Chap 6: Vui đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thằng Vui thông minh, ham học để nó ở nhà cũng phí thế là bà nó sắm sách vở cho nó đi học luôn từ sớm không như những đứa khác phải 7 tuổi, có đứa 8 tuổi mới đi học. Vui cũng thích đi học lắm, ở nhà cũng đã biết đọc, biết viết, biết tính toán đơn giản nhưng được đến trường có bạn có thầy cô vui nữa, được mặc áo đồng phục đeo cặp sách như mấy anh chị hay ngồi quán nước, nó tự cho là rất oai.

Đúng như với trí thông minh của nó, Vui luôn đứng ở vị trí đầu trong học tập, vượt xa cả các anh chị lớp trên. Mới học lớp vỡ lòng mà nó đã đọc viết thành thạo, chương trình tiểu học nó đã học được hết. Nó với trí tuệ cao, trí nhớ tốt, lại ham đọc sách, các giáo viên đều nhận ra nó là một thần đồng.  

Thầy hiệu trưởng tự nhận thấy khả năng của nó đã vượt qua cấp tiểu học nên làm đơn cho học vượt cấp. Sau khi được làm một bài kiểm tra khó và nó đạt điểm tuyệt đối dễ dàng, nó được nhảy cóc lên thẳng bậc trung học và dù mới chỉ 7 tuổi.

Lên bậc trung học bảy năm, quá trình học của Vui cũng chẳng mấy khó khăn. Năm nào Vui cũng dành giải nhất thành phố, quốc gia,violympic và vô số những giải nhất nhất khác..., ngôi nhà nhỏ của Vui còn chẳng đủ diện tích để treo hết chỗ bằng khen. Mọi thứ dường như quá dễ dàng với cậu ta chỉ trừ việc cậu chưa bao giờ có bạn. Trong mắt giáo viên Vui là một học sinh xuất sắc lại ngoan ngoãn và còn là cái "mỏ thành tích" cho trường. Nhưng trong mắt đám học sinh thì cậu ta chỉ là một thằng nhóc mọt sách ít nói, khó gần, một tên thần kinh luôn kè kè với mấy quyển sách quái dị trên tay. Thực ra cậu ta cũng chẳng cần có bạn đối với cậu những người xung quanh thật kém cỏi và phiền phức. Cậu ta coi những cuốn sách là bạn, cuộc sống của cậu ta xoay quanh những cuốn sách: sách lịch sử, văn học, toán học, triết học, khoa học... Cuốn thì được lấy từ thi viện trường, cuốn thì mượn từ mấy ông già trong làng hoặc khi nào có tiền thưởng giải thì cậu luôn bỏ một phần tiền để mua sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net