14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:52

idk.mryulsk
minhyeongie
tao chán quá

ghmin.lee
đi ăn nhé?

idk.mryulsk
sao ăn hoài vậy
nhìn mặt tao chưa đủ béo à 😭❓

ghmin.lee
có béo đâu
đi ăn đi
đi ăn nhà hàng

idk.mryulsk

hôm nay ngày gì mà đòi đi ăn nhà hàng

không ăn đâu
nãy ăn cơm với choi wooje rồi

ghmin.lee
thế à
thế thôi

idk.mryulsk
sao zậy
không đi ăn
thì mình đi chơi được
đi phượt không?

ghmin.lee
đi phượt?
giờ này á
9 giờ rồi đấy

idk.mryulsk
mới có 8 giờ

sớm mà đi đi
đi biển incheon đi

ghmin.lee
khùng lắm luôn ý

idk.mryulsk
😠
thế có đi không?
nói câu luôn
không đi để tao còn đi ngủ

ghmin.lee
mặc quần áo đi
giờ tao qua đón

idk.mryulsk
ok


20:25

idk.mryulsk
rủ được minhyeong rồi
giờ nó qua đón tao
tầm 9h tụi tao xuất phát đi incheon

choiiwo2eus
ok
đi tầm 2 tiếng nhỉ?

idk.mryulsk
tầm tầm đấy
mày cứ lựa giờ mà đi nhé

choiiwo2eus
ok
tụi tao chắc xuất phát sau tụi mày tầm 20p
đến lúc đến là vừa kịp

idk.mryulsk
thế cũng được
à
xuống nhận trà sữa đi
tiếp sức đường dài cho bạn iu 🫰🏻

ryu minseok nhắn cho choi wooje tin cuối, điện thoại cậu đổ chuông, lee minhyeong đã đợi dưới cửa. minseok nhét chiếc hộp đựng vòng tay vào túi áo khoác nhanh chóng đi xuống nhà.

lee minhyeong đứng đợi dưới cổng, hôm nay hắn mặc một chiếc áo sweater màu xanh dương, bên ngoài là áo phao lớn. trùng hợp thế nào bên trong áo khoác của minseok cũng là một chiếc áo sweater màu hồng nhạt. nếu hai người cởi áo khoác nhìn họ sẽ rất giống như đang mặc đồ đôi.

minseok khoá cổng, quay đầu phấn khởi nhìn lee minhyeong. minhyeong đi tới xoa loạn mái tóc hơi xoăn của minseok, hắn nhếch môi cười:

"sao này trông dịu dữ vậy?"

minseok lườm hắn, dẩu môi nói: "dịu là sao? hay muốn tao chửi mày lắm à?"

minhyeong đội mũ bảo hiểm cho cậu, đưa tay gạt kính trên mũ che đi đôi mắt của minseok. cậu hừ một tiếng, tay kéo hắn đi đến bên mô tô.

lee minhyeong gạt lên xe, việc đầu tiên hắn làm không phải mở khoá mà là quay đầu gạt chỗ để chân. minseok chèo lên xe, ngoan ngoãn ngồi im đợi lee minhyeong.

"được chưa?"

"ok rồi nhé."

lee minhyeong vặn ga, xe của hắn vọt nhanh trên đường. có vẻ như vì đã đủ tuổi nên tay lái của lee minhyeong đã thoáng hơn phần nào so với lần cuối ryu minseok ngồi trên xe hắn vào một tuần trước. hắn phóng nhanh vào đường cao tốc.

trời seoul đã về đêm, minseok quay đầu nhìn thành phố đã cách xa bọn họ, những ánh đèn từ các biển hiệu, cửa tiệm đã rời xa, nơi đây chỉ còn những ánh đèn điện của đường cao tốc chiếu xuống kéo bóng xe họ thật dài. những cây cột đèn bên đường đều tăm tắp, mỗi khi xe của họ phóng qua sẽ nghe vụt một tiếng.

minseok nghe thấy tiếng gió, trong tiếng gió có lẫn cả giọng nói ấm nóng của lee minhyeong.

"bám chắc vào, tao tăng tốc đây."

lee minhyeong vít ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước khiến minseok chúi về phía trước, nón bảo hiểm của cậu áp lên lưng lee minhyeong. minseok ngập ngừng đưa tay nắm lấy vạt áo khoác của lee minhyeong.

chẳng biết đã qua bao lâu, ryu minseok không biết thời gian chính xác hiện tại là mấy giờ, cậu chỉ biết mình đang rong ruổi của lee minhyeong trên con đường giống như không có đích đến.

trong một khoảnh khắc nào đấy, ryu minseok đã nghĩ dường như họ đang bỏ trốn.

minseok không kìm được, qua mũ bảo hiểm tiếng cậu truyền ra hoà vào tiếng gió:

"lee minhyeong. liệu có thích không?"

hình như lee minhyeong không nghe thấy, có thể bởi vì tiếng gió đã cuốn đi những câu nói của minseok, bỏ lại nó đằng sau lưng họ rồi hay chăng? minseok không biết, cũng không quan trọng lắm.

hai tay minseok đã đặt trong túi áo khoác của minhyeong lúc nào không hay. cả người cậu dán sát vào tấm lưng to lớn của người trước mặt.

qua rất lâu sau, khi họ đã đi qua những cánh đồng lớn, những ngôi làng nhỏ ven cao tốc, ryu minseok đã nghe thấy tiếng sóng rì rào.

cậu quay đầu nhìn qua bên phải, minseok thấy biển incheon ngay trước mắt, từng đợt sóng vỗ lên bờ cát vàng. tiếng gió biển cùng tiếng sóng như hoà thành một bản nhạc, bản nhạc của biển cả tấu diễn vào một ngày đầu xuân.

lee minhyeong ở đằng trước đã giảm tốc, hắn nói với minseok bằng giọng trầm ấm quen thuộc, giọng hắn không bị tiếng gió át đi:

"minseokie, tới biển rồi."

"ừ, tới rồi nè."

ryu minseok đi chân trần xuống bãi cát, áo khoác đã bị cậu ném lại trên xe của minhyeong đỗ ở phía bên kia đường cao tốc. bên đó có một cửa hàng tiện lợi là điểm nghỉ chân trên cao tốc, lee minhyeong đi từ trong cửa hàng ra trên tay hắn là một túi đồ. minhyeong cũng đã để áo khoác ở lại xe, tay áo được hắn kéo cao lên.

minseok quay đầu nhìn hắn, mái tóc xoăn của cậu bị gió biển thổi tung lên, ánh mắt chân mày và khoé môi đều vương dịu dàng khó thành lời. lee minhyeong đứng cách minhyeong hai mươi bước chân, hắn không tiến về phía trước, chỉ im lặng đứng nhìn cậu bên bờ biển.

"minhyeong, ở đây mát thật đấy."

minseok quay một vòng, chân chạm vào nước có hơi lành lạnh khiến cậu bất giác lui về phía sau mấy bước để tránh sóng.

"cún con."

minhyeong cất tiếng gọi cậu, minseok quay đầu nhìn về phía hắn, ngay khoảnh khắc ấy lee minhyeong đã chụp một bức ảnh.

một bức ảnh mà chẳng bao giờ hắn đăng lên mạng xã hội, bức ảnh ấy rất lâu sau này chỉ nằm trên tủ đầu giường của hắn, được lồng trong một khung kính xinh đẹp. người trong ảnh khi ấy giống như chàng trai thuộc về đại dương, mái tóc cậu tung bay trong gió, nụ cười bên môi ngập tràn hạnh phúc, trên mặt tất cả đều là dịu dàng khó cưỡng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net