Chương I: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thiên Di
 Tôi là một đứa trẻ mồ côi, có lẽ mọi người nhìn vào sẽ thấy tôi thật đáng thương. Nhưng tôi lại hài lòng với cuộc sống của mình. Chí ít có đôi lúc, tôi cảm thấy thật bất công, tôi đâu làm gì tội lỗi để bố mẹ ruột phải vứt bỏ tôi như vậy, tôi cũng mong muốn có một gia đình, có vòng tay bảo vệ, che chở và yêu thương tôi.
 Hôm nay là một ngày như bao ngày khác, tôi lặng lẽ ngồi trên ngọn đồi nhỏ sau trường học. Tôi không có bạn bè, đơn giản vì không thể hòa hợp với những câu chuyện của họ, vậy nên phần lớn thời gian rảnh rỗi, tôi chỉ lặng lẽ ngồi ở ngọn đồi này, để cái gió của mùa đông thổi qua, đùa giỡn với từng lọn tóc. Trong trường cũng không ít những lời bàn tán về tôi, họ nói tôi kì lạ, quả cũng đúng. Ngôi trường này dành cho các công tử, tiểu thư nhà quý tộc. Nhìn qua, chính bản thân tôi cũng thấy, tôi vốn dĩ không thuộc về nơi này. Chỉ có điều, tôi có thể vào ngôi trường này là nhờ số tiền mà bố mẹ nuôi của tôi đã dành dụm rất lâu, họ mong tôi có một tương lai tươi sáng hơn. Bố mẹ nuôi của tôi rất tốt bụng, họ đối xử với tôi như con ruột của mình. Nhưng có lẽ, là do tôi quá tự ti vào bản thân, tôi chưa từng coi mình là con của họ, tôi không dám nhận tình yêu thương của họ, tôi sợ mình bị vứt bỏ, tôi sợ tổn thương. Một cơn gió thoảng qua khiến tôi khẽ rùng mình. Đột nhiên, một thân ảnh ngồi xuống bên cạnh tôi. Hắn liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi, buông một tiếng “Chào” rồi quay đi. Tôi biết hắn. Hắn là Hạo Nhiên, con trai của Hạo Uy Vũ, hiệu trưởng trường chúng tôi. Tại sao hắn lại tới đây? Tôi cũng chẳng buồn để tâm tới hắn, tiếp tục tận hưởng dòng cảm xúc của tôi. Xa xa là những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, nơi đó có những con người tiêu xài thoải mái, nơi đó có những gia đình ấm áp, nơi đó là guồng quay bận rộn của cuộc sống. Sáng rồi chiều rồi tối, thời gian cứ trôi nhanh như vậy, họ có cuộc sống đầy đủ, họ có gia đình yêu thương, họ có bạn bè bên cạnh. Còn tôi thì có gì chứ? Đôi lúc tôi cảm thấy, bản thân chỉ là một thứ đồ bỏ đi, không hơn, không kém. Từ khi tôi sinh ra, tôi vốn dĩ đã là một thứ đồ khiến người khác chán ghét. Tôi là một vật thể nhỏ bé đơn độc trong một thế giới vô cùng rộng rãi, tôi lạc lõng. Nhưng tôi cũng có thể an ủi bản thân rằng, tôi không cô đơn, tôi có những khoảng lặng của thời gian và những mạch cảm xúc làm bạn. Mấy ai trong bọn họ - những con người xa lạ ngoài kia, có được khoảng thời gian lặng lẽ này của tôi.
 Khẽ hát một khúc ca yêu thích, tôi chợt cảm thấy kì lạ. Hắn đang nhìn tôi chằm chằm, cái cảm giác này khiến tôi khó chịu. Thật đáng ghét, tôi không muốn khoảng thời gian yêu thích này bị phá vỡ. Chi bằng quay về kí túc xá ăn cơm thôi, tôi đói rồi!

Hạo Nhiên

Tôi là con trai của Hạo Uy Vũ, người nắm trong tay chuỗi trường học quý tộc danh giá và hàng loạt các tập đoàn dầu khí trên khắp cả nước. Gia sản nhà tôi nhiều không kể xiết, từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, hưởng thụ cuộc sống mà ai ai cũng hằng mong ước. Người ngoài nhìn vào nói tôi thật hạnh phúc, nhưng mấy ai hiểu được tôi chán ghét cuộc sống này biết nhường nào. Khi còn nhỏ, tôi đã nhiều lần ganh tỵ với những cô, cậu bé sinh ra và lớn lên trong những gia đình bình thường, tiền đủ ăn, áo đủ mặc. Những người bạn nhỏ ấy thật hạnh phúc, họ lúc nào cũng được bố mẹ chiều chuộng và nâng niu, họ được tận hưởng những bữa cơm dù đạm bạc nhưng đầm ấm, tràn đầy yêu thương. Còn bố mẹ tôi thì sao? Bố mẹ tôi vô cùng bận rộn, có những lúc, hàng tháng trời họ chỉ ghé qua nhà một vài lần rồi lại đi ngay tức khắc. Đối với tôi, cái gọi là vòng tay ấm áp của gia đình, cái bữa cơm tối đầm ấm, căn nhà vui vẻ tràn ngập tiếng cười là một thứ vô cùng xa xỉ mà tôi mãi mãi cũng không thể với tới. Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi học cách tạo nên cho mình một lớp vỏ bọc vững chãi để che giấu đi những tổn thương thời thơ ấu. Trong trường, tôi là một học sinh xuất sắc, dung mạo anh tuấn, gia thế quý tộc, có rất nhiều người muốn tiếp cận tôi nhưng có lẽ tôi chưa từng được yêu thương, được bao bọc, vì vậy trái tim của tôi cũng thật lạnh lẽo, vô cảm. Tôi chỉ có duy nhất người bạn thân là Mạc Hàn, cậu ấy là người duy nhất gắn bó với tôi, là người đã luôn bên cạnh tôi, là người duy nhất mà tôi coi trọng, cậu ấy là con trai của lão Hàn - quản gia nhà tôi. Cuộc sống trường học phiền phức là thế ấy, nhưng tôi vẫn chọn sống tại căn nhà riêng của mình ngay trong trường bởi lẽ dù có quay lại căn nhà mà tôi lớn lên kia, rốt cuộc cũng chỉ có mình tôi, thật chán ghét và vô vị. Ít nhất ở lại nơi đây, vẫn là ngày ngày về nhà còn có Hàn Mạc cùng tôi trò chuy ện, cùng tôi ăn cơm, sáng sáng cùng tôi đi học, cuộc sống cũng không còn tẻ nhạt như trước kia nữa.
 Thời tiết chiều nay thật khiến tôi thoải mái làm sao! Bầu trời xám ngắt, những cơn gió se lạnh thoảng qua, cảnh vật lạnh lẽo đến đáng sợ. Thật kì lạ, có lẽ chỉ duy nhất tôi mới thích cái bầu không khí u ám này. Tôi chợt nhớ Hàn Mạc đã từng nói sau trường của chúng tôi có một ngọn đồi, không khí trên đó rất thoải mái, khung cảnh còn rất đẹp, cậu ấy còn nói, nếu có thời gian, tôi hãy đi một chuyến xem sao. Dù sao hôm nay Hàn Mạc cũng phải học tăng cường tới tối, thời tiết đẹp như vậy, tôi nghĩ tại sao lại không đi dạo chút nhỉ?
 Không khí ở đây rất trong lành, quang cảnh cũng vô cùng thoáng đãng. Những đám mây lười biếng hờ hững trôi. Phía xa xa, mờ mờ có thể thấy những tòa nhà hiện đại bậc nhất nằm trong trung tâm thành phố. Sương giăng khắp nơi khiến ngọn đồi nhỏ này mang một vẻ đẹp kì lạ. Tôi ngồi xuống một bãi cỏ mềm mại, mới cảm nhận được bên cạnh có người. Thì ra là một cô nhóc cùng trường. Buông một câu chào cũng không hẳn là một điều quá khó khăn với tôi. Những tưởng rằng cô gái ấy cũng như bao con người khác, sẽ tươi cười, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt si mê, sẽ tiếp cận tôi hay chí ít cũng là nhìn tôi không chớp mắt. Ấy vậy mà tôi mới cảm thấy rằng, cô gái này thật đặc biệt và thú vị, bởi lẽ, cô ấy còn không hề để tâm tới sự tồn tại của tôi. Từ khung cảnh xung quanh, sự chú ý của tôi dần chuyển về cô gái ấy. Tôi chưa bao giờ dành quá nhiều sự chú ý của mình cho người khác, nhưng cô gái bé nhỏ này lại có một sự cuốn hút mãnh liệt đối với tôi. Làn da cô ấy rất trắng, trắng tới mức khiến tôi có cảm giác cô ấy chẳng có chút sức lực nào. Đôi môi đỏ hồng, căng mọng đang hé mở, nhẹ nhàng ngân nga một khúc nhạc dịu êm. Thanh âm ấy mới thật trong trẻo và mềm mại làm sao! Đột nhiên, cô ấy liếc nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện ý rồi đứng phắt dậy, lẳng lặng đi xuống đồi. Tôi cảm thấy có chút trống vắng, lại có chút mất mát. Những năm về sau đó nghĩ lại, tôi cũng không ngờ rằng, buổi chiều định mệnh này, với hình bóng nhỏ bé của cô gái ấy, đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

--------------------------------

 Mặt trời vẫn lên rồi mặt trời lại xuống. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua. Có lẽ, chỉ có duy nhất một điều khác lạ. Ở một nơi nào đó, hai mảnh ghép cô độc tìm đến nhau.
 “Hạo Nhiên, tạm biệt…”
 “Đời này kiếp này, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Bất luận có điều gì xảy ra, chúng ta chỉ thuộc về nhau. Thiên Di, đợi anh...”

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC