9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin ồn ào đâu đâu cũng là tiếng cười nói rộn rã, không ít những cuộc trò chuyện đều xoay quanh tin đồn nóng hổi nổ ra từ đêm qua đến giờ.

- Còn nhớ hôm cậu ta đem theo cuốn Lần đầu làm mẹ chứ ? Mình thật sự không nghĩ đến việc cậu ta muốn giữ đứa bé lại đó _ Kyubi nói với giọng điệu kinh ngạc lắm.

- Cũng tài năng lắm ấy chứ. Nếu không phải có người leak bức ảnh đó ra thì đời nào chúng ta biết được cậu ta đang mang thai cơ chứ ?

- Đúng đúng !

- Có ai nghĩ như mình không ? Rằng có thể đây không phải là lần đầu tiên Rindou mang thai

- Có thể lắm đó nha, cậu ta quen nhiều người như vậy mà

- Lần này có vẻ đen đủi, chúa không thể che giấu cho sự hư đốn của cậu ta nữa rồi

- Đừng nói như thế chứ, mắc cười lắm !

- Haha

Trong khi ai cũng cười rộ lên một cách mỉa mai, thì chỉ có Keiko là trông không hoà nhập được với cái bầu không khí toxic này.

Akira đã nhận ra điều đó và có vẻ ả không hài lòng.

- Keiko nãy giờ không nói gì nhỉ ? Bình thường cậu nhanh miệng lắm mà ?

Các bạn cùng bàn theo hướng nhìn của Akira, liếc mắt về phía Keiko, làm cô bé bình thường vốn hoạt bát lại trở nên rụt rè.

Keiko cúi rụp đầu, hai tay vò vò tà váy ở phía dưới, ngập ngừng nói :

- Ờ mình... mình chẳng biết nên nói gì hết... dù sao.. dù sao thì Rindou cũng đã từng là bạn của chúng ta mà

Lời nói của Keiko khiến các bạn chột dạ, biểu cảm dần mất tự nhiên, phút chốc khiến cho không khí rộn ràng trở nên trầm lắng đến lạ.

Riêng Akira thì không.

- Làm cái bóng của cậu ta cậu vui lắm sao ? Lại còn bảo là bạn, hừ. Nếu cậu muốn thì cứ đi tìm cậu ta mà chơi, mình đâu có ép cậu chơi với mình ? _ Một bên lông mày của Akira nhướn lên, ả khinh thường nói tiếp :

- Để xem lúc đó, cả hai cậu sẽ thảm hại đến mức nào nha

.

.

- Tiết học hôm nay các em sẽ chạy điền kinh 60 mét, từ đây đến vạch trắng ở đằng kia. Mỗi lượt sẽ là năm bạn, tiếp tục như thế cho đến khi hết lớp.

Dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều, thầy thể dục nheo mắt nói với tụi học sinh.

Đứa nào nghe rồi cũng than thở ngao ngán không thôi, tuy 60 mét không nhiều nhưng chạy dưới cái nắng 35 độ này thì chẳng khác nào cực hình cả.

- Tất cả ngồi xuống hết đi, năm bạn đầu tiên mau bước lên

Thầy giáo đi đến vạch xuất phát, miệng ngậm còi, tay cầm đồng hồ chuẩn bị bấm.

Tiếng còi vang lên, Rindou nhìn theo năm bạn học co chân chạy sồng sộc đến vạch trắng đằng kia, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng.

Cái thai trong bụng từ đầu vốn đã yếu, lại còn bị động tận hai lần, Rindou thật sự chẳng muốn tỉnh dậy ở bệnh viện lần nữa.

- Về chỗ, năm bạn tiếp theo

Mới đó đã hết một lượt, thêm một lượt nữa là đến lượt Rindou, điều đó càng khiến em lo lắng hơn, tay cứ bất giác bức mấy cộng cỏ dưới chân như đang thể hiện sự bối rối bên trong.

- Nóng quá thầy ơi ~

- Chạy hết lớp rồi cho nghỉ sớm nha thầy ?

Năm bạn học vừa chạy xong, ở vạch trắng trở về không ngừng than vãn với thầy thể dục.

- Năm bạn tiếp theo _ Thầy giáo không mảy may quan tâm, lạnh giọng đều đều nói.

Lần này là đến lượt Rindou. Thấy em đứng dậy, tụi nó liền thôi kêu than, mắt dao dáo nhìn theo bước chân em.

- Thai cũng to rồi, cậu ta có chạy nổi không vậy ? _ Bạn nữ ngồi kế Akira to nhỏ bên tai ả.

Akira chỉ cười không đáp, ả dõi mắt nhìn theo bóng lưng Rindou không rời một giây, là muốn thu lại trong tâm trí này từng chút một của sự nhem nhuốt đến thảm hại của em. Cậu ta bây giờ đâu còn là một đế vương xinh đẹp được nghênh đón như khi trước nữa ? Kể từ lúc này ả đã là người thay thế em nhận lấy ánh hào quang đó rồi, ả sẽ tận hưởng những ưu tiên với vẻ đẹp thuần khiết trong sạch này.

- Thầy ơi... em không khoẻ, thầy cho em nghỉ hôm nay được không thầy ? _ Hết cách, Rindou đành bẽn lẽn đến xin xỏ thầy thể dục.

Thầy giáo buông còi, nhìn Rindou một lượt từ trên xuống dưới. Thầm nghĩ có chỗ nào là không khoẻ ?

- Bệnh à ? _ Nhưng vì trong mắt thầy Rindou là một đứa trẻ ngoan, vậy nên thầy không đặt nghi ngờ nhiều như với cái lũ lười biếng kia.

- Vâng...

Rindou mím môi, hạ thấp đầu nghĩ chắc có lẽ thầy giáo già vẫn chưa biết chuyện, vì trông thầy bất cần đời lắm, ít khi sử dụng điện thoại.

Mà em có thể thoát nạn dễ vậy sao ? Làm đéo gì có.

- Bạn Rindou đang có bầu đó thầy !

- Dạ đúng rồi ! Chạy là rớt con ra ngoài á !

- Há há !

- Ba tháng rồi thầy ơi, sảy thì tội bạn ấy lắm !

- Nên miễn môn thầy cho bạn ấy là tốt nhất đó thầy !

Mấy thằng con trai trong lớp thi nhau nói, nói rồi cười hô hố cả lên, kéo thêm đám con gái cũng bụm miệng cười theo.

Đôi mắt Rindou bắt đầu đỏ hoe, mặc cho bọn họ có nói gì, em vẫn chỉ cúi gầm đầu chịu đựng.

Thầy thể dục nghe tụi nó ồn ào như thế, ánh mắt cũng dấy lên một chút kinh ngạc. Nhìn sang Rindou đang kiềm chặt tay, thầy quát :

- Im lặng hết ! Anh chị cười cái gì !?

Lũ học sinh bị mắng lập tức ngồi yên, nhưng vẫn nghe đâu đó tiếng cười khúc khích.

Lòng thầy thể dục lúc này không biết bị xáo trộn thế nào, vì là lần đầu thấy học sinh mang thai nên thầy không khỏi bất ngờ.

Thầy giáo thở hắt một hơi nặng nề, trầm giọng nói với Rindou :

- Em cứ lên y tế nghỉ ngơi đi

Rindou chỉ đợi có thế, em vâng một cái nhỏ xíu, cúi người thưa thầy rồi một mình rời đi.

Lũ học sinh nhìn theo, thấy em đưa tay dụi mắt liền lớn tiếng đùa cợt :

- Sao lại chọc cho bạn Rindou khóc hả !?

- Đồ khốn ! Bạn ấy đang mang thai đó !

- Haha !

.

.

.

- THẰNG ĂN HẠI ! ĐẦU MÀY CHỨA CÁI GÌ HẢ !? TAO NÓI HOÀI VẪN KHÔNG LỌT VÀO ĐÂY CHỮ NÀO ĐÚNG KHÔNG !?

Ông Akashi to tiếng quát tháo, ngón trỏ liên tục đẩy đẩy vào đầu Sanzu. Bà Akashi ngồi trên sofa nghiêm mặt nghe chồng mắng con trai, bà thật chẳng muốn bênh vực nó nữa, đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu thằng quý tử này làm cha nó tức điên lên rồi.

- CÓ BAO GIỜ MÀY NGHĨ ĐẾN TAO, ĐẾN MẸ HAY NGHĨ ĐẾN BẢN THÂN MÀY CHƯA !? TẠI SAO MÀY LUÔN CÃI LỜI TAO LÀM NHỮNG ĐIỀU NGU NGỐC VẬY HẢ !!?

Ông Akashi tức đến đỏ mặt, đôi mắt như muốn toé ra lửa. Rốt cuộc là kiếp trước ông đã sống thất đức thế nào mà kiếp này lại sinh ra thằng trời đánh này vậy !?

- May cho mày là thằng Toru còn cứu được, nếu không, tao đã để bọn cớm bỏ tù mày rồi ! Mày có biết mày đã giết bao nhiêu mạng người rồi không con ? Mày không cảm thấy gớm tay hả ? Không cảm thấy tội lỗi luôn hay sao !?

Sanzu trước sự phẫn nộ của cha vẫn không thể hiện chút sợ hãi hay ăn năn. Mắt cứ lừ đừ vì buồn ngủ, nghe được vài ba câu mắng chửi là lại chậc một cái trông rất bất mãn.

Hắn đã ngán ngẫm với việc phải nghe ông già lãi nhãi bên tai rồi. Ông ta nói nhiều như thế để làm gì chứ ? Làm như hắn sẽ vâng lời rồi nói dạ dạ vậy.

Phiền phức.

Thái độ dửng dưng của con trai càng khiến ông Akashi tức hơn, mà tức quá thì tăng huyết áp, cơn đau tim cũng đang mon men tìm tới. Hô hấp ông dần dồn dập, khó khăn mà hớp từng hơi thở nặng nề.

- Tại sao tao lại có một thằng con như mày ? Tại sao mày không chết quách đi ?

Bà Akashi thấy chồng đang không ổn, vội lấy ra hộp thuốc luôn ở bên túi, lấy nước đưa cho ông uống. Tay bà vuốt vuốt ngực chồng, muốn giúp ông ấy hạ cơn nóng giận :

- Ông bình tĩnh một chút đi, đừng nói với con những lời như thế

Lời nói của cha đã thành công khiến Sanzu phải bận tâm, trong phút chốc biến mất vẻ thờ ơ, thay vào đó là ánh nhìn không mấy thiện cảm, hay đúng hơn là căm phẫn.

Vốn dĩ Sanzu và ông Akashi đã có hiềm khích từ lâu, lời ông ta nói hôm nay lại như một ngòi nổ, khiến mọi cảm xúc trong hắn như muốn nổ tung. Hắn nắm chặt tay, cố kiềm nén cơn tức giận để bản thân không mất kiểm soát mà đánh cả cha mình.

Hơn tất cả, hắn phẫn uất như vậy cũng bởi vì trái tim này vừa bị làm cho tổn thương...

- Cút khỏi mắt tao ngay _ Ông Akashi chẳng buồn nhìn Sanzu nữa, gằng giọng đuổi hắn đi.

Sanzu không chần chừ, hậm hực rời khỏi nhà ngay, còn dám mạnh chân đá văng chậu hoa kiểng đặt cạnh cửa, chậu hoa xinh đẹp mà cha hắn yêu thích nhất.

- Mày... mày... !

- Bình tĩnh đi ông, bình tĩnh đi ! _ Bà Akashi vội đỡ chồng ngồi xuống sofa, không ngừng tay vuốt ngực ông khuyên nhủ.

Sanzu mặc kệ cha mẹ mình đang chật vật, hắn vẫn lạnh lùng đi về phía nhà xe, lấy xe rồi rời đi mất.

- Mẹ nó... ông già phiền phức !

Ngông cuồng lạng lách trên làn đường xe 4 bánh, hắn tạt đầu chiếc bán tải làm gã tài xế giật mình thắng gấp, chiếc xe trượt bánh xém tí đã ngã lật ra giữa đường.

- CHẠY KIỂU ĐÉO GÌ VẬY HẢ !!!? _ Gã tài xế lú đầu ra cửa xe, chửi rủa theo chiếc McLaren vàng ươm đã chạy tít đằng xa.

Đường quốc lộ trong chốc liền bị tắt, tiếng còi xe vì thế mà reo lên ầm ĩ cả.

Sanzu liếc mắt nhìn kính hậu, lầm bầm :

- Mẹ, chưa tông mày chết là may rồi

Bởi vì ông già muốn hắn chết, hắn cũng không ngại phó mặc cái mạng này đâu.

.

.

Chiều lại đến, một ngày đi học tồi tệ cuối cùng cũng sắp trôi qua rồi. Tuy vậy, tâm trạng của Rindou vẫn chẳng ổn áp hơn bao nhiêu.

" Anh đợi em ở gần trường "

Lúc Rindou còn đang nằm ở phòng y tế, Sanzu đã gọi đến và nói như vậy. Hắn không để em kịp hỏi gì thêm, nói xong liền tắt máy ngay luôn.

Thái độ lạnh lùng như vậy, Rindou đoán có lẽ người yêu em cũng đã biết chuyện rồi... Em cũng chả trách hắn vô tình, vì đến cả em còn không chấp nhận nổi chuyện này mà.

- Chúng ta tạm dừng bài học ở đây nhé, giờ các em có thể ra về _ Thầy giáo trẻ gấp giáo án, nói.

Tụi học sinh háo hức đứng lên chào thầy, sau đó liền xách cặp túa nhau chạy về.

Rindou cũng vội đeo cặp rồi rời khỏi lớp ngay, em nhanh chân ra cổng trường ngó nghiêng tìm xe của Sanzu.

Kia rồi ! Chiếc xe màu vàng quen thuộc, nó đổ ngay bên kia đường.

Rindou như một chú chim nhỏ, tíu tít chạy sang đường. Em thật chỉ muốn vồ vào lòng Sanzu ngay lúc này, được hắn vuốt ve rồi an ủi, sau một ngày tồi tệ thì em chỉ cần có thế.

Cạch.

Cạch.

Mở cửa rồi đóng cửa xe, Rindou liền chồm người tới muốn ôm Sanzu, nhưng còn chưa kịp vòng tay thì đã bị hắn ngăn lại.

Bị từ chối, Rindou khựng lại vài ba giây, ngây ra nhìn hành động lạ của người yêu.

Sanzu lúc này thật không thoải mái tí nào. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi dài, đôi mày rậm nhíu lại, nhăn nhó trông như đang bực tức điều gì vậy.

Phả ra làn khói đắng một cách nặng nề, hắn cất tiếng hỏi :

- Sao em giấu anh ?

Rindou nghe hỏi, rốt cuộc cũng hiểu hắn đang bực tức điều gì. Em cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp :

- Em sợ anh bỏ em...

- Rồi em để mọi chuyện thành ra thế này ?

Sự tức giận bây giờ không chỉ thể hiện trên khuôn mặt hắn mà còn thể hiện cả trong giọng nói. Sanzu không còn ngọt ngào với em nữa rồi.

Hắn không lớn tiếng, nhưng Rindou có thể cảm nhận được sự tức giận ấy mạnh mẽ như thế nào, cảm nhận được rằng không khí bây giờ lại trở nên ngột ngạt đến thế.

Với những gì xảy ra ở trường cả ngày hôm nay, Rindou đã quá tổn thương để giải thích thêm điều gì, cứ thế mà chỉ ngồi im, đầu cúi gầm chịu đựng những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây tâm trí yếu mềm.

Sanzu thở hắt một hơi bực dọc, tay quăng điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, nhạt giọng nói :

- Gọi về nhà đi, bảo hôm nay em sẽ về trễ

Rindou có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi hắn :

- Mình đi đâu sao ạ ?

Hắn không do dự, thẳng thừng :

- Phá thai




























- ... Dạ ? _ Rindou tròn mắt, và cái vẻ ngạc nhiên ấy làm Sanzu càng thêm khó chịu.

- Thế em nghĩ mình sẽ đi đâu ? Hưởng tuần trăng mật à ?

Ánh mắt Rindou dao động kịch liệt, rưng rưng như muốn khóc. Là em nghe nhầm có phải không ? Sanzu của em, chẳng phải anh đã nói...

- Anh không muốn cưới em sao ?

Lại sắp phải nhìn cái mặt tèm lem nước mắt của em, vẻ chán nản hiện rõ lên khuôn mặt điển trai của Sanzu. Hắn nhìn em, hỏi với giọng điệu bất lực :

- Em tin sao ?

- ...

Rindou nghe được tiếng vụn vỡ của trái tim bên trong mình. Một lời thật lòng khiến giấc mộng mơ của em tan nát.

Sau bao nhiêu lần tự lừa dối bản thân, bây giờ em phải đối mặt với sự thật tàn khốc này.

Rằng Sanzu không hề yêu em.

Ngay từ đầu đã như thế rồi.

Ngay từ đầu, chỉ có mình em ôm mộng mà thôi.

Giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên đôi bờ má, khoé mắt em đỏ hoe, đôi con ngươi đen láy chẳng còn dao động nổi, nỗi đau như dày xé đã khiến nó phải đầu hàng rồi. Rằng đây mới là sự thật... nó đừng nên bất ngờ nữa.

Rindou lại cúi gầm đầu, lần này nấc lên khóc một cách đáng thương. Đôi bờ vai em run lẩy bẩy, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy chiếc quần như muốn rách ra.

Sanzu không khỏi thở dài ngao ngán trước tình cảnh này, hắn thật sự rất mệt, vô cùng mệt khi thấy ai đó khóc lóc trước mặt mình. Rindou cũng không ngoại lệ.

Phiền.

Không phí thời gian nữa, Sanzu bật khoá khởi động xe, từ từ rời đi.

- Em không phá _ Rindou dụi mắt, mạnh miệng nói.

Sanzu không quan tâm, vẫn tiếp tục đạp ga.

- Em nói là em không phá !

- ...

- Anh còn chạy nữa em nhảy xuống đó !

- MẸ NÓ em không thể trưởng thành một lần à !!?

- ...

Sanzu như phát điên, hắn gào lên làm Rindou phải giật mình túa nước mắt. Vì sợ làm hắn giận thêm, em chỉ biết cắn răng ngậm ngùi không dám nấc thành tiếng.

Biết bản thân đã bị mất kiểm soát, Sanzu cố gắng kiềm nén cơn tức giận, hắn không muốn ra tay với em.

- Rốt cuộc là em muốn cái gì ?

- Em... hức... em chỉ cần anh chịu trách nhiệm với em thôi... _ Giọng em run run, lí nhí nói với hắn.

- Chịu trách nhiệm ? Ha, anh vẫn đến tìm em đã là may mắn lắm rồi, em lại còn muốn anh chịu trách nhiệm ?

Hắn chủ ý đến đây là vì muốn dẫn em đi phá thai, như thế chẳng phải cũng vì lo cho em hay sao ? Với cái danh tiếng tra nam lẫy lừng của mình, Sanzu có thể đá em đi trong nháy mắt, không cần phải phí sức lết xác đến đây làm cái đéo gì. Hơn nữa...

- Đứa trẻ đó, chắc gì đã là con anh ?































Đúng như hắn nghĩ, Rindou đã tặng hắn một cái tát như trời giáng.

Em không còn lời nào để nói với tên này nữa, chỉ có thể mạnh tay tát hắn một cái thật đau.

Nhưng dẫu cho cái tát ấy đau đến thế nào, Rindou vẫn chắc rằng nó không bằng một chút của tổn thương bên trong trái tim này.

Chiếc xe McLaren đã dừng lại từ nãy giờ, ở giữa đường. Rindou không nghĩ nhiều mà mở cửa đi ra rồi đóng lại thật mạnh. Sau đó thì cố gắng bước đi thật nhanh, thật nhanh để khỏi thấy được gương mặt khốn nạn của người mà em yêu nhất.

- Má nó !

Sanzu đập mạnh tay vào vô lăng, hắn bất lực rồi, hết cha rồi tới Rindou, hai người họ bức hắn đến điên rồi !

===

Chap cuối dài dài tí trước khi off hai tuần thi :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net