Chap 2: Giận rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


In Ha về đến cửa hàng đã là 7h10', tiếng chuông gió treo ở cửa nhẹ reo lên...

Trong 1 góc khuất của cửa hàng, 1 người phụ nữ tây xinh đẹp đang nhâm nhi tách Americano nghi ngút khói, đối diện bà là 1 chàng trai lịch lãm trong bộ sơ mi....

> Xin chào, xin lỗi, con đến muộn...- In Ha bước đến, lập tức nhập vai cúi người chào mẹ của Chan Min, bên này, đôi mặt 1 chàng trai nào đó đang dán lên khuôn mặt đáng yêu của cô...anh chưa bao giờ thấy In Ha trang điểm, chưa bao giờ thấy cô ăn vận đẹp thế này, đều đó dấy lên trong lòng anh 1 thứ cảm xúc khó tả, như mong chờ 1 thứ gì đó...

> Con là In Ha...ngồi nào...- mẹ Chan Min cực kì thạo tiếng Hàn, cũng nở 1 nụ cười xả giao chào In Ha...

> Vâng...- In Ha cũng lễ phép ngồi xuống cạnh Chan Min...

> Cháu vừa đi đâu về sao?

> Vâng, cháu có 1 chút việc bận ạ...

In Ha nhẹ nhàng trả lời hết các cậu hỏi mà mẹ Chan Min đặt ra...

Đâu ai biết lúc này trong 1 góc cửa hàng đối diện, có 4 cặp tai đang vảnh lên nghe ngóng...

> Hyung, họ nói gì vậy? – Seung Kwan kéo kéo Hoshi rồi hỏi...

> Anh đang cố nghe đây nè...nhìn cũng biết là đang gặp mẹ chồng rồi...- Hoshi quăng ánh mắt 10h10' về phía cô "dâu" bé nhỏ...

> Hay mình gọi chị ấy sang hỏi...

> Gọi thế nào? chả nhẽ em gọi lớn tên cậu ấy?

> kêu to Mansae là được rồi, chị ấy nhận ra giọng em ngay...

> Im lặng đi chú, dù có thốt câu "Mansae" trăm nghìn lần thì In Ha cũng không nghe được đâu..- S.coups nhanh chóng che miệng thằng em nhiều chuyện lại, chăm chú quan sát sự việc...

Phía bên kia, 1 con người đang lao vào những suy nghĩ không điểm dừng...

Anh ta là ai?

In Ha đang hẹn hò với anh ta sao?

Sao cậu ấy không nói với mình?

Họ gặp gỡ nhau khi nào?

Mình...đã bỏ lỡ ư?

................................................................................................

In Ha pov's

Tôi kết thúc buổi gặp mặt liền trở về nhà, đúng là nói chuyện với người lớn mệt thật...

Ơ...gần 11h rồi ư?

Sao tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn nhỉ? cậu ấy quên sao?

{Ji Hoon, cậu còn ở phòng tập à?}

Không nhắn chúc tôi ngủ ngon thì tôi sẽ nhắn tin cho cậu ấy, nhắn tin không trả lời thì trực tiếp gọi...tôi không có khái niệm ngại hay thẹn thùng với Ji Hoon, tôi thích được quan tâm cậu ấy, và tôi thích cậu việc cậu ấy biết điều đó...

Sau khi gửi tin nhắn, tôi đi tắm sơ, thay bộ đồ ngủ màu tím rồi nằm vật trên giường nghịch điện thoại...

Không có tin nhắn...ơ...còn đang tập sao?

Vậy thì gọi...

Tôi chỉ vừa nhấn vào nút gọi đã nhận được trả lời...

" tớ nghe"

> Vẫn còn tập sao?

"Không, mọi người về phòng rồi.."

> Vậy sao không nhắn tin, cậu ốm à? Sao nói yếu thế?

" Không, tớ buồn ngủ, ngủ đây..."

> Khoan đã, Ji Hoon, có gì sao? cậu lạ lắm...

Bên kia không có tiếng trả lời...cậu tắt máy rồi...

Wae? cậu ấy cảm à? Hay giận tôi? Mà tôi làm gì nhỉ?

Mọi cảm xúc của Ji Hoon, hình như tôi đều hiểu, giống như thói quen, mỗi khi gặp cậu, nghe giọng cậu, cậu vui hay cậu buồn, giận dỗi hay bực tức tôi đều quan sát rất rõ và đều ghi sâu trong tâm trí...cho nên..giọng nói lúc này của Ji Hoon, chỉ có thể là cảm hoặc là giận tôi...

Tôi quan tâm cậu, yêu cậu...như 1 người bạn, như 1 fan girl...

Cho nên mỗi sáng thức dậy tôi đều phải nói với bản thân " mình thật ngốc quá đi"

Tôi chọn cho bản thân 1 tình yêu đơn phương, chọn cho mình 1 người được hàng nghìn con người khác yêu để đơn phương...

Nhưng tôi không hối hận, tôi thấy mình tốt hơn họ, ít nhất tôi cũng trở thành 1 cô bạn của cậu, ít nhất tôi vẫn được trò chuyện với cậu hằng ngày....

Ít nhất thì sáng mai, tôi có thể đến nấu thức ăn sáng cho cậu nếu cậu ốm...

Hoặc là xin lỗi cậu nếu cậu giận tôi...

Lee Ji Hoon, cậu đừng hòng lơ tôi....

..................................................................................

Buổi sáng hôm sau, đúng như đã nghĩ, In Ha rời nhà lúc 6h, đi siêu thị đến 7h rồi lại lon ton đến KTX của Seventeen...

Căn nhà hoàn toàn im ắng, nhưng khi In Ha vừa đặt thức ăn vào bếp liền nghe thấy tiếng mở cửa rất nhỏ....

> Jin Hyuk hyung, hôm nay đến sớm thế? – là giọng Woozi vang vọng trong hành lang kèm theo tiếng bước chân, có lẽ cậu dậy sớm để làm việc...

> Là tớ...- tiếng bước chân ngừng lại, rồi In Ha lại cảm thấy bản thân nghe chúng ngày càng nhỏ, hình như cậu đi rồi...

Đặt nồi lên bếp đợi nước sôi, In Ha nhanh chóng đi theo Woozi...

> Ji Hoon, cậu sao thế? - Cậu ngồi trong căn phòng làm việc của mình, xoay lưng lại với cô...

> Không có gì, sao cậu đến sớm thế?

> Cậu cảm à? Sao lại...- In Ha vừa hỏi vừa đến chạm tay vào trán cậu...

> Bỏ ra...- Nhưng lại bị Woozi vô tình gạt nó ra...

> Wae? cậu sao vậy? – Ngay lúc đó, In Ha có cảm giác như có 1 mũi kim vô hình đâm vào tim, nó nhói lên khi bàn tay lạnh ngắt của cậu gạt tay cô ra...

> Không có gì...- Woozi vẫn không quay mặt lại...

> Không có gì, không có gì, cứ tớ hỏi lại bảo không có gì, cậu phải nói ra chứ, nếu ốm thì tớ sẽ nấu cháo cho cậu, nếu cậu hờn tớ, tớ muốn biết lý do....- hình như In Ha mất đi kiên nhẫn rồi, vì đây là lần đầu tiên Woozi đối xử với cô như vậy...

> Cậu ra ngoài đi, tớ muốn làm...

Cạch...

Chưa đợi Woozi nói hết cậu thì tiếng đóng cửa đã vang lên...

Cậu ngồi đấy, nhớ lại ngày hôm qua, nhớ lại nụ cười của cô dành cho anh ta, nhớ cái nắm tay đó, rồi lại nhớ đến chuyện trên bãi biển, hình như trong trái tim cậu đang có 1 sợi dây vô hình, từng lúc từng lúc thắt chặt đến đau đớn...

Cậu đã không nhận lời In Ha, cũng chẳng cho cô 1 câu trả lời nhất định, nhưng lại muốn giữ cô lại bên cạnh mình, lại ghen khi thấy cô đi cạnh người con trai khác...

Ích kĩ? Có lẽ...bản thân cậu nên từ bỏ tình cảm này, giải thoát cho cả 2...

............................................

Đúng 8h30' AM..

Quản lý đến và gọi 12 con lợn còn lại thức dậy, lại vô tình thấy trong bếp có 1 nồi cháo to

> Ji Hoon nấu cháo à? bị thương làm sao? – anh bước ra khỏi bếp, tò mò hỏi...

> Ji Hoon hyung, anh nấu cháo à? ủa? mà hyung làm gì biết nấu...- Seung Kwan phát biểu đầu tiên...

> Cậu bị thương à? – Wonwoo cũng tò mò hỏi...

> Em đâu có nấu, có lẽ In Ha nấu, lúc sáng cậu ấy có đến...mà khoan, bị thương?

> Ùm, anh thấy có gòn dính máu ở trong thùng rác, vết máu bị khô lau chưa sạch trên nền nữa...

> In Ha? lẽ nào cậu ấy bị thương? – Sau câu nói của Hoshi, trong phòng bỗng dưng trở nên im ắng lạ thường, tim ai đó khẽ nhói lên...vì mình ư?

Woozi nhanh chóng lấy điện thoại ra...những con số quen thuộc anh đã tự động lưu vào trí nhớ...nhưng âm thanh vang lên chỉ là những tiếng chuông khô khốc...

Gọi lần 2, rồi lần thứ 3...

" tớ nghe..."

> Cậu ở đâu?

" Sân thượng.."

> Ở yên đó...

Woozi tắt máy, nhanh chóng đứng lên toan bước đi thì bị 1 bàn tay kéo lại...

> In Ha đâu? – là S.coups

> giờ em đi gặp cậu ấy...

> Anh đi cùng...

> Không, chỉ mình em và cậu ấy...- Woozi vùng tay ra, nhanh chóng chạy đi...

S.coups ngồi xuống, lúc Woozi gọi cho In Ha, anh cũng đã gọi...nhưng tại sao, lúc nào cũng là Woozi? Vì sao?

Anh là người quen In Ha trước, anh là người biết tên cô trước...nhưng vì sao?

............................................................................................

Sân thượng lộng gió cuối xuân, không khí thật tốt....

In Ha đứng đó, hít thở từng làm gió mang hương hoa anh đào nhàn nhạt...lúc tâm trạng không tốt thì sân thượng là nơi cô thích đến nhất...

Tiếng bước chân dồn dập như chạy, rồi ai đó nắm lấy bàn tay cô, gương mặt hiện rõ nét lo lắng...

> Tay cậu làm sao? Mau cùng tớ đến bệnh viện....

( Ji Hoon à, cậu có thể đừng tỏ cái thái độ quan tâm chết tiệt đó được không? cậu có biết mỗi lần nhìn thấy gương mặt nhăn lại vì lo lắng của cậu, tớ lại thêm 1 chút ảo tưởng, lòng tớ lại nhói lên không? tớ biết mình chỉ là 1 cô bạn thân với cậu, tớ tự biết thân phận tớ không bằng cô gái Ji Hyun mà cậu và mọi người luôn dấu tớ, nhưng đừng như thế nữa)

In Ha đứng đó, ánh mắt đau lòng nhìn Woozi đang lo lắng nhìn vào tay mình muốn kéo đi, cô không nói, chỉ im lặng, cô đang chìm vào những suy nghĩ mà đến chính cô cũng không nhận thức được nó là gì...

> In Ha...đau lắm sao?

> Không đau...

> Vậy sao cậu khóc?

> Gió làm cay mắt tớ...

> Đừng khóc...- bàn tay anh nhẹ nhàng vương trên má cô, giọt nước mắt nóng hỏi thấm vào tay anh...

> Ji Hoon, cậu thật ra bị làm sao?

> Hôm qua cậu đã đi đâu sau giờ tập? – 2 người ngồi cạnh nhau, lưng tựa vào tường, cậu chuyện vẫn nhẹ nhàng như 1 cuộc đối thoại...

> Tớ...tớ...có 1 chút việc bận...- In Ha ngập ngừng, nói đúng hơn là cô lo lắng...

> Bận?

> Ùm...

> Hẹn hò à?

Giật bắn người? (cậu ấy biết, vậy đó là lý do cậu ấy giận? nhưng sao lại giận, cậu cơ bản đâu có thích tớ, Ji Hoon, cậu thật ra đang nghĩ gì?)

> Có thể cho là vậy..-( mình nên làm 1 phép thử)

> Người đó, là người cậu thích sao? – ai đó cúi gầm mặt

> Không phải...

> Vậy sao lại hẹn hò với anh ta?

> Chan Min oppa không phải là người tớ thích, nhưng biết đâu 1 ngày tớ sẽ thích anh ấy, anh ấy rất chu đáo, đẹp trai, mẹ anh ấy rất tốt......

> Anh ta tốt vậy sao?

> Ùm...dù gì thì người tớ thích vẫn không thích tớ, có lẽ tớ nên buông tay....

> Không cho cậu buông tay...

> Wae? cậu muốn tớ cứ phải đau lòng vì tình cảm đơn phương này sao? – In Ha hét lên, cô sắp khóc, cô biết mình sắp khóc, trong tìm thức của In Ha, việc buông tay Woozi là không thể, nhưng cô vẫn cứng rắn nói bản thân có thể buông bỏ...

Cô đứng lên..

> ....

> Cậu không đáng, không đáng để tớ phải đau lòng, tớ không muốn giữ tình cảm này nữa, cậu không thích tớ, vậy mà lại giận khi tớ đi cùng với người khác, cậu ích kỉ, Ji Hoon, cậu chính là ích kỉ như thế....

Cô chạy đi khi bàn tay lạnh ngắt của ai đó sắp vươn đến cô..

Cô chạy đi khiến bàn tay ai đó hụt hẫng trong không gian...

Cô chạy đi, khi ai đó sắp thú nhận con tim mình...

Cô chạy đi rồi va vào ai đó, là hơi thở quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc sau làn nước mắt kia, cô òa khóc, anh cho cô mượn bờ vai rắn rỏi của mình........

==In Ha, em quá nhỏ bé để phải chịu đựng những nổi đau này==

Hoàng hôn buông thật nhanh sau những tòa nhà kia, Woozi vẫn ngồi đấy, điện thoại đã có hàng chục cuộc gọi nhỡ...

May mắn là hôm nay Seventeen chỉ là phải tập luyện và không có chương trình...

..............................................

Woozi pov's

Tôi biết, biết tất cả, tôi biết cậu thích tôi..

Và tôi...tim tôi đập nhanh mỗi khi cậu cười..

Tôi thấy bực tức khi cậu đùa giỡn thân mật với Soon Young, tôi thấy khó chịu vì ánh mắt Seong Cheol hyung nhìn cậu, tôi ghét cái thằng nhóc Lee Chan cứ hay là những hành động thân mật với cậu..

{ AU: à, thì ra đó là lý do ảnh hay bắt nạt thằng Maknae...quá đê tiện}

Tôi có thích cậu không nhỉ? Đây là câu hỏi mà chính tôi vẫn tự hỏi mình trong suốt thời gian qua, cho đến buổi chiều đó, khi biết cậu đi hẹn hò, ăn vận đẹp, trang điểm, đến cả mẹ người ta mà cậu cũng gặp luôn rồi...

Tôi mới biết được 1 chuyện, tôi rất đau lòng, tôi rất sợ mất cậu...nhưng...tôi lại giận cậu..

Tôi là người cậu thích sao? Cho là tôi không có thân phận đó thì tôi vẫn là 1 người bạn cậu, vậy mà cậu hẹn hò tôi lại không hề hay biết...

Tôi ngồi đây vì biết mình đang không thể giữ cậu, tôi không thể cho cậu hạnh phúc vậy giữ cậu làm gì, có lẽ tôi nên từ bỏ.........

...........................................................

In Ha nằm vật trong phòng đã 2 ngày kể từ lúc ấy, lúc bàn tay to lớn ấy ôm lấy cô, vỗ về cô... hình như bây giờ cô cần nhất là những thứ ấy, nhưng hình bóng anh vẫn

lẩn quẩn trong tâm trí cô...

> In Ha, có chuyện gì với con vậy?

> Con không sao, chỉ hơi mệt thôi...

> Có bạn đến tìm con đấy...- giọng dì từ cửa phòng vẫn vang lên đều đều...

> Ai vậy? con lười...

> thằng bé trong Seventeen ấy...

> Ji Hoon? – In Ha bật dậy, nói đến S13 hình như lúc này cô chỉ có thể nghĩ đến Ji Hoon..

" Cậu ấy đến làm gì? Xin lỗi? hay nói..."

vừa nghĩ In Ha vừa nhanh chóng phi vào WC, 1'30s sau liền bước ra tươm tất như mọi khi...

Cô chạy nhanh xuống lầu, hình như cô không muốn anh đợi...

> Ji...ơ... Cheol oppa?

> sao vậy? không phải người em mong chờ ư? – S.coups ngồi nơi góc cửa hàng, đó cũng là nơi lần đầu cô và Woozi ngồi cùng nhau....

> Không phải, anh đến tìm em có việc gì sao?

> Muốn dẫn em đi xả stress...sao nào?

> Em không có hứng...

> Vậy thì đi cho hứng...

In Ha chưa kịp kêu la tiếng nào liền bị S.coups kéo tay đi...

> Con bé ngốc này, thằng nhóc tốt như thế mà lại không thích...- dì Vân đứng trong quầy nhìn đôi trai gái kia lại cảm thấy tuổi trẻ thật thú vị...

Dì biết S.coups, thằng nhóc luôn quan tâm cháu dì, đến nổi dám liều xin cả số điện thoại của dì để tiện hỏi thăm con bé...

................................

> Anh dẫn em đi đâu, anh không sợ gặp fan ư? – In Ha bị nhét vào taxi sau khi vừa nói hết câu...

> Có cái này...- anh đội lên cho cô chiếc Snapback, bản thân cũng mỉm cười tự đội 1 chiếc...

> Khó ai nhận ra lắm nhóc à...

> mình đi đâu? Em muốn về...- In Ha hình như vẫn còn bực bội....

> Insadong...

> Insadong? Làm gì?

> Ăn...

Vậy là In Ha bị lôi đi ăn đủ thứ món, từ tokbokki đến jajang, bánh cá, đến cả kem............ cứ miệt mài ăn như thế, vừa ăn lại vừa bị lôi vào khu trò chời, hết nhảy rồi lại đập chuột, đua xe...

Chưa kịp nghĩ ngơi, In Ha lại bị Coups lôi lên xe moto phân khối lớn chạy đến Everland, rồi được hét thả ga với trò tàu lượn gỗ, sợ vỡ mật với nhà mà...

Cuối cùng cả 2 lại cầm 2 cây kem ốc quế to đùng ngồi bệt xuống thảm cỏ mà ăn....

> Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........đã quá...- In Ha ngã người ra nằm lên thảm cỏ, mới đây mà trời đã về chiều, ánh hoàng hôn màu đỏ đang khuất dần...

6 tháng trôi qua kể từ ngày cô đến Hàn, hôm nay là ngày cô được cười nhiều nhất, được thỏa sức hét, thỏa sức ăn...

> Thế nào? Em thấy tinh thần tốt hơn chưa?

> Tốt, cực kì tốt...- In Ha xoay người sang nhìn S.coups, anh cũng nằm song song với cô...

> Vậy thì chuẩn bị đón nhận vài tin tốt nữa nè...

> Tin gì ạ?

> bài Me too, sẽ được quay MV...

> what? Quay MV á? – In Ha bật dậy, không thể tin được, giọng hát của cô sẽ..sẽ.. được hàng nghìn người nghe sao? Đây là mơ à? nếu là mơ thì ai ánh thức cô dậy giùm cái...

> Đúng quay MV...

> Vậy giọng hát của em?...

> Không những giọng mà còn cả mặt nữa nhóc à...

> Ôi, cả mặt nữa á...mà khoan đã, anh đừng nói là em sẽ cùng mọi ngời quay MV nha...

> Bingo...

> thật á?

> tất nhiên, hợp đồng em kí bao gồm mọi thứ về Me too mà...

> Tiu...lần này tiu thiệt đó oppa...- mặt In Ha bỗng chốc méo xệch..

Hình ảnh cái Linh,Hye Min cầm dao mặt đằng đằng sát khí nhìn cô đang hiện ra...An tue...... 

................................

Câu hỏi: Người In Ha ôm là ai?

p/s: có ai trả lời được câu hỏi lớn chưa ta? Lee sẽ cho thêm 1 gợi ý...

Gợi ý ở chap này là 0.21-027


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net