Câu trả lời cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã lại là thứ 2 đầu tuần rồii! Tôi thức dậy ở nơi ở mới trong bình yên, không còn nghe thấy tiếng bếp núc xoong chảo của mẹ cũng như giọng nói của bố. Và tôi nhận ra rằng mình không có đồ ăn sáng và chỉ còn có 10 tệ🤦🏻‍♀️. Loay hoay không biết tính sao, tôi đành nhanh chóng mặc quần áo và mặt dày sang nhờ Khải Trạch:( Nhưng vừa mới mở cửa ra, ai dè cậu đứng ngay đó, tay cầm túi bánh bao:"Cậu có muốn ăn cùng tôi không?" Cậu ta cứ như đọc được ý nghĩ của tôi vậy, làm người ta giật mình hà. Rồi chúng tôi vừa đi tới trường vừa ăn:> Tuy chỉ 1 chiếc bánh bao nhưng nó đem đến cho tôi niềm vui vào sáng sớm☺️
Ở cùng crush thật là thích quá điiii! Ngày qua ngày, chúng tôi đi đi về về cùng nhau, cùng chia sẻ, tâm sự như HAI NGƯỜI BẠN! Haizz biết sao được:( do tôi bỏ lơ cậu mà. Đùng một cái và ngày 14/2 đến gần:> Dù chả có một mảnh tình vắt vai nào nhưng tôi vô cùng mong chờ ngày này! Không cần socola, những bông hoa hồng hay bóng bay, tôi chỉ mong cậu tỏ tình tôi lần nữa😢 Những lần trước do quá hồi hộp mà tôi đã bỏ lỡ cậu, nhưng lần này thì không! Nếu cậu không nói tôi sẽ nói để bộc lộ cảm xúc của mình bấy lâu nay. Tôi quyết định rồi! Chỉ sợ cậu không còn thích tôi😔
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, chúng tôi đi học cùng nhau. Đang đi, cậu giơ điện thoại ra, cho tôi xem ảnh những bó hoa hồng, socola và cả bóng bay nữa:"Cậu thấy mấy thứ này được không?" Ơ vậy là cậu ấy thích người khác rồi:( Tôi đúng là ngốc mà! Haizz, tôi vẫn đáp lại cậu như một chuyên gia tư vấn, trong lòng tự nhủ sẽ quên cậu đi:"Mấy đồ này cậu chọn được đấy, rất đẹp! Chắc người cậu tặng sẽ thích lắm. Chúc cậu tỏ tình thành công nhé" Tôi không cho cậu cơ hội nào để nói nữa rồi chạy đi trước. Cả ngày hôm đó cũng như những ngày sau, tôi đều tránh gặp mặt cậu, sáng chiều tự đi một mình để chắc chắn tôi sẽ quên được cậu:(
14/2 Valentine đến với hình ảnh những cặp đôi tình nhân bên nhau, trên tay họ là những món quà từ người yêu, cùng nhau đi dạo tận hưởng một ngày đặc biệt, một ngày cuối tuần yên bình... Trái ngược đó là hình ảnh của tôi- một người con gái thất tình cố quên đi crush cũ:( Chán thật sự! Tưởng chừng nếu lúc đó tôi đáp lại tình cảm của cậu thì chúng ta đã thành đôi..:(
Sáng hôm ấy, mở điện thoại ra, thấy tin nhắn của cậu, tôi toan xoá đi nhưng một chút níu kéo, tôi lại đọc. Cậu nhắn cho tôi:"Chiều nay hẹn ở quán trà sữa gần nhà nhé! Tôi có chuyện muốn nói cũng như xin lỗi cậu.." Tôi hồi hộp suy nghĩ không biết có nên đi không, vất vờ từ sáng tới trưa. Rồi tôi vẫn quyết định đi, tưởng đến sự tội nghiệp của cậu khi bị tôi cho leo cây...
Lần này gặp cậu, tôi vẫn ăn mặc thật đẹp. Chọn lựa chiếc váy dài tay màu hồng nữ tính dịu dàng cùng chiếc áo len khoác ngoài, buộc tóc nửa đầu, tô chút son phấn, tôi sẵn sàng đi gặp cậu. Đúng 3h, tôi có mặt. Quán bình thường luôn đông đúc, hôm nay lại vắng vẻ lạ thường.. Tôi bước vào, trong quán có đúng một mình cậu ngồi đó, vẻ mặt đăm chiêu nhìn tôi. Tôi bước tới gần, nhẹ nhàng ngồi xuống:"Ừm chào cậu, có chuyện gì mà gọi tôi ra như này?" Cậu không nói gì, tự tay đi lấy cho tôi trà đào tôi vốn thích để trước mặt. Tôi vẫn chưa hiểu ý cậu, hỏi tiếp:
"Vậy có chuyện gì, nói đi!

"Tôi..tôi.."-cậu ngập ngừng
"Làm sao? Có chuyện gì? Chả nhẽ cậu bị đá rồi mới gọi để tâm sự với tôi?"-tôi nói với vẻ cáu giận.
Rồi cậu chạy ra quầy, tay cầm bó hoa hồng và hộp socola mà lần trước cậu cho tôi xem. Tôi nhìn cậu hoảng hốt:
"Chuyện..chuyện này là sao? Những món đồ này.. là cho tôi sao?"
"Hôm nay là Valentine mà! Tôi tặng nó cho người tôi yêu.. là cậu đó! Vũ Đình à, làm người yêu tôi nha!"
Đây là lần đầu tôi thấy giấc mơ thành sự thật. Tôi cố mở to con mắt để kiểm chứng người con trai đứng trước tôi là cậu. Nhưng tôi chắc chắn lần này sẽ không bỏ cuộc nữa:
"Ừm.. tôi cũng thích cậu!"
Có lẽ ông trời đã sắp đặt chúng tôi đến với nhau...Bên nhau cả thanh xuân và phần đời còn lại.
              -----------Hết------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net