỏ vẻ làm gì thế?

- ...

- Mày quên rằng chính mày trước đây cũng đã từng muốn hủy hoại nó à?

Nhớ lại chuyện tồi tệ mình đã làm, Izana mất hết bình tĩnh lần nữa vung tay đánh loạn vào người Ten. Và một lần nữa lại bị nó nắm thóp, Ten ghì mạnh cậu vào tường khống chế. Mặt áp mặt, nó thì thầm:

- Tao làm giúp rồi đấy.

Ánh mắt Izana đỏ ngầu, thấy rõ đầy cả sự căm ghét bên trong. Cậu nhìn đăm đăm vào Ten, lòng chỉ hận không thể nào đâm chết thằng khốn này bằng hàng trăm hay hàng ngàn nhát dao.

Và biểu hiện đó làm Ten rất hài lòng, nó khẩy cười, buông Izana ra rồi ung dung rời đi.

Izana cố nuốt cơn phẫn nộ đang sục sôi, Ten đi rồi, người cậu cần quan tâm bây giờ là em.

Nghĩ thế, Izana lê từng bước nặng nề đến gần chiếc giường nơi Rindou nằm, lặng lẽ nhìn em.

Rindou vẫn nằm đó co người không cử động, em thở từng hơi nặng nhọc, ánh mắt đã dại đi nhiều.

Cả thân cả mặt đều là những tàn tích của một cuộc hoang dâm bạo lực. Tên điên kia có thể đã tát em, bóp cổ em, và hành hạ em đến bật máu.

Làm Izana trông thấy mà lòng như vỡ vụn, không chịu được mà bật khóc. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ đã lành lạnh của em, giọng run rẩy:

- Rindou... Mình xin lỗi...

- ...

- Mình xin lỗi cậu...

Phía bên ngoài, Bianca có thể nghe rõ tiếng khóc nức nở của Izana. Dù trong lòng khó chịu đến thế nào, nó vẫn chỉ đứng đó cúi đầu và nghe.

Mãi một lúc sau khi Izana bên trong đã thôi bớt, nó mới rời đi.

Trong suốt mấy hôm sau đó, Ten đã liên tục lạm dụng Rindou, nó còn khốn nạn đến nỗi cho người giữ Izana lại, bắt cậu nhìn tận mắt cách nó hành hạ Rindou.

Dần dần, do quá sức và không được ăn uống đầy đủ, Rindou đã rơi vào trạng thái mơ màng. Em không thể nói chuyện hay phản kháng, chỉ có thể ú ớ thật yếu ớt mỗi khi có người chạm vào cơ thể.

Chỉ là người chứng kiến nhưng điều đó cũng đã bức Izana đến điên, không thể ngừng gào khóc tức tưởi:

- Đừng làm nữa mà, cậu ấy sẽ chết mất! Rindou sẽ chết mất...

Sự đau khổ cùng tuyệt vọng của Izana đã khiến đám người trong căn phòng đó phải cười lớn. Chúng giễu cợt trên nỗi đau của cậu rồi tiếp tục bắt cậu phải nhìn thật rõ cảnh người thương bị chà đạp.

Cứ thế, những tên điên đó đã thành công hủy hoại hai linh hồn bé nhỏ.

(...)

TRUNG HỌC ROPPONGI CONFESSION chuyện gì đang xảy ra với cái trường này vậy? đâm chém rồi mất tích tùm lum, do toàn đầu gấu nên thành ra thế này à?

Comments +200

:ê bộ có bầu mà bắt cóc cũng không tha hả???

:không biết đang xảy ra chuyện gì nữa.

:tao cũng thấy rất phức tạp, không biết rindou với izana có ổn không.

:có liên quan đến nhau không nhỉ? ý tao là sanzu và rindou từng là người yêu của nhau còn gì.

:sắp tới kì thi rồi, đừng bận tâm nữa.

:hồi trước không thích rindou lắm nhưng mà tao thấy lo lo bây ơi, nó đang mang bầu mà :D

:mong là tất cả vẫn bình an.

Akira ngồi trong lớp học lướt mấy bài đăng trên confession trường gần đây, chủ yếu là về chuyện mất tích của Rindou và Izana. 

Mấy đứa trong lớp cũng to nhỏ mấy hôm nay về chuyện đó, và chúng nó đang bắt đầu áy náy vì những gì đã từng làm với Rindou.

- Vòng tay đẹp thế.

Bỗng thấy Keiko đang ngồi mân mê chiếc vòng bạc trên tay, Akira đứng dậy đến gần cô bé. Không khó để ả nhận ra chiếc vòng tay đấy từ đâu ra.

- A, cảm ơn cậu _ Keiko có chút rụt rè, ngập ngừng đáp lại.

Sau khi Rindou bỏ học, Keiko là đối tượng tiếp theo mà đám của Akira tẩy chay. Vì cô bé đã không dám làm điều tương tự với Rindou khi trước.

- Mình có thể mượn nó một chút được không?

Nghe hỏi, Keiko chần chừ nhưng cũng đành đưa cho Akira. Ả giơ chiếc vòng ra ánh sáng ngắm nhìn sự lấp lánh của nó, thầm khen Rindou thật hào phóng với bạn bè.

Chiếc vòng bạc được thiết kế cầu kì này là món quà sinh nhật mà Rindou đã tặng cho Keiko trước đây. Haha, thằng đó sống sang như đĩ vậy.

- Akira... trả cho mình được chưa?

Akira đưa mắt nhìn Keiko vừa nhí giọng hỏi. Không đáp, ả nhẹ nhàng quăng chiếc vòng ra cửa sổ trong sự ngỡ ngàng của cô bé.

- Trả đấy, nhặt đi.

Dù vậy, Keiko chỉ ngồi lặng một chỗ, không dám nhúc nhích. Keiko biết mình đã làm cho con ả này tức giận rồi.

- Sao không xuống nhặt? Chậm là mất đấy.

- ...

Thấy Keiko không trả lời, Akira lúc này mới thở hực ra một hơi. Bỗng đưa tay nắm tóc Keiko giật mạnh ra phía sau, bắt Keiko phải nhìn thẳng mặt mình. Ả gằng giọng:

- Lần sau đừng làm mấy trò này trước mặt tao. Ngứa mắt lắm đấy. Biết chưa?

Keiko bị doạ sợ, luống cuống gật đầu. Chuông vào học kêu lên, Akira có thế mới buông tóc Keiko ra, hậm hực bỏ về chỗ ngồi.

Các bạn học cũng từ từ kéo vào lớp cho tiết tiếp theo. Akira nhìn về chỗ ngồi của Rindou trước đây, giờ nó trống không chẳng ai ngồi. Hơn ai hết, Akira vốn biết Rindou đang sống dở chết dở như thế nào.

Nhìn thấy sự đau khổ của gia đình em, đọc những bình luận thương xót trên mạng và cảm nhận được ánh mắt soi mói xung quanh. Akira dù có áy náy nhưng nhớ lại thời điểm khi người ta tìm thấy xác chị gái. Akira lại nghĩ khác.

"Cảm giác trống rỗng cùng cực đó, rồi mẹ của mày sẽ hiểu, Rindou."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net