Chap 5: Mianhae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 năm sau...

Ngày 26/5/2020..

Seoul, Korean...

Seventeen-nhóm nhạc nam được yêu thích nhất Châu Á...

Seventeen-nhóm nhạc nam xuất sắc dành được all kill trong comeback lần này...

DK Seventeen ra mắt album solo thu về hàng chục triệu won...

Hoshi Seventeen trở thành diễn viên được yêu thất nhất nửa đầu năm 2020

Woozi Seventeen chính thức trở thành nhà sản xuất trẻ nhất đạt danh hiệu vàng vào tuổi 25...

S.coups Seventeen hẹn hò cùng 1 cô gái xinh đẹp bí ẩn...

...v..v..

Hà Nội, Việt Nam...

> Chuẩn bị...quay...- 1 cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu tím dài xoăn nhẹ ngang lưng, cô trong còn rất trẻ nhưng lại đang ngồi trên chiếc ghế đạo diễn chương trình...

Sau hơn 6 tiếng ghi hình với cái nóng oi bức của Hà Nội thì cả đoàn được trở về khách sạn nghĩ ngơi, Phụng cũng trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi và kết thúc công việc lúc 9h đêm...

> Con về rồi à? Vào nghĩ ngơi 1 lát rồi ăn cơm...

> Con dùng cơm rồi mẹ à, con mệt quá, muốn nghĩ ngơi 1 chút, ngày mai con phải dậy sớm..

> Oh, vậy được, nghĩ ngơi sớm nhé con gái...

> Vâng, mẹ ngủ ngon...

Khi người con gái ấy chợp mắt bắt đầu đưa mình vào giấc mộng thì...

> 1,2,3,4...Sung Kwan, sai động tác rồi...- Hoshi mặt đầy mồ hôi hét to khi thấy cậu nhóc idol 5 năm lại cứ hay quên động tác...

> Miahae hyung, em mệt quá, nghĩ 1 lát đi ạ....

> Phải đấy Soon Young, nghĩ 1 lát đi...ai cũng mệt rồi...- Jeong Han lên tiếng...

> Vậy mọi người nghĩ 1 chút, lát nữa chúng ta sẽ tập tiếp phần Sung Kwan vừa sai...

Mọi người vừa ngồi xuống nghĩ ngơi, thì cửa phòng bật mở, 1 người con gái xinh đẹp tiến vào...

> Oppa...em mang đồ ăn cho mọi người này...

> Yearrrrrrrrrrrrrrrrr..........có đồ ăn....- Sung Kwan là người đầu tiên hét lên, số thức ăn buổi chiều đã được tiêu hao cho việc tập luyện nên bây giờ ai cũng đói...

> Kimbap, Kimchi, Jajang, Tokbokki...đủ hết...- cô gái nhanh chóng ngồi xuống, theo thói quen cả cô lại ngồi gần Woozi...

> Oppa, dạo này anh gầy quá, phải ăn nhiều 1 chút đó...- Cô gắp 1 cuộn Kimbap đút Woozi...

> Cảm ơn em...- Woozi nhẹ mỉm cười lộ cái đồng điếu xinh xắn

1 nụ cười tươi như hoa nở trên môi cô gái...

> Oppa, anh cười đẹp thật...

" Ji Hoon, cậu có biết mình cười rất đẹp không? đừng bao giờ nở nụ cười ấy với chỉ riêng 1 cô gái nhé, cô ấy sẽ nghĩ cậu thích cô ấy đấy.."

Tiếng của 1 người vọng lại trong tâm trí Woozi, anh lập tức thu lại nụ cười của mình, cúi gầm mặt xuống...

> Oppa sao vậy?

Cô gái ngạc nhiên trước thái độ của Woozi...

> Ji Hyun, em làm món này quả thật rất ngon...jang..- Hoshi vừa đưa ngón tay cái lên, mồm thì nhét 1 đóng jajang...

> In Ha eunni dạy em làm đấy..

1 khoảng im lặng tràn ngập khắp căn phòng...Hoshi đến nhai cũng không còn sức...

......................................................................................................

Phụng thức dậy lúc 4h30' Sáng, lại thấy ác mộng, cơn ác mộng đó lại đến, tất cả nhưng chìm trong 1 màu biển đen ngòm, 1 tiếng đàn piano da diết vang lên, nhưng nó cũng bị nhấn chìm trong tiếng sóng, tiếng gió đang thét gào, 2 bàn tay đan chặt vào nhau lại bị 1 cây súng màu xanh biển mang tên Facebook bắn cho 1 người chảy máu, họ đang bị 1 sợi dây xích SNS mang đi xa nhau, tiếng piano lại vang lên, nhưng xen vào đó là những lời nguyền rủa, những tiếng khóc thê lương...

Giấc mơ đó, cô chỉ luôn mơ thấy nó, nó ám ảnh cô, suốt gần 4 năm nay, cô rất sợ, sợ nó bức chết cô, cô càng trốn tránh, nó lại càng hiện lên 1 cách khủng khiếp, cô càng chạy trốn nó lại càng tóm lấy cô, cắt từng nhát dao, rất đau...

> Tại sao, tại sao lúc nào cũng như vậy chứ...- 1 giọt nước mắt khẽ rơi trên má cô...

Hơn 4 năm trước, khi cô khóc thế này, đôi bàn tay trắng muốt lạnh buốt ấy chắc chắn sẽ lau đi những giọt nước mắt ấy...

4 năm trước, khi cô khóc thế này, đôi bàn tay ấy đã kéo cô ra khỏi những khủng hoàng...

4 năm trước, khi đôi bàn tay ấy rời ra cô...

Và bây giờ...mọi thứ trong cô như chao đảo, cô gục xuống, không bàn tay nào đỡ lấy cô...chỉ có nền gạch lạnh lẽo bao lấy thân cô...

....

> Con chào dì...- tiếng chuông cửa hàng coffee Destiny, bước vào cửa là 1 chàng trai cao chừng 1m65, mái tóc tím nhạt cũng nụ cười hút hồn bước vào, từng bước đi của anh thu hút hàng trăm ánh mắt khát khao của fan...

> Ji Hoon à?

> Vâng, như cũ nha dì...

Dì nhìn cậu trai trẻ, 4 năm nay, cậu chỉ uống 1 thứ-Rhum nho, thức uống yêu thích của cháu dì...

> ok...

> In Ha vẫn khỏe dì nhỉ?

> Ùm nó....- bà ngập ngừng...

Khiến tim ái đó khẽ lệch 1 nhịp...

> Cô ấy...

> Nó, nó đang nằm viện...

> Nằm viện?

..........................................................................................

> Phụng à, con thấy thế nào?

> Mẹ à, con chỉ là thiếu máu thôi mà, không sao đâu...

> Con bé ngốc này, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được làm việc quá sức...- cô đang bị mẹ mắng, bà cảm thấy có lỗi vì không thể chăm sóc cô thật tốt...

> Mẹ, hay mình xuất viện đi, con có chuyện gì đâu...

> Không được, con về nhà lại lao đầu vào công việc, mẹ không có phép, yên tâm ở đây tịnh dưỡng đi...

> Nhưng ở đây không thoải mái...

> Không thoải mái cũng phải ở lại...

Phụng ành ngậm ngùi nghe lời mẹ...

Buổi sáng ngày thứ 2 kể từ khi cô nhập viện...Ở trong bệnh viện rất ngột ngạt nên Phụng quyết định ra ngoài dạo 1 vòng...

> Phụng...

> Ơ, anh Nam...

> Em khỏe chưa, sao lại ra đây ngồi?

> Em khỏe rồi, tại mẹ cứ bắt em nhập viện ấy chứ, sao anh sang sớm thế?

> Anh sang sớm mua cháo cho em...

> Trời ạ, em ăn cháo bệnh viện cũng được, không cần anh phải vất vả đi mua thế này đâu...- Phụng mỉm cười vỗ vai Nam...

Anh là hàng xóm của cô, họ quen nhau từ nhỏ, anh rất thương cô, luôn ân cần chăm sóc cho cô...

Hơn cả thương, là yêu....Nam yêu Phụng từ lúc cô còn là 1 cô bé tung tăng với tà áo dài phổ thông..

Ngày cô đi Hàn anh đã định bày tỏ với cô...nhưng rồi anh lại không có can đảm đó...

Ngày hình ảnh của cô xuất hiện khắp trên các trang thông tin, chính anh cùng mẹ cô đã bay sang Hàn để mang cô trở về...

Chính anh đã kéo cô ra khỏi vũng bùn đen ngày ấy...để hôm nay, cô trở thành đạo diễn tài năng cho chương trình thực tế ở Việt Nam...

> In Ha...- Phụng giật mình, đã 4 năm rồi, 4 năm cô không được nghe cái tên này, 4 năm rồi...cô không được nghe giọng nói này, nhưng tại sao, tại sao bây giờ nghe lại, vẫn thấy nó rất thân thuộc, vẫn thấy rất ấm áp....In Ha không dám tin vào tai mình, cô nhẹ quay người lại...là cậu...cậu vẫn không hề thay đổi, cậu vẫn mang cái dáng vẻ ấy, nhưng những nét trưởng thành trên gương mặt cậu hay giọt nước mắt đang rơi kia làm tim Phụng loạn nhịp...

> Ji Hoon?..

> Ji Hoon? Ai thế Phụng? không lẽ....

> Nam, anh đi làm đi, em muốn nói chuyện với bạn mình 1 lát...

> Nhưng anh...

> Xin anh đó...- Phụng hình như không còn kìm nén được cảm xúc của bản thân, giọt nước mắt đã long lanh chực rớt trên khóe mắt kia...

Nam đi, anh đi vì tôn trọng người con gái anh yêu...

> In Ha, tớ...

> Cậu khoan nói...- Phụng chỉ kịp nói có vậy, còn không màn trên tay mình có 1 dây chuyền nước đã lao đến ôm chầm lấy bóng hình mà 4 năm nay cô thương nhớ...

....................................................................................

4 năm trước...

> Khoan đã In Ha...- Woozi từ phía sau nhanh chóng gọi cô...giọng nói ở âm vực vừa không quá to...nhưng cũng đủ làm ai đó ngừng bước chân đang lưỡng lự của mình lại..

> Cậu muốn gì? – In Ha không quay mặt lại, chỉ nhờ gió mang theo lời nói của mình đến bên cậu...

> Từ giây phút này cậu sẽ thuộc về mình..từ giờ hãy chỉ hướng về mình ... Mansae...mansae...mansae yearrr...mình lúc nào cũng mơ về cậu...- giọng hát của Woozi nhè nhẹ vang lên, giọng rap cũng rất tuyệt, nhưng cậu hát hay thế, tại sao In Ha lại muốn khóc, muốn khóc thật to...thật to...

> Tớ với cậu, sẽ làm hỏng tương lai của cậu...- In Ha xoay người lại nhìn cậu mà nói...

> Không sao, tớ tài năng, cậu biết điều đó...

> Tớ không xứng với cậu...

> Không ai xứng hơn cậu...

> Tớ sẽ gây cho cậu rất nhiều phiền toái...

> Tớ sẽ giải quyết hết mọi phiền toái cậu gây ra..

> Tớ hay ghen..

> Tớ sẽ chỉ nhìn cậu...

> Tớ...tớ...- In Ha còn đang cố tìm ra thêm vai lý do nữa thì khuôn mặt đẫm nước mắt đã bị bàn tay lạnh ngắt quen thuộc chạm vào, chỉ cần chạm nhẹ 1 cái đã khiến cho In Ha run cả người...

> Tớ là...rất thích cậu...vậy nên, cậu có thể quay về phía sau, vì phía sau cậu đã có tớ từ rất lâu...

> Thật sao? – In Ha ngước đôi mắt long lanh đẫm lệ lên hỏi...

> ùm..- Woozi mỉm cười gật đầu...

> cảm ơn cậu...

> Tớ mới là người phải cảm ơn cậu đấy In Ha...- Woozi rất nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ bé trước mặt mình, cái ôm đầu tiên của cả hai vào đúng cái nơi mà ai đó tỏ tình....

> Sau này, nơi đây sẽ đánh dấu thêm 1 kỉ niệm nữa nhé..- In Ha tựa vào lòng Woozi, 1 giọt nước mắt nóng ấm khẽ rơi ra...

> Ùm, là Ji Hoon tỏ tình với In Ha...

..........................................................................................................

Vì tâm lý của 1 số bạn sẽ không muốn người mình thích có người yêu thật sự...

Nên Lee sẽ lấy ý kiến của mọi người...

Các bạn muốn The End ở đây?

Hay muốn Lee làm 1 cái HE cho trọn vẹn luôn?

CMT nhé...thanksssssssssssssssssssss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net