Chương 17: Tìm trợ giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như mọi ngày cô vẫn dậy sớm và đi ra ngoài ăn sáng. Khác với mọi hôm một tí, cô tìm những chỗ ăn sáng gần công ty rồi quay trở vào trong, tránh trường hợp để Tuyết Anh phát hiện. Trên phòng làm việc, cô dọn lại bàn của mình, cất hết tất cả những kỷ niệm của cô vào nó vào ngăn tủ, nơi khó lấy nhất cũng như không ai có thể thấy. Xong xuôi, cô ngồi lại và hoàn thành nốt công việc còn dang dở hôm qua. Đang làm, Nguyệt Hồng bỗng bị phân tâm bởi tiếng gõ cửa của một ai đó.

-"Vào đi."

Trợ lý kiêm bạn thân và em dâu tương lai Anh Thư của cô mở cửa, đặt cốc cà phê được pha theo sở thích của cô lên bàn, nói:

-"Cà phê của chị, hôm nay có một talkshow lúc 3 giờ ở studio V ạ."

-"Được rồi, em ra ngoài đi."-cô gượng cười

-"Trông chị có vẻ mệt mỏi, có cần em giúp gì không?"-Anh Thư lo lắng

-"Không, chỉ là một số chuyện cá nhân thôi."

-"Chị lại ngủ lại công ty à?"

Thấy cô không trả lời, Anh Thư lại hỏi tiếp:

-"Sao không về nhà em? Chị Hồng, chị nói chuyện với em tí được không?"

-"Ra ngoài đi, chị có nhiều chuyện cần phải giải quyết lắm."-cô bắt đầu tỏ vẻ lãng tránh

-"Chị, không lẽ một người trợ lý như em lại không giúp được chị chuyện gì sao?"

-"Giờ em muốn biết đúng không?"-cô thở dài

Anh Thư im lặng.

-"Thôi được rồi, ra ghế ngồi đi."

Cô ngồi xuống sofa, gương mặt không giấu nổi sự suy tư, bộc bạch nói ra hết tất cả những tâm tư trong lòng với bạn mình.

-"Bây giờ chị không biết phải làm sao nữa."

Thư nắm lấy tay cô, khuyên nhủ:

-"Chị à, né tránh không phải là tốt đâu. Chị cứ cho con bé một cơ hội thử xem, biết đâu mọi chuyện lại không như chị nghĩ thì sao?"

Câu nói đó của Anh Thư khiến cô phải suy nghĩ.

Về phía Tuyết Anh, con bé đã vào bước đường cùng và phải nhờ đến sự trợ giúp của những người bạn thân của mình. Hôm đó, nó hẹn mọi người ra quán nước và bắt đầu kể ra hết mọi chuyện:

-"Vậy ra là có người hại à? Em có biết người đó là ai không?"-Như Mai ân cần hỏi

-"Hiện giờ em vẫn chưa biết, nhưng người đầu tiên em nghĩ đến chính là con trai của chú em."-Tuyết Anh nói

-"Ông ý làm gì chị hả?"-Diễm Phương tò mò

-"Hắn ta có cảnh cáo chị về việc này, nhưng chị không ngờ là hắn tung tin sớm như thế."

-"Làm tất cả mọi cách chỉ để giành quyền thừa kế thôi sao? Hèn vậy anh trai?"-Bảo Ngọc mỉa mai

-"Mà có chắc là em đã tìm cô ở khắp mọi nơi rồi chưa?"-Như Mai lại tiếp tục tra hỏi

-"Em chắc chắn mà, từ những nơi tụi em đã từng đi qua, đến cả nhà của mẹ. Nơi nào em cũng tìm hết rồi."

-"Chị đã tìm đến công ty chưa?"-Diễm Phương đã phát hiện ra một điều gì đó, bèn hỏi

-"Công ty? Mẹ có công ty à?"-Tuyết Anh bất ngờ

-"Cô không cho chị biết luôn hả?"-Bảo Ngọc sốc

-"Công ty bây giờ có hai chi nhánh lận, biết cô ở chi nhánh nào đâu mà tìm."-Như Mai suy nghĩ

-"Chi nhánh ở trung tâm thành phố."-Bảo Ngọc hăng hái-"Tuy có hai chi nhánh nhưng nơi cô lui tới nhiều nhất vẫn là chi nhánh ở trung tâm thành phố. Nhưng mà cũng không biết là có cô ở đó hay không, tại có khi cô sẽ ngủ lại công ty, và có khi lại không lên."

-"Sao sát xuất gặp cô thấp vậy?"-Diễm Phương hỏi.

-"Dù sao thì em cũng nên liều một phen đi Tuyết Anh, được ăn cả, ngã về không mà."-Như Mai kiên quyết nhìn Tuyết Anh.

Bỗng dưng Diễm Phương hét lên:

-"Mọi người, mọi người, chưa cần phải lên công ty đâu, chị Tuyết Anh có cơ hội rồi."

-"Em nói vậy là sao?"-Như Mai thắc mắc.

Diễm Phương liền để điện thoại ra giữa bàn.

-"3 giờ chiều nay cô Hồng có Talkshow, em đã đăng ký cho tụi mình rồi."

Tuyết Anh dần thay đổi sắc mặt, con bé bây giờ đã có được một tỉa hy vọng nhỏ nhoi.

Chiều hôm đó khi vừa tan học, Tuyết Anh không màng đến việc nghỉ ngơi liền chạy đến địa điểm quay. Khoát trên mình một bộ đồng phục, nó bước đến gặp mặt bạn mình.

-"Mau lên, sắp vào quay rồi."-Bảo Ngọc hối

Rồi tất cả cùng nhau đi lên. Đây là một phim trường thu nhỏ, sức chứa độ khoảng 50 người đổ lại. Diễm Phương bước đến điểm danh và 4 người cùng đi đến chọn chỗ ngồi. Cả 4 đều chọn hàng ghế đầu để ít nhiều sẽ được thấy cô rõ hơn. Ngoài họ ra, những người fan khác của cô cũng đã có mặt đông đủ.

Buổi Talkshow bắt đầu, Nguyệt Hồng cũng nhìn về hướng fan mình để giao lưu vô cùng tự nhiên. Tuyệt nhiên, cô lại không màng gì đến Tuyết Anh. Nhóm bạn của con bé vừa nhìn sang đã thấy ngay nỗi buồn thoang thoảng ở mí mắt nhưng cũng cố gạt đi và tiếp tục nghe diễn giải.

Kết thúc buổi quay, mọi người cùng lên chụp với nhau tấm hình kỷ niệm, tuy nhiên, lần này cô không còn mảy may tới việc Tuyết Anh có đang đứng cạnh mình hay không nữa. Chụp hình xong, cô liền đi đến nói chuyện cùng người hâm mộ. Tuyết Anh vẫn đứng đó, vẫn không biết phải ngỏ lời thế nào. Cứ như vậy mà để vuột mất cô thêm một lần nữa.

Đột nhiên, Tuyết Anh thấy khó thở, nó ôm lấy ngực mình và bắt đầu gục xuống. Lúc đó cả phim trường đều đã ra ngoài hết, chỉ còn bốn người ở lại. Như Mai hoảng loạn:

-"Mau! Gọi cấp cứu."

Bảo Ngọc lúng túng, cầm điện thoại.

-"Cho-cho một xe cấp cứu đến phim trường V, gấp ạ."

Rồi Như Mai bồng Tuyết Anh xuống tầng dưới để băng ca có thể đi vào dễ hơn. Trong lúc chờ xe, Diễm Phương cố gắng thực hiện các bước sơ cứu mình đã được học.

Một hồi sau, tiếng xe cấp cứu đã vang vãng bên tai. Hai nhân viên y tế đẩy vào một chiếc băng ca trắng. Như Mai và Diễm Phương vội đặt Tuyết Anh nằm lên đó rồi cả năm người cùng chạy ra ngoài. Như Mai hối thúc hai đứa em mình.

-"Hai đứa vào đó xem con Tuyết Anh thế nào rồi báo chị. Chị lấy xe nó rồi chạy lên liền."

Cả hai gật đầu rồi lên xe cùng Tuyết Anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net