Cùng cố gắng nhé!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!Reng!Reng! Chuông báo thức vang lên và một ngày mới đã đến với tôi! Tôi vươn vai dậy sau một giấc ngủ sáng khoái và bắt đầu để chuẩn bị đi học. Soạn sách vở, mặc đồng phục nghiêm chỉnh, tôi đi tới trường. Vừa bước ra khỏi cửa nhà, bỗng có tiếng thất thanh sau lưng tôi:"Đình Đình!!" Tôi hoảng hốt quay lại thì ra là cậu bạn hàng xóm ngốc của tôi-Khải Trạch🤗

Giữa tôi và cậu ta như hình thành nên duyên phận. Hồi lên 6 tuổi, cả nhà tôi quyết định rời nơi nông thôn yên bình, vắng vẻ để đến với thành phố Bắc Kinh đông đúc tấp nập cho tôi vào học cấp 1. Đó cũng là khởi nguồn của duyên phận này! Bất ngờ thay khi chuyển đến, nhà tôi với nhà cậu bạn Khải Trạch kia lại là hàng xóm của nhau. Phụ huynh hai nhà rồi cũng thân thiết với nhau. Và... cứ như vậy, cả cấp 1;2 và cả cấp 3, cậu ta đều học cùng LỚP với tôiiiii-.- Thật sự phiền phức quá đi!! Trong lớp, vị trí số 1 rất quan trọng, tôi và tên Khải Trạch kia luôn trong tư thế cạnh tranh bất cứ lúc nào. Nói thật dù là con gái nhưng về mảng học tập hay các môn thể dục thể thao tôi đều khá giỏi, nhưng gặp phải một đối thủ "nặng kí" tôi cũng khá khó khăn mới dành được hạng nhất:( Có lẽ những cuộc cạnh tranh ấy đem lại niềm vui trong cuộc sống của chúng tôi😅

Tôi sững mình nghe thấy tiếng gọi của cậu:"Đình Đình đi học thôi nàooo" Rồi cậu kéo tay tôi, đặt tôi ngồi lên yên xe. Tôi thì cứ ngớ người như chưa tỉnh ngủ rồi theo cậu tới trường. Trong lòng tôi khá hoảng hốt khi hôm nay cậu bạn lạnh lùng lại trở nên thân thiện đạp xe trở tôi đi học☺️Ngồi sau yên xe đạp của cậu, những làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm của những bông hoa bồ công anh khiến tôi có một cảm giác bình yên đến khó tả,rất đáng nhớ! Bỗng cậu mở lời với tôi:" Ê, Đình thối-,- nhỏ định thì trường nào vậy?" "Tôi sẽ thi Thanh Hoa, nuôi dưỡng ước mơ sẽ trở thành một bác sĩ:D" Nhớ lại hôm ấy, nhớ lại tiếng xe cấp cứu với hình ảnh bố nằm liệt trên giường bệnh, tôi càng quyết tâm hơn:" Tôi sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi cho coi!!!" Ngày qua ngày, bố tôi nằm tuyệt vọng trên giường bệnh khi mang trong mình một loại virus mới, và rồi ông đã ra đi😔

"Vậy chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé!! Tôi cũng sẽ trở thành một bác sĩ tận tâm! Và.. tôi muốn bên cạnh cậu." Trong giây phút ấy, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tôi như đứng hình, rồi trả lời cậu ngập ngừng:"Ờ ừm.. chắc cậu đùa đúng không? Nếu cậu muốn thi thì chúng ta sẽ cùng cố gắng! Vậy nhé!" Đến cổng tôi vội nhảy xuống xe chạy thẳng vào lớp học.. Cả buổi học hôm đó chúng tôi không nhìn mặt nhau;(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net