03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế cuối cùng thằng đấy là thằng nào? nhà nó ở đâu?"

không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay choi wooje hỏi ryu minseok hai câu này. nó đã lèo nhèo bên tai cậu từ tiết một buổi sáng đến giờ ăn trưa. chưa nhận được câu trả lời thoả đáng nên tận khi về nhà minseok mới thoát khỏi mớ câu hỏi như điều tra bạn trai của con trai mình từ phía thằng nhóc đó.

cậu ngả lưng lên giường, bị cơn buồn ngủ xâm chiến khiến minseok ngủ quên lúc nào không hay. mấy hôm nay bố mẹ cậu đã đi công tác nước ngoài hết, chỉ còn mình ryu minseok ở nhà nên chẳng ai đánh thức cậu dậy vào giờ cơm tối. minseok ngủ một mạch đến khi tiếng điện thoại dội vang trong căn phòng tối đánh thức cậu dậy.

là lee minhyeong gọi đến, minseok mắt nhắm mắt mở bấm nút nghe:

"alo"

"mày đang ngủ à?"

giọng lee minhyeong đều đều truyền qua từ điện thoại, minseok tựa đầu xuống gối im lặng lắng nghe chất giọng trầm ầm của người bạn thân mới được cậu tỏ tình đêm qua

mãi không thấy đầu dây bên kia trả lời, trong điện thoại truyền đến một mảng tĩnh lặng khiến minhyeong nghi hoặc gọi lại một tiếng:

"chó con? không nghe rõ tao nói à?"

"ừ." - minseok đè chặt điện thoại áp vào gối ừ bằng giọng mũi nhè nhẹ.

"tao hỏi mày đang ngủ à, nhưng mà thấy thế này thì chắc đang ngủ thật rồi."

"ừ, nãy ngủ quên."

"chưa ăn gì đúng không? dậy đi tao đưa đi ăn đêm."

minseok bật cười, hỏi hắn: "lúc nào tìm tao cũng chỉ liên quan đến chuyện ăn uống thôi à minhyeongie?"

"chứ sao? mày lười ăn như thế, không có tao tìm mày ăn thì giờ mày đã là một con chó con suy dinh dưỡng rồi biết chưa."

"sao mày biết không có mày thì tao không sống tốt được?"

minseok hỏi ngược lại hắn, lần này đầu dây kia truyền đến một mảng tĩnh mịch. mà ryu minseok cũng không hy vọng mình nhận được câu trả lời từ lee minhyeong

vì sự thật, cậu không thể sống tốt nếu không có lee minhyeong ở cạnh.

cậu không đợi hắn trả lời đã nói trước, cả người chồm dậy đi về phía nhà tắm:

"được rồi, đợi một lát tao đi tắm đã nhé."

"ok. tao đợi dưới nhà rồi, từ từ thôi."

minseok giật mình, chạy bước nhỏ đi đến bên cửa sổ. trời seoul đã vào đông, mới chiều trời còn trong xanh, ngủ một giấc dậy minseok lại phát hiện seoul đã đổ tuyết lớn. tuyết bám vào những mái nhà khiến chúng trắng xoá, mặt đường nhựa được những người công nhân cạo tuyết đi để dành lại lối đi cho mọi người. minhyeong mặc một chiếc áo phông dày đang đứng trước cổng nhà cậu. hắn đứng quay lưng về phía cổng nên không biết cậu đã nhìn thấy hắn, minhyeong đang nghịch điện thoại.

ryu minseok vội vàng rửa mặt, thay một cái áo len trắng sữa rồi ôm cái áo phao lớn chạy nhanh ra cổng.

minhyeong nghe tiếng mở cửa cổng, quay đầu liền thấy con cún ngốc đang vừa khoác cái áo phao lớn vừa mở cổng nhà. hắn nhét điện thoại vào túi áo tiến lên giúp cậu đóng cổng, nhìn ryu minseok mãi chẳng kéo được khoá áo khoác. hắn im lặng đưa tay ra giúp cậu kéo lên, miệng trêu chọc người nhỏ hơn:

"thấy chưa chỉ có một cái áo thôi mà mày cũng có kéo được đâu."

minseok nghe thế chừng mắt nhìn hắn cãi lại:

"này nhá tao chỉ chưa kéo được thôi chứ không phải không kéo được. để tao kéo lại cho mày xem nhé."

minseok đưa tay muốn kéo khoá xuống nhưng bị lee minhyeong cười cười giữ tay lại. hắn xoa mạnh lên mái đầu bù xù vừa ngủ dậy của minseok.

"tao biết chó con nhà mình giỏi mà."

"đi thôi. đi ăn ở đâu"

minseok phồng má kiêu ngạo nghe người lớn hơn khen mình, cậu cất bước đi về phía trước. minhyeong nhanh chóng đi theo cậu, hắn lôi từ trong túi áo khoác ra một đôi găng tay đưa đến trước mặt minseok.

"đeo vào."

"không đeo." minseok thẳng thừng từ chối hắn

"mày cứ lì đi. biết là bản thân dễ lạnh tay mà chả bao giờ mày chịu mang găng tay cả, đến lúc ốm ra đấy thì lại khổ."

minhyeong cũng không cố nhét găng tay vào tay minseok, hắn trực tiếp kéo tay cậu từ trong túi áo khoác ra nhanh chóng tự mình đeo găng tay cho cậu. minseok khựng lại nhưng không thoát tay ra. tay minseok vốn rất dễ bị lạnh khi đông đến. tính minseok thì chẳng bao giờ chịu tự mình nhớ mà mang găng tay, nên từ trước đến nay trong túi bất cứ cái áo khoác nào của lee minhyeong đều có một đôi găng tay vừa size của ryu minseok. hồi còn bé mẹ
minseok luôn càu nhàu rằng cậu phải nhớ mang găng tay thì đông về, nhưng chẳng bao giờ minseok nhớ điều đó. sau đấy mẹ cậu cũng không còn càu nhàu nữa, vì minhyeong là người luôn mang găng tay cho minseok.

nó đã thành thói quen của hai người cho đến hiện tại.

minseok lười biếng nên không muốn đi ăn xa, cậu kéo lee minhyeong đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mình. minseok vừa vào đã đi đến quầy ăn vặt chọn một đống đồ ăn ôm vào lòng, ôm nhiều đến mức không thể ôm nữa mới quay đầu chuyển hết đống đồ vào tay minhyeong.

"tí nữa ăn đồ nóng rồi mới được ăn mấy cái đồ ăn vặt này."

minseok bĩu môi nhìn hắn, nhưng chạm vào ánh mắt kiên định của người kia lại không biết phản kháng thế nào. cậu quay đi phụng phịu nói:

"biết rồi."

hai người mua thêm một ít rồi mới tiến đến quầy thanh toán, minhyeong đi lên trước đặt những đồ họ chọn xuống quầy. hắn ngẩng đầu nhìn bảng menu đằng sau nhân viên thu ngân

"cho mình thêm một chả cá, một mì nước nóng thịt quay."

minseok đứng đằng sau hắn, đầu dựa vào lưng hắn bấm điện thoại:

22:56

choiiwo2eus
có rảnh không?

đi chơi

idk.mryulsk
bận rồi
vắng nhà

choiiwo2eus
mày đi đâu giờ này mà vắng nhà❓

idk.mryulsk
đi với người tình =))

choiiwo2eus
⁉️
ý là cái thằng mày thích ấy hả?

idk.mryulsk

tiếng chuông cửa của cửa hàng tiện lợi vang lên báo có người đến. ryu minseok ngẩng đầu lên từ điện thoại, cậu nhìn về phía cửa. hai ánh mắt ngạc nhiên chạm nhau giữa không trung, ryu minseok ngay lập tức phản xạ đứng thẳng dậy kéo dài khoảng cách với minhyeong. lee minhyeong đang thanh toán tiền cảm nhận sức nặng từ sau lưng đột nhiên biến mất, hắn quay đầu nhìn cậu:

"sao vậy?"

"ryu minseok?"

hai giọng nói cùng lúc truyền tới từ lee minhyeong và người đứng ngoài cửa truyền vào tai minseok.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net