đầu và cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

duy mạnh và em vừa trong khoảng thời gian gặp khó khăn. em không thể hiểu được mình và hắn. vậy nên em đã quyết định chia tay.

ai cũng có lỗi cả nhưng ai cũng nghĩ mình là nạn nhân. (*)

giờ đã là ba tháng kể từ khi đó. hôm nay toàn đội lên đá giải ở sân hàng đẫy, mấy anh em thân thiết lại xếp kèo gặp nhau. quang hải biết rõ chuyện giữa em và mạnh nhất, em cũng nói với hải mình không muốn tham gia. nhưng trong ba tháng vừa qua, em có gặp hà nội ở nhiều trận đấu, cũng đã từ chối đi chơi với mọi người rồi nên hải khuyên em lần này hãy đi, coi như là nể mặt hai đội đang đá vòng cuối, sau này còn không biết bao giờ được gặp nữa. em cũng miễn cưỡng gật đầu, những lần em từ chối thì mạnh cũng thế nên em nghĩ lần này có em đi, mạnh còn kiên quyết ở nhà hơn!

nhưng hình như em đã sai thì phải.

duy mạnh đang đứng trước mặt em với nét mặt buồn thiu. mọi người dặn em đừng tránh mặt mạnh vì mạnh vừa bị các thầy quở trách. em nghe nói mạnh bắt gặp những đứa trẻ ngoài đường lúc 11 giờ đêm, 30 phút sau đó câu lạc bộ yêu cầu cầu thủ không được di chuyển ra ngoài. mạnh có thể về trước 11 rưỡi và không vi phạm quy định nhưng hắn đã giúp các em về nhà. cuối cùng thì về câu lạc bộ lúc 1 giờ. việc hắn làm là việc tốt, nhưng ngay hôm sau hắn do dính mưa nên đã ốm, bỏ lỡ mất buổi giao hữu quan trọng và đội đã nhận về kết quả thua với cách biệt 2 bàn. chỉ là giao hữu nhưng là yếu tố quyết định đến giải đấu tới nên ít nhiều, kết quả thất bại vẫn là điều xấu. các thầy chỉ nhắc nhở mạnh thôi, nhưng hắn buồn vì hình như hắn nhận ra mình trở thành gánh nặng của toàn đội.

"vào ngồi đi, còn thiếu mỗi mày." hồng duy thở nhẹ rồi lên tiếng. từ trước đến giờ cảm xúc của mạnh đều vẽ hết lên trên mặt, hiện tại duy có pha trò thì cũng không giúp mạnh cười được, đã thế còn là người yêu cũ...

mạnh ngồi xuống đã được bên gia lai rót rượu. là đàn ông nên chắc nịch rằng trận sau thắng 5-0 cho đỡ buồn nên mạnh cầm lấy chén rượu nhanh lắm.

mọi người ăn uống trong không khí ồn ào đến đáng sợ, duy thì đã thấm mệt vì phải quẩy với họ. đức huy đã kéo em xềnh xệch lên sân khấu quán để hát và hiện em đang khát nước vô cùng. em về bàn và thấy mạnh đang ngồi đó bóc trứng. em biết mạnh thích ăn nhiều mỗi khi sầu não điều gì đó, mạnh khi đó có thể ăn bằng nửa lượng ăn của toàn. nhân cái lúc em đang rõ hứng khởi, lại có thêm tí men trong người rồi nên cất tiếng hỏi lớn:

"sao buồn mãi thế? trận sau thắng 5-0 là được mà."

"tao có buồn vì điều đó đâu?" ôi, giọng của mạnh... mạnh say rồi.

duy bấy giờ mới nhận ra, mình vừa làm hành động khá ngu ngốc thì phải. và giờ thì phải ngồi xuống nghe mạnh lèm bèm.

"tao cũng không rõ tao đã say chưa, nhưng tao tin nếu tao say thì mày sẽ không ngồi đây đâu."

"ừ, vì mày sẽ nói rất nhiều."

"thế là tao chưa say nhỉ?"

"say rồi."

"sao mày vẫn ngồi đây?"

"tại tao cũng say." em dứt câu, duy mạnh cười với khì.

"vẫn hay biết cách chốt mồm tao nhỉ?"

hồng duy toan đứng dậy đi lấy thêm mấy quả trứng nữa ăn cho bõ tức. đang đâu lại phải nói chuyện với người say. lúc quay trở về, mạnh đã gục xuống bàn. em chạy đến bên cạnh, bỏ mấy chiếc bát nơi hắn gục xuống ấy. trong lúc em đang chuẩn bị ngồi bóc trứng ngắm mọi người vui vẻ thì bị bàn tay lạnh ngắt của hắn nắm lấy.

"bóc cho tao với."

"bỏ ra mới bóc được."

"được mà, bóc đi."

ôi, đúng là say mèm rồi mới sảng vậy.

"dạo này khoẻ không?" mạnh hỏi.

"khoẻ." duy vẫn đang cố bóc vỏ trứng. "ăn gấp đôi toàn."

"điêu, thế mày thành cái hố đen vũ trụ."

duy mạnh vừa bị em lườm. hắn lại cười khì.

"dạo này tao không khoẻ."

"tao đâu hỏi mày?" duy đưa ra trước mặt hắn quả trứng mới bóc. "dậy ăn."

"tao nhớ mày."

khoảng lặng đầu tiên.

"tao chưa bao giờ muốn quên đi mày cả, duy. tao biết tao sai rồi, vì tao không thể ở bên mày, an ủi mày những lúc mày không ổn; vì tao chưa bao giờ hết ích kỷ mà hỏi mày xem hôm nay mày thế nào." duy mạnh vẫn nằm gục xuống, mắt nhìn theo em. "nhưng vì tao quá coi thường điều đó nên tao không nhận sai, và không xin lỗi. đến bây giờ tao đã trở thành một người bao đồng đến mức quá đáng, tao nghĩ tao đã lấy sai lầm đó để rồi sửa chữa cho cuộc đời mình khi vắng bóng mày."

em lại muốn đi ra khỏi nơi này, lần này không phải em muốn đi lấy thêm trứng mà là nếu em ở đây thêm chút nữa, em sẽ yếu đuối mà khóc oà mất.

em cũng chưa bao giờ muốn quên mạnh, chưa bao giờ.

"không cần hỏi gì tao hết, không cần phải nói gì với tao. chỉ ở đây với tao thôi!" (**)

khoảng lặng cuối cùng.

đó là những lời duy mạnh nói, với chất giọng trầm, em thấy cả sự nghẹn ngào nữa. em đã từng nghĩ mạnh chỉ khóc trước lá cờ đỏ cắm trên tuyết giữa thường châu thôi, mạnh sẽ không vì em mà khóc đâu. nhưng đối diện với em là gì đây?

em quan trọng, như thường châu năm đó. trong đỗ duy mạnh, em và thường châu vĩnh viễn là những đẹp đẽ mà hắn muốn thương yêu cả đời.


.


hồng duy đang sắm sửa để trở về gia lai, nhiệm vụ của em đã kết thúc. hai đội chia điểm trên sân hàng đẫy, kết quả vốn được dự đoán trước.

phải nói là sau hôm mạnh say, em chưa gặp lại mạnh cho đến ngày thi đấu hôm qua. chắc mạnh không nhớ gì, vẫn quyết liệt tranh bóng với em lắm.

"duy ơi, quay lại lấy cho tao cái sạc điện thoại trong phòng, tao quên!" giọng của công phượng từ dưới sảnh. em ậm ừ rồi lại khệ nệ vác cái balo to hơn người quay lại.

khi em một lần nữa khóa cửa phòng để trả lại lễ tân, em đã va phải bờ ngực của mạnh.

"ôi, tim tôi." mạnh lấy tay giả vờ ôm ngực.

"tim bên trái."

"..." mạnh đứng ngẩn người.

"có gì à, chuẩn bị lên máy bay rồi." duy vừa đi vừa nhét cái sạc vào balo. mạnh theo sau.

bỗng hắn nhấc bổng balo của em lên, một chạm ôm ghì vào người.

"tao cầm cho. trông nó còn to gấp đôi mày."

em không nói gì, chỉ gật gù rồi thong thả đi trước.

"duy ơi."

"ừ?"

"đợi tao."

"tao đi chậm mà."

em quay người lại, mạnh bây giờ đang nắm tay em để giữ em đứng yên.

"hôm đó ấy, hôm tao say..."

"không có gì đâu."

"ai bảo không có gì, tao cố tình mà."

"..."

"về nụ hôn ấy..."

"..." em tránh ánh mắt của hắn.

"tao theo đuổi lại mày được không?"

"khùng!"

duy gạt tay hắn đi, quay mặt bước tiếp.

"ơ, sao?"

"..."

"duy ơi?"

"..."

"kệ mày, tao sẽ theo đuổi lại mày. kể cả mày có đồng ý hay không!"

"..."

"tao sẽ làm mọi cách để mày biết rằng tao yêu mày duy ơi!"

.

mãi sau, khi mạnh lại thành công theo đuổi duy một lần nữa thì mạnh mới kể lại.

hôm mạnh uống say rồi kêu duy ở lại, thấy hai mắt duy đỏ hoe rồi, lại đang sẵn cảm xúc nên trong tiếng nhạc xập xình đã hôn duy một cái. mạnh không quên đâu, nhưng sợ duy ngại nên đợi thêm mấy ngày mới gặp.

với cả, cái hôm đấy, mạnh đợi duy xuống để nói chuyện nhưng ông phượng lại quên đồ. lúc đó hắn nhanh trí lao thẳng lên đó luôn. bên balo của duy, một bên đựng sạc của phượng, một bên mạnh để lại một tờ giấy mà khi duy phát hiện ra thì em đã cảm động trước mạnh một lần nữa.

.

hà nội.

6/2/2023.

.

(*): phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành.
(**): sách (trong page "hớp ý trăng sao" nhưng mình đã biến đổi nó một chút).

rất rcm mọi người follow page hớp ý trăng sao huhu, siêu yếu lòng á. năm 2023 đến với mình bằng sự trưởng thành và mong rằng mình có thời gian cho mọi người...

mình không biết có những ai đọc được dòng này nhưng dự đoán năm nay vẫn bận vl như năm ngoái huhu.

nhưng chúc mọi người đọc vui vẻ. mình có rất nhiều bản thảo nhưng mình hay up fic mà mình viết trong một ngày hơn, dhs ạ hahaha!! mình còn nợ mọi người kha khá fic dài nhưng hãy ủng hộ mình những fic ngắn như này nhé!!!

cảm ơn và
yêu
mọi người
kaka.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net