MẢNH NHẠC KHUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: OKAMI

Disclaimer: They belong to each others, hí hí!

Gerne: Pink, fluff, sad (?!?!)

Pairing: YunJae, pairing phụ: MinFood, MinSu, YooSu, Hanchul.

Status: Shortfic 3 parts - Completed.

A/N:

To nốt nhạc khuyết: tỉnh lại đi nhóc à, mày cứ nghĩ mày quan trọng sao? Mày nghĩ mày vĩ đại à? Không có mày, mọi thứ vẫn vậy, nhạc vẫn vang, chẳng ai thèm để ý xem mày có tồn tại hay không đâu. Cho nên, đừng tự cho mình là quan trọng, nếu như sự tồn tại của mày còn không có ý nghĩa với người ta, thì đừng trông mong gì đến việc họ sẽ không tổn thương mày. Nhé! Tỉnh lại đi!

Summary:

Có một mảnh nhạc khuyết, lặng lờ trôi trong chuỗi ngày âm thanh buồn thanh khiết. Có một mảnh nhạc không tròn âm, của những ngày em nhận ra mình chẳng là gì với cuộc sống. Em, chỉ là một mảnh nhạc không hoàn hảo.

*******************************

PART 1.

Mưa trái mùa, đột nhiên đổ ào trong trời trưa tan trường nắng gắt. Tôi hối hả tấp vào nhà sách gần trường, tôi không thích bị ẩm ướt, khó chịu lắm. Mưa trái mùa, không to, chỉ là một trận mưa ào và chợt tạnh. Tôi thở hắt ra bực bội chẳng muốn ra ngoài, quyết định lướt vài vòng trong nhà sách tìm thú vui. Nhẹ nhàng đi qua những hàng sách, mắt tôi thờ ơ chẳng thèm ngó lấy một quyển. Có điều gì đó cứ lợn cợn trong đầu làm tôi chẳng nghĩ được bao nhiêu, dạo gần đây có quá nhiều việc xảy ra, tôi chưa kịp hiểu điều gì cả. Tôi bỗng muốn đi xem một vài thứ lạ lẫm cho khuây khoả đầu óc, và thế là tôi dạo luớt sang những quầy hàng bán đồ lưu niệm. Có vẻ đầu óc tôi cũng chẳng thoải mái hơn là bao, tôi vẫn lướt đi mà không hề lưu tâm đến một thứ nào hiện hữu.

Bỗng, tôi khựng lại khi thấy người thanh niên đó. Tôi không thấy mặt anh ta, đứng ở quầy hàng bán đồng hồ kiểu, anh ta đang săm soi lựa chọn rất chăm chú. Dáng người cao, thanh mảnh, mái tóc cắt gọn sát gáy để lộ một hình xăm hoa văn dữ dằn ở bên hông cổ. Tóc anh ta nhuộm màu nâu đỏ làm nổi bật lên hình xăm phía dưới đầy tương phản. Phong cách ăn mặc của anh ta làm tôi cảm thấy chút khó chịu, ai đời lại mặc đồng phục học sinh một cách nghiêm chỉnh như thế chứ: mắt kính gọng to, nút cài kín tận cổ, tay áo cũng cài đến nút cuối cùng, chiếc áo khoác đen đồng phục trường tôi được anh ta mặc một cách vô cùng tử tế với vài vệt nước, chắc hẳn cũng là dạng đi trú mưa như tôi. Có lẽ sự tương phản của nét dữ dằn trong hình xăm và mái tóc anh ta với bộ đồng phục làm tôi chú ý, tôi phì cười.

Tôi nhớ rằng mình chỉ cười rất nhẹ, đơn thuần là thở hắt ra một chút thôi, tôi lại đứng cách anh ta khá xa, thế mà chẳng hiểu sao anh ta lại biết được. Người thanh niên đó đột nhiên quay phắt lại, nhìn tôi chăm chú. Tôi giật bắn, lúi húi nhìn xuống mấy món đồ chơi trước mặt ra chiều đang lựa kỹ càng lắm. Chốc chốc, tôi lại cầm một thứ lên, cau cau mày, xem giá rồi bỏ xuống như thể nó mắc lắm vậy, mà theo như tôi thấy thì nó mắc thật. Một lúc sau, tôi khẽ khàng ngước sang xem thử anh ta đã hết nhìn tôi hay chưa và lần thứ hai trong ngày, tôi giật bắn, anh ta không chỉ nhìn tôi, mà còn đang tiến lại đây như thể chuẩn bị dần tôi một trận vậy. Đáng ra, tôi phải nhanh chân mà chạy cho mau, thế nhưng chẳng hiểu điều gì cứ níu tôi lại. Chẳng biết làm thế nào, tôi ngồi xuống, lục lọi ở tầng hàng cuối cùng và lôi ra một thứ cầm lên để xem mà tôi còn chẳng biết nó gọi là gì.

Tôi cầm món đồ trên tay và săm soi, còn người thanh niên đó đã đến hẳn bên cạnh tôi từ lúc nào. Biết không thể trốn tránh, tôi rụt rè quay người sang nhìn anh ta. Đôi kính gọng to và dày khiến tôi chẳng thể nào hình dung nổi đàng sau nó là cặp mắt ra sao. Anh ta đột nhiên cởi bỏ hết nút áo khoác, xắn tay lên tận khuỷu, giựt mạnh những chiếc nút tội nghiệp trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng phía trong để lộ ngực mình. Bây giờ thì tôi thật sự hoảng hốt, tư thế này có phải là của bọn côn đồ chuẩn bị đánh nhau hay không? Anh ta chẳng thèm để ý xem gương mặt tôi tái mét đến đâu, lột phăng cặp kính gọng to đầy gương mẫu để lên quầy hàng, nhìn tôi khinh khỉnh.

Bây giờ thì tim tôi chính thức nhảy ra ngoài. Mắt anh ta có một sức hút kinh hồn, sâu thăm thẳm và đầy sự thách thức. Nhưng trong tiềm thức tôi, tôi biết rằng tim mình đập mạnh không phải vì sợ. Tôi bối rối siết chặt món đồ trong tay, tránh nhìn mắt anh ta.

"Siết cho chặt vào, gãy bây giờ!" - một giọng nói đục ngầu vang lên khiến tôi hốt hoảng, anh ta hất đầu nhìn vào món đồ tôi cầm và cười khẩy.

Tôi lúng túng nới lỏng tay và cúi mặt xuống đất. Tôi tự giận bản thân, tôi biết mình chẳng phải một đứa hèn nhát, nhưng không hiểu sao đứng trước con người này, tôi lại chẳng dám làm gì cả.

Anh ta cúi người và lấy một cái y chang vậy cầm lên săm soi.

"Đây là gì vậy?" - anh ta lại hỏi.

Chính tôi cũng chẳng biết đấy là gì, lập tức nhìn lại để xác định xem vật thể này có thể gọi tên nào là thích hợp.

"Hộp nhạc." - rồi trong tích tắc, anh ta tự trả lời lấy.

Lúc này thì tôi mới chú ý đến nó, quả là hộp nhạc thật. Đó không phải là một cái hộp mở ra thì có nhạc đâu, đó là một hình con thỏ bằng gỗ sơn trắng điểm hồng trông vô cùng láo lếu, đằng trước gắn một trục 4 cánh quạt hệt như một cái cối xay gió. Bên cạnh là một trục ngang cũng hệt như cối xay gió, chỉ khác ở mỗi đầu nhánh lại là một con thỏ đang ngồi xích đu xoay xoay, cạnh đó nữa là một thứ gần như để cắm bút vậy. Xoay thử trục cối xay gió thì nó phát ra tiếng nhạc hệt như một hộp nhạc vậy.

"Này!" - anh ta lật con thỏ lại đàng sau và chỉ cho tôi xem - "Cái trục này có mấy gai nhỏ nổi lên để thanh sắt đánh vào thành tiếng khi lên dây thiều, hay nhỉ."

"Ừ, hay thật!" - vì quá thích thú với món đồ trên tay, tôi quên béng sự bối rối của mình, buột miệng khen theo.

"Hay sao không mua đi?"

"Ơ... mua... mua chứ!" - tôi ấp úng trả lời và nhanh chóng nhớ ra tôi chẳng đem theo xu nào trên người cả, con thỏ này lại khá mắc - "Ngày mai quay lại mua."

"Mua liền đi, mai hết." - anh ta giục tôi bằng một giọng... đầu đường xó chợ.

"Tôi... tôi không đem tiền." - tôi cúi đầu trả lời.

"Cho cậu mượn." - anh ta nhoẻn miệng cười rồi chẳng để tôi kịp gật hay lắc, lập tức cúi xuống lựa lựa - "Để xem cái nào xoay tốt, tiếng thanh một chút thì lấy."

Rồi cũng ngay sau đấy, anh ta đứng dậy, cầm theo hai con thỏ láo lếu trên tay và hùng hổ bước ra quầy thu ngân, nhẹ nhàng đặt xuống bàn tính tiền, hất mặt:

"Tính tiền."

Cô thu ngân nhìn anh ta khó chịu và bực bội làm nhiệm vụ của mình. Tíc tắc sau đó, chẳng kịp để tôi phản ứng gì, anh ta quay lại:

"Lấy giỏ đi!" - rồi bước nhanh ra khỏi nhà sách.

Tôi hối hả lấy giỏ và hấp tấp bước theo anh ta vào nhà giữ xe. Người thanh niên này đi xa motor, bắt tôi leo lên xe ngồi sau và nhanh như chớp, thừa lúc chẳng ai chú ý, anh ta phóng vọt đi, thậm chí còn không trả tiền xe nữa chứ. Tiếng người giữ xe kêu lên làm tôi xấu hổ không để đâu cho hết còn anh ta thì cười to đầy sảng khoái.

"Sao anh lại làm vậy? Trả tiền xe có bao nhiêu đâu?" - tôi hỏi khi xe ngừng ở một quán nước.

"Tự nhiên thích vậy." - anh ta trả lời và kéo tôi vào trong quán đến một bàn hai chỗ trong góc - "Ngồi ở trong đi." - anh ta ra lệnh và bắt tôi ngồi vào góc tường, còn anh ta thì ngồi xuống ngay bên cạnh.

Tôi chúa ghét ai ra lệnh cho mình, thế mà bây giờ tôi lại đang bị một tên chẳng quen biết gì quay như dế.

"Yunho, lâu ngày nhỉ!" - người bồi bàn chào anh ta, bây giờ là Yunho - "Uống gì? Đi với bạn à?"

"Ừ, bia đi!" - rồi anh ta quay sang hỏi tôi - "Uống gì?"

"Ừm... nước cam."

"Ừ!" - anh ta quay sang người bồi bàn, tỉnh bơ - "Cho tao một bia và một trà đá."

"Ủa? Nước cam chứ!" - người bồi bàn ngạc nhiên.

"Trà đá." - anh ta lập lại lời mình, không thèm nhìn lấy ai, chăm chỉ mở món đồ vừa mua.

"Hiểu rồi!" - người bồi bàn thở dài, chẳng thèm ghi chép và ngán ngẩm bỏ đi.

Quán khá vắng, đã thế tôi và anh ta lại còn ngồi trong góc nữa chứ, bây giờ thì gần như xung quanh chẳng có ai. Anh ta đã mở xong, đặt hai con thỏ láo lếu lên bàn, vặn nghe thử rồi đưa cho tôi một con, bảo:

"Con này nghe tiếng thanh hơn."

Từ nãy đến giờ, tim tôi vẫn cứ như chực chờ để nhảy ra ngoài vậy, chẳng còn làm chủ được mình nữa, và cứ thế tôi nhận con thỏ trong vô thức.

"Cho luôn đó!" - anh ta đột nhiên lên tiếng - "Hơi mắc, cũng tiếc tiền, nhưng thôi kệ."

Anh ta nói như thể tôi xin xỏ anh ta mua cho không bằng vậy.

"Nước cam." - tôi bắt đầu lấy lại thần sắc, cau mày, phùng má ra nhìn anh ta, tôi cũng không rõ làm sao mình lại biểu hiện như thế, nhưng trong lòng hiện giờ tôi đang rất bực, cố gắng kiềm chế để không nổi đoá lên.

Anh ta không nói gì, nhìn tôi một lúc lâu rồi nhuớn mày, đưa tay lên bóp vào hai má tôi cho xẹp xuống rồi phì cười.

"Làm lại đi!" - anh ta lại ra lệnh.

"Không!" - tôi lại phùng má lên, trả lời, anh ta tưởng tôi là thú cưng của anh ta chắc.

Yunho lại đưa tay lên và bóp vào hai bên má tôi cho xẹp xuống rồi cười khanh khách.

"Lại đi!"

Tôi đã tính mở miệng ra nói "không", nhưng nhớ cái tật của mình, đành ngậm miệng nuốt cục tức. Anh ta cũng có vẻ không thiết tha đến việc bóp miệng tôi nữa, nằm dài xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn tôi và nói:

"Tôi tên Yunho. Cậu tên gì?"

"Jaejoong." - tôi trả lời trước cả khi tôi kịp hiểu mình làm gì.

"Ban nãy cậu cười vào mũi tôi vì cái kiểu ăn mặc phải không?" - giọng anh ta đột nhiên đanh lại, mắt sắc lẻm.

"Ơ... đâu có!" - tôi chối biến, bỗng cảm thấy sợ và rúc người vào trong.

"Cố ý mặc thế mà chẳng ai thèm nhìn, có mỗi cậu thôi." - giọng Yunho giãn ra, mặt cũng giãn ra, nhoẻn miệng cười.

"Làm thế chi vậy?" - tôi thắc mắc nhiều hơn là bực.

"Tự nhiên thấy thích làm." - anh ta thò tay lên bàn và cầm con thỏ láo lếu, nhoẻn miệng cười - "Con thỏ này láo thật, nhưng được cái tiếng nghe thanh nhỉ."

"Ừm!" - tôi gật gù - "Nghe nó phát nhạc, tự nhiên thấy vui hẳn."

"Ừm!" - anh ta đồng tình - "Thế thì tốt, chứ mấy bữa nay mặt cậu cứ hệt như bị ai lấy hết tiền vậy."

"Mấy bữa nay?" - tôi ngạc nhiên nhìn Yunho.

"Thì ngày nào cậu cũng đi mua đồ ăn ngang chỗ tôi, trưng cái mặt đưa đám đó ra phát bực mình." - anh ta gằn giọng - "Làm mất cả hứng ăn với uống."

"Oh, xin lỗi!" - tôi nhoẻn miệng cười.

"Ê, sao gãy rồi?" - anh ta đột nhiên la lên làm tôi giật bắn.

"Gì?" - tôi cũng hốt hoảng lật con thỏ lại xem theo hướng chỉ của Yunho.

Gãy thật. Một thanh sắt nhỏ để đánh nốt nhạc phía sau không hiểu sao mà lại bị gãy đôi. Tôi hối hả vặn thử cối xay gió và lắng tai nghe. Bản nhạc vang lên đều đều, thanh thoát và trong vắt. Nếu không nghe kỹ, tôi chẳng thể nào biết được nó vừa bị mất một nốt. Nhưng dù sao thì cũng đã gãy rồi, tôi bực mình dậm chân:

"Sao gãy mất rồi!" - mặt tôi cau lại, má lại bắt đầu phùng ra.

Nhanh như chớp, Yunho đưa tay lên và bóp hai bên má cho xẹp xuống rồi bảo:

"Đổi cái của tôi này." - và như thường lệ, chẳng cần tôi lắc hay gật, anh ta đã đổi xong hai con thỏ.

Tôi im lặng nhìn thanh sắt mỏng bị gãy, chắc hẳn nó không được rèn đúng mức, rồi lại nhìn hàng thanh sắt đánh nốt nhạc lõm mất một chỗ. Khiếm khuyết. Hệt như tôi. Một bản nhạc đánh lên và người nghe thưởng thức nó một cách tuyệt hảo, chẳng ai biết nó bị mất đi một nốt nhạc. Chẳng ai biết tôi mất đi nốt nhạc nào, họ chỉ đơn giản là không quan tâm. Tôi nhoẻn miệng cười nhìn hàng thanh sắt đều tăm tắp còn lại của con thỏ, những thứ hoàn hảo thế này không thuộc về tôi, chẳng bao giờ là thuộc về tôi.

"Thôi, tôi không đổi đâu!" - tôi lấy lại con thỏ của mình.

"Sao vậy?" - Yunho ngạc nhiên.

"Mất một nốt thì giống tôi hơn." - chẳng hiểu sao, tôi lại buột miệng suy nghĩ của mình trả lời anh ta.

Yunho im lặng một lúc rồi nhoẻn miệng cười:

"Tùy cậu. Mà này, thôi, đi chứ!"

"Đi đâu?" - tôi tròn mắt.

"Về! Chứ cậu tính ngồi đây luôn à?" - đến lượt Yunho nhìn tôi ngạc nhiên.

"Gì chứ? Tôi còn chưa được uống trà đá của mình nữa là!" - tôi phùng má, cau mày lại.

"Jaejoong, cậu đừng phùng má nữa được không, hệt như con hamtaro khi ăn vậy á?" - anh ta đột nhiên đổi giọng nghiêm túc.

"Không!" - tôi tiếp tục phùng má trêu Yunho.

Ngay lập tức, tôi biết mình đã sai lầm. Yunho không phải là con người có thể đùa dai được. Anh ta bất thần cúi xuống cắn mạnh vào cái má đang phùng căng tròn của tôi đau điếng.

"Á!" - tôi la lên hoảng hốt và giựt người lại - "Anh... anh làm cái gì vậy?"

Yunho không trả lời, anh ta nhoẻn miệng cười đầy đắc thắng rồi kéo tay tôi ra khỏi quán, nói với lại:

"Yoochun, để bia đó bữa sau, tí nữa tao uống."

"Bữa sau hay tí nữa?" - người bồi bàn tên Yoochun hỏi lại.

Yunho không trả lời, cười phá lên sằng sặc rồi kéo tay tôi đi, chở tôi về đến tận nhà.

"Tôi về đây, cậu nợ tôi tiền xăng." - anh ta mỉm cười.

"Ừ!" - tôi cũng phì cười, gật đầu cám ơn Yunho và quay vào trong.

"Jaejoong này!" - Yunho đột nhiên gọi giật - "Bữa sau... tôi gặp cậu nữa nhé!"

"Không, gặp để cho anh bắt nạt à?"

"Thì bữa sau tôi cho cậu bắt nạt lại là được chứ gì!" - anh ta nhếch mép cười rồi phóng xe đi.

Bước vào trong nhà, tôi nhoẻn miệng cười với mẹ và lại rúc lên phòng mình. Ngày hôm nay tôi gặp Yunho, hệt như một giấc mơ vậy. Hôm nay là lần đầu tiên, kể từ ngày tin đồn quái ác kia lan rộng, rôi đã có thể cười một cách vui vẻ thật sự.

"Joongie à, ăn cơm này!" - tiếng mẹ vọng lên cắt ngang mớ suy nghĩ lung tung và kéo tôi về thực tại.

Tôi nhoẻn miệng cười với mẹ và tấm tắc khen đồ ăn ngon. Hôm nay, món canh mẹ đã bỏ nhầm muối thành đường. Tôi khen ngon.

Mẹ tôi đang dần mất đi trí nhớ và vị giác. Tôi chẳng rõ mẹ mắc phải chứng bện gì, đơn giản vì nhà tôi không đủ khả năng để tìm một bác sĩ cũng như mẹ cứ khăng khăng không chịu bỏ tiền ra để chữa bệnh.

"Những thứ cần quên, mẹ sẽ không quên đâu!" - mẹ nhìn tôi mỉm cười an ủi.

Tôi nghĩ, có lẽ mẹ cần quên nhiều thứ hơn là mẹ nghĩ, hoặc mẹ đang trốn tránh hiện thực, nên mới chẳng chịu bao giờ đi bệnh viện. Mẹ không cho tôi nghỉ học để ở nhà phụ việc hoặc cùng đi làm với mẹ, mẹ bảo rằng:

"Mẹ muốn con có một môi trường đẹp hơn là rúc trong nhà chăm sóc một người bệnh tật."

Tôi cười cay đắng. Ở nhà chăm sóc mẹ, tôi hạnh phúc. Đến trường học, tôi có gì? Những ánh nhìn khinh bỉ, cười cợt và giả tạo, những trận đánh nhau tưởng chừng như không bao giờ dứt. Và sự phản bội lòng tin. Hãy thử tưởng tượng xem, một ngày bạn đi học, mỉm cười với những người trước nay đều gọi bạn là "bạn tốt", họ đột nhiên nhếch mép khinh bỉ, tẩy chay và cô lập bạn, bạn sẽ ra sao?

Từ ngày tin đồn đó lan rộng, tôi biết chắc rằng cuộc đời không màu hồng như trước nay tôi vẫn mong chờ nó thế. Ngay khi tôi bắt đầu tin rằng mình có một cuộc sống học sinh thật đẹp, mình có bạn và có những vui buồn vu vơ, thì mọi thứ lập tức sụp đổ.

Ngày hôm đó, tôi đến lớp, họ đẩy tôi vào một góc và cười hềnh hệch:

"Mẹ mày làm gái hả?"

Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi của đám bạn. Chẳng thể kiềm chế bản thân, tôi lập tức thảy cặp xuống đất và bay vào lũ bạn thân đánh kịch liệt. Những kẻ mà tôi nghĩ rằng là bạn tôi trong một khía cạnh nào đó, nhưng thực sự thì chúng không phải, ở mọi khía cạnh.

"Đừng bao giờ nói về mẹ tao như vậy!" - tôi gằn giọng, phun một bãi nước bọt xuống bên cạnh cái thân hình đổ quặt quẹo của thằng bạn.

Hôm đó, mẹ tôi bị mời lên trường trong u ám. Mẹ nhận lấy những lời nhiếc móc nặng nề về con mình và những ánh nhìn dè dặt, khinh bỉ của tất cả những ai biết chuyện một cách bình thản. Rất bình thản. Ngày hôm đó, mẹ đưa tôi về nhà và bắt tôi phải lau nhà, dọn dẹp và làm bếp như một hình phạt. Ngày hôm đó, mẹ nghiêm mặt:

"Ai cho phép con đánh nhau?"

"Mẹ!" - tôi kêu lên thảng thốt - "Tụi nó nói như vậy, làm sao con chịu được?"

"Mẹ con có làm nghề đó không?" - mẹ lại hỏi.

"Không! Không hề!" - tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy thì lo gì nữa!" - mẹ đột nhiên giãn mặt ra, nhoẻn miệng cười - "Mình sống không trái với lương tâm là được rồi. Con sống sao cho mình thấy tốt là được, ngẩng cao đầu lên, nghe chưa?"

Hôm đó, tôi, một thằng con trai quậy phá và lì lợm, bật khóc. Ôm chặt mẹ, tôi khóc nức nở. Ngày hôm đó, mẹ tôi đã quên một bữa đi làm, chẳng hiểu là do tôi như thế hay do bệnh của mẹ phát ra.

Mẹ tôi làm phục vụ ở một quán bar nhỏ trong thành phố, môi trường đó không được trong sạch cho lắm, nhưng mẹ tôi thì lại là người sạch sẽ. Mẹ chỉ đơn thuần là pha nước uống cho khách, công việc của mẹ chỉ có nhiêu đó, không một người đàn ông nào dám cợt nhả với mẹ. Họ có thể bông đùa, tán tỉnh mẹ vài câu, nhưng tuyệt nhiên không ai đụng đến thân thể mẹ. Ngày đầu vào làm, mẹ dắt tôi theo để nói rằng:

"Hãy tránh xa những loại người như họ, đừng bao giờ trở thành như họ."

Một người đàn ông trung niên tầm 40 bước đến và làm quen mẹ, rồi ông ta bắt đầu sàm sỡ. Trong tích tắc, nếu như tôi không phải đang theo dõi mẹ thì hẳn cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, người đàn ông đó la lên một tiếng thảm thiết. Cả quán bar đều im bặt tiếng người lẫn tiếng nhạc. Ông ta nằm rạp dưới sàn, cả một phần đầu chai bia cắm thẳng vào bụng dưới gần bộ hạ, máu chảy sẫm bộ vest. Mẹ được giữ lại làm việc sau sự kiện này chỉ vì một lý do duy nhất: chủ quán yêu mẹ. Mẹ tôi đẹp, rất đẹp, một nét đẹp thanh thoát và mỏng manh, nhưng tính cách của mẹ thì không như thế.

"Ba con hồi xưa dặn mẹ làm thế đó!" - mẹ tươi cười nói với tôi trong khi tôi vẫn còn trân trối nhìn người đàn ông đang nằm dưới sàn.

Ba tôi. Ông cũng là một trong những lý do cả trường đưa tôi vào dạng cần bị tẩy chay. Ngày ngày, tôi phải nghe những lời cay độc về gia đình mình mà vẫn phải nín nhịn, làm như không biết. Phần lớn, chúng không dám đối diện nói thẳng với tôi, chúng chỉ thì thầm với nhau:

"Jaejoong hả? Thì hôm trước tao vào bar đó thấy mẹ nó làm mà."

"Ừ, tao còn nghe nói mẹ nó lẳng lơ quá nên ba nó bỏ đi."

"Mà nhục hơn là bỏ theo một thằng con trai khác chứ. Ba nó đồng tính vậy, rồi giờ nó sao ta?"

"Chắc cũng thế chứ gì!"

Rồi chúng cười lên hô hố.

Ba tôi không yêu mẹ, ông lấy mẹ vì người bạn thân nhất của mẹ ngày đó sống chung một nhà. Mẹ yêu ông ta, mẹ cũng biết chuyện đó. Mẹ yêu ba tôi đến mức, đồng ý sinh cho ông một người con nối dõi, đồng ý để ông yêu người bạn thân cùng nhà với mình. Là một người con trai khác.

"Mẹ đuổi ba con đi đó, chứ ổng mà dám bỏ mẹ sao?" - mẹ tôi phì cười khi kể về chuyện đó.

"Đuổi? Mẹ giận lắm hả?"

"Đâu có. Ở đây người quen nhiều, đời mà con, thị phi, khó sống. Mẹ bảo hai người tìm chỗ nào lạ lạ sống đi, mọi chuyện bắt đầu lại dễ hơn. Sẽ không chịu cảnh bị chính bạn bè của mình kỳ thị, vậy là tốt hơn chứ con." - mẹ tôi tỉnh bơ kể lại.

"Sao mẹ biết ba yêu người đồng giới mà mẹ vẫn lấy?"

"Vì mẹ yêu ba con mà. Với lại, người ổng yêu cũng xứng đáng nữa. Chẳng sao cả. Ổng lúc đầu còn không chịu đi, đòi ở lại chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mẹ, mẹ phải nặng lời một chút thì ổng mới miễn cưỡng ra đi đó. Mẹ có con rồi, thế là đủ."

Với mẹ tôi, thế là đủ. Với tôi, chắc hẳn thế là quá nhiều. Cuộc đời tôi ngay từ lúc sinh ra đã không có ba. Và đến bây giờ, tôi chẳng còn gì khác ngoài mẹ. Cuộc đời tôi, tất cả chỉ là một sự khiếm khuyết dư thừa của tạo hóa.

PART 2.

Con thỏ gỗ trắng phát nhạc được tôi nâng niu để đầu giường như một kỷ niệm đẹp. Quả thật có chút kỳ lạ, nhưng đối với tôi, nó vẫn là một kỷ niệm đẹp. Tôi lên dây cót, nó lại phát nhạc. Bản nhạc thiếu đi một nốt, chẳng ai để ý đến, nhưng tôi thì biết. Tôi đâm ra nghiện bài nhạc này, nghiện cái tiếng thanh sắt đập vào những điểm gai lồi lên của trục chính tạo ra tiếng nhạc. Nghiện cả nốt nhạc bị khuyết. Tôi nhớ nó. Phải, bây giờ thì tôi nhớ nó, nhưng rồi một khoảng thời gian sau, khi đã quen với bài nhạc mất một nốt, chắc hẳn tôi cũng chẳng để ý đến nó nữa làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net