Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa vào quán bar, trong tiếng nhạc sàn đinh tai, Mew đưa mắt tìm kiếm bạn của mình.

    Ba năm rồi, từ sau chuyện đau lòng đó Mew quyết định đi du học nước ngoài và không liên hệ gì với bạn bè cũ nữa...

    Anh trốn tránh quá khứ bằng cách cắm đầu vào học hành và làm việc tại một nơi xa nhà để tìm quên mọi chuyện. Đổi lại những vất vã đã bỏ ra, Mew tốt nghiệp tiến sĩ ngành Kỹ thuật với số điểm cực cao và trở thành thủ khoa đợt tốt nghiệp vừa rồi của trường.

    Bên đó mong anh ở lại làm giáo sư dạy đàn em khóa sau nhưng anh muốn về nhà kế nghiệp gia đình. Dù gì thời gian xa nhà đã lâu và hiện tại ba mẹ anh cũng có tuổi rồi. Anh là con trai lớn trong nhà, đã đến lúc để bố mẹ nghỉ ngơi và thay họ chăm sóc em gái.

   Nhìn khắp nơi một lượt, đập vào ánh mắt Mew là chàng trai đang ngồi một mình ngay góc quán...

   Giữa không khí ồn ào xung quanh, anh ta như đang đắm chìm, tách biệt ở một thế giới khác. Dáng ngồi chéo chân, ngã người dựa về phía sau một cách lười nhác, tay gác trên thành ghế thả lỏng, tay còn lại nâng ly rượu đỏ lắc đều từng vòng chậm rãi, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng nhâm nhi một cách hưởng thụ...

    Nhìn đôi môi hình trái tim căng bóng, ẩm ướt sau mỗi lần nhấp rượu của người con trai ấy, Mew như bị thôi miên không thể rời mắt...
  
    Chăm chú nhìn gương mặt đối phương, một gương mặt như thiên thần, ngây thơ, không góc chết! Mắt to tròn trong veo, mũi cao thẳng tắp với mái tóc gợn sóng và làn da chocolate mạnh mẽ. Rất hấp dẫn! Rất hợp khẩu vị của anh! Thật muốn nếm thử...

    Có lẽ ánh mắt của Mew quá nóng bỏng, người con trai kia bất ngờ quay mặt lại nhìn Mew và nở nụ cười nhẹ! Mew sững người trước nụ cười như trẻ thơ ấy. Nụ cười đối lập hoàn toàn với con người trầm tĩnh uống rượu mà anh nhìn thấy trước đó.

- Mew!!

   Tiếng gọi tên anh vang lên đột ngột như làm Mew tỉnh mộng. Anh quay về hướng người vừa gọi mình thì thấy Mild đang vẫy tay ra hiệu. Xung quanh còn có Champ và Mark. Họ đều là bạn học cũ thời cấp 3 của anh.

   Giơ tay ra dấu là mình đã thấy họ, Mew xoay đầu nhìn lại hướng người con trai lạ kia lần nữa, thì thấy nơi ấy chỉ còn ghế trống. Có lẽ chàng trai ấy đã đi khỏi lúc Mild gọi anh. Hụt hẫng! Đó là cảm giác của Mew lúc này...

   Bước về hướng bàn Mild nhưng đầu thì cứ nghĩ về chàng trai lúc nãy... Mew thầm quyết định sẽ quay lại đây để tìm gặp, làm quen chàng trai ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net