15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cạch*

" Mời cậu Jeon, xin lỗi đã làm phiền."

Jeon Jungkook bước ra bên ngoài, còn không quên ngoái đầu nhìn lại người cảnh sát trẻ đang đứng ở cửa lớn dõi theo cậu. Jeon Jungkook kéo miệng nở ra một nụ cười, sau đó chậm rãi mà rời đi.

Đừng quên, không chỉ có một con cá vàng bị cắn chết. Jeon Mira cũng nên cẩn trọng thì hơn.

Jung Sungho nhíu chặt mày, siết chặt lấy chiếc thẻ cảnh sát trong tay không cam tâm cũng đành chấp nhận để Jeon Jungkook rời đi.

" Cảnh sát Jung Sungho hãy thả Jeon Jungkook đi, cậu ta đã có nhân chứng ra mặt xác nhận chứng cứ ngoại phạm rồi."

Jeon Jungkook đó sẽ không ngừng tay. Thả một con cá sấu vào lại lòng nước. Liệu rằng, giữa mặt nước lặng yên đó, chiếc nanh nhọn hoắt kia có buông bỏ hận thù hay không.

Có thể nó sẽ cắn chết hết tất cả, cũng có thể sẽ bị tất cả cắn chết.

" Cậu ta không buông bỏ hận thù, nhưng cậu ta lại buông bỏ cuộc đời mình."

Jung Sungho thở dài, lần đầu tiên anh ta gặp phải một người như vậy. Người có dã tâm của một tên tội phạm, nhưng lại có ánh mắt của một đứa trẻ lạc lối.







__________________

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường nhộn nhịp. Jeon Jungkook bình thản kéo một điếu thuốc lá châm lửa, mùi hương cay đắng sộc vào khoang mũi ngưa ngứa. Cậu mở cửa sổ xe thả khói ra bên ngoài, tựa lưng vào thành ghế nhìn ra phía xa lơ đãng hỏi Kim Taejung.

" Kim Taehyung đồng ý ra mặt à?"

" Vâng."

" Cậu làm cách nào vậy?"

Kim Taejung chưa vội đáp, Jeon Jungkook cũng im lặng hút thêm một hơi. Chiếc xe chạy đến đoạn rẽ mà Jeon Dangi bị tai nạn, không nhanh không chậm lướt qua.

" Anh ấy muốn biết được sự thật từ cậu Jeon."

Jeon Jungkook từ tốn ngắm nhìn những vết máu loang lổ của Jeon Dangi vẫn còn thấm vào đoạn đường dài mà mỉm cười.

" Thật vậy à?"

" Cậu Jeon, thật xin lỗi."

" Không sao."

Trời hôm nay không có nắng, mây đen kéo tới làm không gian tối đi nhiều phần. Gió cũng lớn, khiến cành cây ồn ào không yên. Những người trên phố đã bung ô ra rồi, sợ ướt áo sao. Trời vẫn chưa đổ mưa cơ mà.

Thật là, sống mà cứ đề phòng mãi.


Kim Taehyung đứng tựa lưng vào cánh cửa căn penthouse. Hai mắt dán chặt vào đôi giày dưới chân mình. Mặt kính dưới sàn còn sáng bóng hơn giày của hắn.

Người có tiền, cả chiếc kẹp trên tóc cũng quý hơn đôi bàn tay chảy đầy máu lấm lem bùn đất.

Jeon Jungkook đi tới, chậm rãi nhìn con người trước mặt. Người này xa lạ, nhưng lại rất quen.

Chỉ vừa mới gặp đây, nhưng thật ra đã quen biết nhau từ mười mấy năm trước. Chỉ vừa mới ôm ấp nhau đây, giờ biến thành kẻ thù giết mẹ. Cuộc đời thật thiên biến vạn hóa. Hại người ta xoay theo mòng mòng. Xoay đến mức mắt cay nhòe, xoay đến mức tim rách toạc.

" Có chuyện muốn hỏi nhỉ?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Kim Taehyung chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Jeon Jungkook vẫn là một nụ cười cũ, đứng ở đó bình thản nhìn hắn. Kim Taehyung đứng thẳng người lên, thở ra một tiếng gật đầu.

" Vậy thì vào uống tách trà đi."

Jeon Jungkook nói xong cũng lướt qua hắn đi vào bên trong. Kim Taehyung vì vậy nên đi theo phía sau. Chỉ còn Kim Taejung một mình đứng ở đằng xa lặng lẽ quay đi.

* Cạch*

Đặt một tách trà ấm xuống trước mặt Kim Taehyung, Jeon Jungkook cũng chuẩn bị cho mình một cốc. Khoan thai ngồi xuống nhấp môi một chút ít.

" Em muốn hỏi điều gì?"

" Tất cả. Mọi thứ về tôi, anh, mẹ tôi và Taejung."

Jeon Jungkook đặt tách trà nóng xuống bàn. Hay tai thong thả cho vào túi giữ ấm. Giữa cái thời tiết âm u này, người bình thường có lẽ chỉ cần khoác một chiếc áo lông. Nhưng với Jeon Jungkook thì lại khác, lạnh thấu xương.

" Được thôi, vậy thì nói về mẹ em trước nhé."

"..."

" Bà ấy muốn giết tôi và tôi đã bắn chết bà ấy để tự cứu lấy mình."

" Không thể!"

Kim Taehyung đập mạnh tay xuống mặt bàn, hắn đứng bật dậy. Thật sự không muốn chấp nhận sự thật mà mình đã nghe từ đôi môi nhỏ nhắn của Jungkook. Cậu vẫn bình tĩnh ngồi ở đó nhàn nhạt nhìn hắn.

" Bà ấy không thể có ý định giết anh được! Bà ấy đã bỏ lại con của chính mình để đến đây chăm sóc cho anh!"

"..."

" Dẫu cho bà ấy vô cùng yêu thương Taejung...dẫu cho bà ấy.."



" Taehyung, sao lại không biết nhường nhịn em con vậy hả? Mẹ đã nói bao nhiêu lần, có thứ gì tốt đều phải nghĩ tới em con kia mà."


" Bà ấy vẫn bỏ Taejung ở lại để chăm sóc cho anh. Làm sao bà ấy có thể giết anh được."

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn xoáy sâu vào mắt của Kim Taehyung.

Gì đây, lại là một đứa trẻ bị đối xử bất công à.

Cậu thở ra một tiếng, thu lại tầm mắt của mình. Cúi mặt xuống nhìn cái túi giữ ấm nhỏ bé trên đùi cũng không thể giúp bản thân bớt lạnh chút nào. Jeon Jungkook nhàn nhã cười, như chưa từng có bất cứ oán giận nào.

" Taejung từng bị bệnh tim nhỉ?"

"..."

" Quả tim đang đập đều đều bên ngực trái của cậu ấy, em có biết từ đâu mà có không?"

Kim Taehyung chợt khựng người, Jungkook cũng không vội. Cậu tháo chiếc túi giữ ấm trong tay mình ra, chậm rãi ném nó vào trong lò sưởi đang cháy tí tách. Jeon Jungkook đứng dậy, bước tới trước mặt hắn.

" Ba tôi, ông ấy là người duy nhất có thể kế thừa Jeon gia lúc đó. Vì vậy ông không thể mang tiếng là kẻ tự tay giết chết con ruột của mình được. Tuyệt đối không thể."

"..."

" Một người giúp việc, căm ghét thái độ của cậu chủ. Trong một lần không kiềm chế nổi, đã ra tay bắn chết cậu chủ của mình. Thế nào, ba tôi thâm sâu lắm đúng không?"

" Jeon.. Jungkook?"

Kim Taehyung mở to mắt ngạc nhiên. Thì ra ngay từ đầu, mẹ hắn là người của Jeon lão gia hay sao. Không thể như vậy, hắn nhìn Jungkook bằng một cặp mắt bối rối khó tả. Có chút tức giận, có chút hoang mang, nhưng lại có chút tội lỗi.

Jungkook mỉm cười, cậu bước tới mở hộc tủ ra, cầm lấy từ bên trong một khẩu súng cũ kỹ.

" Lúc đó mẹ của em đã cầm khẩu súng này trên tay. Bà chỉa thẳng nó về phía của tôi. Và nói với tôi một câu..."

" Cậu chủ, nếu có thể bắn chết tôi trước khi bản thân cậu trúng đạn, tôi xem như chấp nhận đền tội."

" Lúc đó, tôi đã chẳng ngần ngại chạy thật nhanh tới phía trước chộp lấy khẩu súng dưới đất. Tôi bóp cò và bắn thẳng vào ngực bà ấy."

Một Jeon Jungkook vừa nói, một Kim Taehyung vừa run rẩy.

" Sau khi mẹ em chết, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một khoảng bảo hiểm nhân thọ của bà ấy. Thành công hoàn thành tiền phẫu thuật tim cho Kim Taejung. Cuối cùng tôi cũng hiểu, thì ra đây chính là quân chốt thâm sâu của ba tôi. Bà ấy không thể không giết tôi, cũng không thể không chết. Vì chỉ có như vậy, anh em của em mới có thể nhận được số tiền kia."

"..."

" Thế nào, có phải khủng khiếp lắm kh..."

Kim Taehyung gấp gáp siết chặt lấy Jeon Jungkook. Bàn tay hắn ôm trọn lấy cái cơ thể gầy gò lạnh lẽo kia. Jeon Jungkook lạnh quá, lạnh từ sâu trong từng đốt xương.

Cậu im lặng không nói, để cho Kim Taehyung cứ như vậy ôm lấy mình. Cho đến khi cảm nhận được một làn nước ấm nhỏ xuống vai mình. Kim Taehyung gục mặt vào cổ cậu, chôn sâu gương mặt hốc hác của bản thân vào bờ vai nhỏ bé.

" Lúc đó, anh phải làm thế nào?"

"..."

" Lúc mà, cái chỗ dựa cuối cùng đó biến mất. Anh đã phải làm như thế nào vậy"

"..."

" Khi chỉ có một mình.."

Kim Taehyung thì thào hỏi. Jeon Jungkook nhẹ nhàng nâng bàn tay đỏ ửng của mình lên chạm vào tấm lưng của người kia. Con ngươi xanh thẳm khẽ nhỏ một giọt nước mắt.

" Cũng không biết nữa..."

"..."

" Chỉ nhớ, tôi đã sống. Tôi vẫn còn sống."

" Jungkook ơi.."








End15.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net