Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngắm gương mặt đang ngủ say của Gulf, ánh mắt Mew chăm chú như đang nghiên cứu một bức họa nổi tiếng thế giới.

     Nhìn Gulf ngây thơ như thiên thần với hàng mi vừa dài vừa cong, che khuất đôi mắt trong sáng, sóng mũi gọn gàng thẳng tắp, bên dưới là đôi môi mềm mại như đang dụ dỗ Mew.

    Ánh mắt Mew càng nhìn Gulf càng tối lại. Cổ họng anh như đang khô, yết hầu lên xuống liên tục...

   Không thể kháng cự lại sức hấp dẫn trước mặt nữa. Mew bước tới bên cạnh Gulf.

   Chống tay lên ghế và cạnh bàn như muốn bao bọc Gulf trong vòng tay của mình... Mew cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu.

     Mùi hương nam tính của Gulf thoang thoảng quanh mũi Mew. Gulf vẫn ngủ say không phòng bị gì, đôi môi hình hạt dẻ của cậu hé mở để lộ những chiếc răng trắng xinh xinh và đầu lưỡi hồng hồng như mời gọi...

     Mew hạ thấp đầu hơn, áp môi mình lên đôi môi mềm mềm của Gulf...

   Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên:

- Cốc! Cốc!

    Mew giật mình như đang làm việc xấu bị bắt quả tang. Anh vội vàng quay về bàn mình ngồi, lên tiếng:

- Vào đi!

    Mame mở cửa, thấy tổng giám đốc mặt hầm hầm nhìn mình mà không hiểu vì lý do gì. Cô ngập ngừng bước vào. Để chồng hồ sơ lên bàn cho Mew.

- Các loại giấy tờ tổng giám đốc cần tôi đã soạn đầy đủ hết rồi đây ạ.

- Để đó đi!

- Dạ.

     Lén nhìn bàn bên cạnh, Mame thấy một chàng trai lạ đang ngóc đầu nhìn mình. Mặt cậu ta còn mơ màng như vừa tỉnh ngủ, ánh mắt ngơ ngác, thật đáng yêu. Cô nghĩ thầm:

- Muốn ngắt má cậu ta quá đi!

   Thấy Mame nhìn Gulf chăm chú, nước miếng muốn chảy ra khỏi miệng... Mew gắt gỏng:

- Không có việc gì nữa thì ra ngoài đi. Còn đứng đó làm gì!

   Mame hết hồn, vội cúi đầu xin phép. Bước đi như chạy ra khỏi phòng.

   Gulf đang say ngủ, nghe tiếng trò chuyện nên trực giấc dậy. Tầm mắt còn mơ hồ, chưa kịp tỉnh đã nghe Mew lên giọng với nhân viên. Cậu lập tức tỉnh táo!

    Nhớ lại tình hình của mình, còn ngủ quên trong phòng làm việc của sếp... Gulf lo lắng nhìn qua anh!

    Thấy ánh mắt của Gulf, Mew vội thay đổi thái độ. Anh đứng dậy đi về phía cậu. Xoa đầu Gulf, Mew dịu dàng hỏi:

- Hôm qua nhận công việc mới nên hồi hộp không ngủ được à? Sáng nay thấy em mệt mỏi thế! Hay ngủ thêm một lát nữa cho khỏe rồi làm việc sau cũng được. Không sao đâu...

    Gulf nhìn anh quay ngoắc 360 độ so với vừa rồi liền lắc đầu.

     Đang giờ làm việc đó. Làm sao cậu dám ngủ tiếp chứ. Gulf không muốn để lại ấn tượng xấu cho ông chủ của mình đâu.

    Cậu vội vàng đứng dậy, xin phép Mew đi rửa mặt.

   Nhìn vẻ lúng túng, xấu hổ của Gulf. Mew vui vẻ cười cười.

   Tổng hợp lại đống hồ sơ. Mew chỉ cho Gulf sắp xếp công việc của anh trong thời gian tới.

   Thấy Gulf không ỷ y sự quen biết với anh mà làm việc rất cẩn thận, tỉ mỉ, Mew càng yên tâm giao việc cho cậu.

   Tới giờ cơm trưa, hai người lại đi ăn cùng nhau.

    Bình thường, Mew vừa đẹp trai vừa là tổng giám đốc, đã thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái.

    Hiện tại bên cạnh anh lại có thêm Gulf, cũng cao ráo, đẹp trai không kém gì anh. Nên khi hai người đi chung với nhau càng làm cho mọi người tập trung tò mò. Nhất là thân phận chàng trai lạ đáng yêu kia.

   Đặc biệt là không khí lúc hai người ở bên nhau rất hài hòa, càng làm mấy cô nàng kia được dịp bàn tán không dứt.

    Nhận ra sự soi mói của mấy cô gái đối với Gulf, Mew bực bội... Anh thầm nghĩ họ thật bất lịch sự. Và càng khó chịu hơn khi họ cứ nhìn Gulf như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

    Cố dấu cảm giác không vui của mình để tránh ảnh hưởng đến Gulf. Ăn xong bữa cơm, hai người lại quay về bận rộn với đống hồ sơ.

     Càng làm việc với Mew, Gulf càng khâm phục anh. Tuy tuổi Mew còn trẻ nhưng sự nhạy bén, nghiêm túc  của anh đối với công việc rất chuyên nghiệp.

   Gulf cảm thấy mừng vì có cơ hội làm việc trực tiếp với người như Mew. Điều đó sẽ giúp cậu có thêm kinh nghiệm củng cố nâng cao năng lực của mình nhiều hơn.

   Nhìn Mew đang nói chuyện điện thoại với đối tác. Gulf sếp lại bàn làm việc của mình... Đã hết giờ làm rồi, chuẩn bị về thôi.

Mew vừa ngắt điện thoại thì thấy Gulf đang xách túi đứng dậy. Anh liếc nhìn đồng hồ, hỏi Gulf:

- Em chuẩn bị về à?

- Dạ. Công việc hôm nay xong rồi ạ. Em định đi siêu thị mua ít thức ăn.

  Nghe cậu nói, Mew nhớ lại lần gặp cậu ở nhà Boss. Lúc đó cậu cũng đang nấu ăn, còn đeo tạp dề. Nhìn rất đáng yêu!

Mew không biết nấu ăn, nhưng cậu thì biết. Mai mốt hai người sẽ là một gia đình ấm cúng đây. Mew vừa tưởng tượng vừa cười... Gulf liếc anh:

- Mew cười thật ghẹo gan! Muốn đánh anh ghê!

  Nghĩ vậy thôi chứ Gulf đâu dám làm thật... Cậu vừa bước ra cửa thì Mew gọi lại:

- Chờ anh với!

   Gulf dừng chân, nhìn Mew đi về góc phòng kéo hai cái vali ra...

    Mew đút một cái vào tay cậu. Anh kéo cái còn lại, vừa đi vừa phân phó:

- Giúp anh kéo xuống xe. Anh chở em đi siêu thị mua đồ!

Gulf nhìn vali trong tay, lại nhìn Mew. Cũng không nghĩ ngợi gì. Đi theo anh xuống hầm xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net