Chap 76: Mớ hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã xin thầu lại bộ này từ một bạn drop bên Hako nên các bạn có thể qua Hako đọc những chap trước!
-•-•-•-
"Geez, Lefi. Cô đi quá xa rồi đấy!" Cô bé dũng giả khoanh tay,nhíu mày rồi mắng bà chị rồng.
"Chả tin được là cô thiêu rụi cả căn nhà luôn đấy!"
"Mm..."Lefi rên rỉ.
Tôi thấy nó có vấn đề gì đâu chứ. Nó chỉ bị cháy nhẹ thôi mà. Nó có thể đã tệ hơn nếu tôi để nó như vậy. Thực tế, tôi dám chắc đã dập nó nhanh chóng"
"Oh tôi nghĩ cô đã 'dập' quá tay rồi đấy" Nell đáp "Cô đơn giản dễ hiểu là làm ngập chúng hết rồi! Nước tràn lan đến nổi cô không những phá căng nhà đang cháy, mà còn phá nốt cái bên cạnh! Nó đã có thể đơn giản xử lý mà không cần 'sự giúp đỡ' của cô! Nó còn chẳng có biểu hiện của một đám cháy nào cả!"

Tôi trở về nhà thờ với trên tay là thủ phạm và bắt gặp Lefi và Nell đang có một cuộc 'trò chuyện' mà nhìn như vở kịch kinh điển của hai người đàn ông nhật.

"...Các cô đang làm cái méo gì vậy?" Tôi chỉ muốn thở dài và lăn mắt ngán ngẩm khi đáp xuống gần họ.
"Oh Yuki" Bé dũng giả chào tôi chỉ để ngay lập tức quay lại phàn nàn. "Em nghĩ lỗi là do Lefi chứ chả có phần em đâu. Ý em là, nhìn vào mớ hỗn độn cô ấy gây ra kìa!"

Tôi quay sang nhìn hướng ẻm chỉ vào rồi đập vào mắt mình là vài căn nhà-hoặc ít nhất phải gọi nó là vậy. Cả hai căng nhà ít nhiều điều đã đổ nát, nhưng sự khác nhau là không đáng kể. Cái đầu tiên đã hoàn toàn cháy đen và cái thứ hai thì trong như nạn nhân của một trận lũ lụt.

"Kiểu,méo hiểu làm sao!?" Cô bé loài người lại khoanh tay và nhìn thẳng về cô rồng mà chửi. "Hiểu là sử dụng lửa, nhưng cô có cần phải thấp sáng
mọi thứ lên thành lửa đâu! Mấy căn nhà cũng chả gần chúng tý nào! Cô hoàn toàn có thể tránh điều đó!"

Tôi đoán bé dũng giả đã ức chế,nhưng Lefi thì không. Ẻm đã bị tôi trêu một tý, nhưng cảm xúc ẻm đã bị quá dồn nén. Từng cử chỉ của sự tức giận được giải toả hết vào Lefi và trò hề của cô ấy.

"Tôi thấy chả sao cả. Tôi chỉ dùng đủ sức mạnh để gửi bọn này về với địa ngục thôi. Điều tôi làm chỉ có thế và hậu quả là điều không tránh khỏi."
"Cô biết mình đang nói dối mà đúng không! Tôi còn nhớ cô 'oops' ngay khi cô thi triển phép!"

Bối rối, Lefi chả dám liếc qua, cô ấy làm lơ và không nhìn thẳng vào mắt Nell nữa. Uhhh... Mình đại khái hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây rồi.

Môi tôi xuất hiện một nụ cười thất vọng khi tiếp tục xem họ bận đùa giởn, hoặc ít nhất đó là kế hoạch.

"Tên cậu đang vác trong tay ắt hẳn phải là một trong những tên đần mà cậu nói nhỉ?" Lefi,một cách nhanh chóng,thoát khỏi tướng đứng gượng gạo. Cô ấy không còn cớ để cãi nhau với Nell nữa và cô ấy cũng hết cảm thấy vui vẻ khi bị mắng, cô ấy đã đổi chủ đề.

"Đại loại là vậy. Thằng khốn này đã phá hỏng niềm vui nho nhỏ khi ta đang xã hơi."

Tôi thả cái tay đang nắm gã u ám này và để trọng lực tự xử lý phần còn lại. Kết quả à? Sấp mặt chứ còn sao. Mặc dù tìm đủ cách, gã này cũng chả thể đáp lời. Hắn đã quá lạnh. Đã vậy,hắn có thể còn chả đủ sức để biết được chuyện gì đang xảy ra. Hắn được một sợi xích báu chặt vào tận thịt.

Chiến đấu với đám zombie mà tên hồn sư triệu hồi đã làm tôi khá phấn khích, thế nên tôi đã sơ sẩy đâm hắn vì tôi đơn giản đang sôi máu. Tôi nghĩ mình chả cần quan tâm số phận của hắn, nhưng tôi nhận ra để hắn chết không phải là ý hay khi mà hắn chưa nói ra động cơ của mình. Hắn chỉ vừa thăm thần chết một tý thôi nên tôi đã nhanh chóng lấy vài lọ dược phẩm cao cấp từ túi đồ cho hắn uống.

Lần nữa, tôi thật sự không quan tâm nếu hắn chết, nhưng sức mạnh kì diệu của thứ thần dược đó đã cứu hắn khỏi lưỡi hái tử thần. Nên sự kì diệu này dành cho hắn có vẻ chả thích đáng. Những thớ thịt, xương, và nội tạng nhanh chóng được tái tạo ngay trước mắt tôi. Nó như kiểu xem một video đảo ngược ai đó đang phẩu thuật vậy. Ew. Tởm vãi~ Nó kinh dị đến nổi mình không có từ nào có thể tả được. Nó sẽ làm mình nổi da gà mất thôi.

Lý do những sợi xích đã hợp thể vào hắn là vì tôi đã quấn hắn bằng nó khi hắn còn đang được chữa. Cách duy nhất giúp hắn chốn thoát sẽ chỉ làm ruột gan phèo phổi hắn tuông ra ngoài. Yeahhhhh,đố hắn thoát được. Thực tế, hắn sẽ bị kẹt với thứ này mãi mãi, mà thôi, chả sao. Chả phải chuyện của mình. Với cả, như thế còn hơn phải chết.

"Hắn...trông hơi kỳ dị" Lefi nói và nhìn chằm chằm vào dây xích. Ừuuu...thì... Lỗi tại nó chứ có phải tại tôi đâu Lefi.

"...Hắn là thủ phạm à?" Cô bé anh hùng nheo mày.

"Một trong số bọn chúng. Tôi có thể chắc chắn rằng hắn có tội vì hắn sử dụng một thứ như chiêu hồn vậy. Không rõ những tên đi cùng với hắn. Vì tôi đã giết sạch rồi.

"...Hiểu rồi. Vậy đó là lý do tại sao lũ undead lại ngưng động."
"Chúng đã ?"

Ẻm liền giải thích lũ zombie đã ngưng động vào chắc khoảnh khắc tôi đánh bại tên hồn sư. Oh. Nó chắc chắn phải là do mình đã phá huỷ một vật phẩm ma thuật cường hoá mình tìm thấy trên đường trở về.

cuộc nói chuyện của chúng tôi nhanh chóng bị chen ngang bởi một đám đông ồn ào. Một nhóm,có lẽ là lính canh và mạo hiểm giả bình tĩnh,đi tới con đường chính của thành phố. Họ cầm trên tay vũ khí và cẩn thận xem xét xung quanh từ từng bước chân của họ. Tình trạng của họ, có vẻ giống hoang mang hơn sự căng thẳng họ tạo ra
"Chuyện méo gì đang xảy ra ở đây vậy...?"

Một người đàn ông đi đầu cái nhóm đó lên tiếng câu hỏi mà ai cũng đang muốn biết. Họ đã xông pha để sẵn sàng chiến đấu đến chết, chỉ để nhận ra lũ zombie cần giết đã chết sạch. Họ chẳng biết nên làm gì hay nghĩ gì nữa.

"Oh, chào ông bạn," Tôi trả lời "người lính" đã mở chuyện bằng câu hỏi của mình. "Đợi đã, ông không phải thị trưởng của cái thành phố này sao? Ông làm cái quái gì ở đây thế? Hành động của ông khá liều đấy." "Tôi không thể thoải mái nằm ở nhà trong khi thành phố này đang bị tấn công được." Ông ta trả lời với cái gật đầu chào hỏi tôi "Tôi cũng thắc mắc. Cậu đang làm gì ở đây?"
"Tôi đơn giản trợ giúp Nell thôi," Tôi nói. "À đúng rồi. Đây. Thằng khốn thủ phạm đây."

Tôi đá thằng đểu u ám đó và đẩy nó lăn long lóc đến chổ ông thị trưởng.

"Tôi bắt gặp hắn rình mò ở ngoài thị trấn, nên tôi tóm cổ hắn. Có vài tên khác nữa, nhưng chết sạch rồi. Ông có thể gửi đi vài người để xác nhận cho ông."
"...Tôi sẽ sắp xếp nó," Ông ta nói. "Chúng tôi có thể giữ tên cậu vừa nói về giam cầm ngay được không?"
"À ừ. Cứ lấy hắn đi vì tôi cũng chả muốn giữ," Tôi nói. "Với điều kiện các ông phải kể cho tôi những gì hắn khai ra."

Tôi muốn tự mình thẩm vấn hắn, nhưng tôi không có kinh nghiệm làm việc đó lắm. Tôi không hẳn là kiểu người thích máu me, và tra tấn hắn đến khi hắn khai ra có vẻ khổ hơn là đáng thời gian. Tôi chỉ đơn giản là muốn ngồi lại và nghỉ ngơi trong cái dịp này thôi. Lý do tôi liên quan đến chuyện này là bởi vì tôi không đâu bị chúng gây chiến. Sẽ là hợp lý nếu ông ta thẩm vấn hắn thay tôi. Ông ta có thể tự mình làm chuyện đó hoặc nhờ một người có chuyên sâu mà làm. Mình biết ông ta sẽ giữ vài bí mật mà ông ta tìm ra, đặc biệt mình lại là người bắt được hắn.

"ĐƯỢC THÔI. Chúng tôi nợ cậu, cả về bắt hắn và cứu cái thành phố này. Tôi hứa sẽ kể những gì hắn nói." Ông thị trưởng vừa nói vừa nhìn về đống zombie đã chất xác thành đống. Nói thế, cơ mà, ông ta cười một cách khó chịu khi nhìn về hướng tôi mà đằng sau là vài căn nhà. Bro, nó còn chả phải do tôi!

"Nghe đây!" Ông thị trưởng quay người lại và chỉ dẫn người của ông ta.
"Mối đe doạ đã không còn nữa! Thế nhưng, nó không có nghĩa là các cậu có thời gian để lười biếng và chơi bời. Chúng ta phải nhanh chóng lên đồ và tự giác xây dựng lại những thứ đã đổ nát này!"

Những tên lính và dũng giả đang ngáo ngơ với cái tình huống này đã đột ngột thay đổi, bỗng ăn mừng khi ông ta giải thích. Những tiếng hò reo dần dần to hơn khi những người khác bắt đầu thông được tình hình. Và thế, chẳng mấy chốc biến thành một loạt tiếng tiếng hò reo điếc tai đến vang vọng cả thành phố.
-•-•-•-
Sau khi thi tôi sẽ up chap 77 nhé
Truyện luôn được đăng trước tại:
https://www.facebook.com/the-solo-ᏕᎬᏁᏢᎯᎨᏕ-100601001716506/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net