Chap 30: Những ngôi sao trên kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Đêm khuya khi mọi thứ đã trở về với sự lặng im, Juliette lẻn ra khỏi kí túc xá và cẩn thận đi đến tháp Thiên Văn trên cao kia.

Juliette khẽ kéo tấm màn che kính thiên văn xuống, tấm màn này hòng để chiếc kính thiên văn không bị bụi cát hay những thứ có thể vấy bẩn lên nó. Theo như trong sách có nói, ngôi sao mang tên Sirius chính là ngôi sao toả sáng nhất trên vũ trụ. Chà, nhà Black có vẻ khá thông minh khi đặt tên con cháu mình dựa trên ngôi sao này bởi những đứa trẻ mang tên Sirius đều toả sáng bất cứ đâu và thu hút mọi ánh nhìn hâm mộ, ưa thích và cả ganh ghét.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu không có một bóng người đứng cạnh cô và bắt đầu làm phiền buổi hẹn hò giữa cô và những chòm sao ngoài kia.

"Hoá ra bồ cũng thích ngắm sao nhỉ?" Alekxandr áp sát mặt mình vào mặt cô và hướng đôi mắt tới bầu tới

"Phải" cô bình tĩnh đáp lại, sau đó rời mắt khỏi ống nhìn kính thiên văn "Nếu bồ muốn tố cáo tôi về vụ trốn khỏi nhà chung vào giờ cấm thì cứ nói đi"

Juliette vẫn không nhìn xem đối phương là ai, cô cúi mặt xuống âm thầm chịu đứng những chuyện kinh khủng sắp tới nếu như cô bị phạt vì tội danh này.

"Chà, tôi cũng lẻn ra ngoài giống bồ thôi mà" Alekxandr nhún vai, tranh thủ lúc cô bước ra khỏi khu vực ngắm sao bằng kính thì cậu lại tiến tới giành lấy

"Bồ..." bấy giờ cô mới nhận ra mình vừa bị mất lượt, nhưng khoan đã, đây không phải là học sinh mới có gốc gác Hoàng gia hay sao?

Alekxandr giữ im lặng mặc cho cô muốn làm gì thì làm, còn cậu ta vẫn ung dung thưởng thức bầu trời đầy sao đêm nay.

"Sẽ chỉ năm phút thôi đấy! Sau là đến lượt tôi" cô nói

Cậu ngước lên, chậm chậm xoay lại nhìn Juliette.

"Bồ thích Thiên Văn học lắm sao?"

"Đúng thế"

"Ồ, vậy ta làm bạn nhé?"

Cô nhướn mày. Cậu đưa tay ra trước mặt cô như muốn ngỏ ý bắt tay với Juliette, cô chẳng muốn làm người khác buồn lòng nên cũng đưa tay ra nắm lấy.

"Thế là mình vừa tìm được một người bạn có chung sở thích rồi" Alekxandr nở nụ cười tươi rói

Môi cô mấp máy như muốn nói rồi lại thôi.

"Nào, tới lượt bồ" sau năm phút thì cậu trả lại chỗ ngồi cho cô còn bản thân thì đứng ngay kế bên

Juliette dù có hơi khựng lại đôi chút, cô vẫn bước lên và đặt mắt vào ống nhòm.

"Bồ thấy những ngôi sao trên kia chứ?" cậu hỏi

"Có" cô đáp

"Bố tớ từng nói, những ngôi sao ấy chính là những vị vua đã băng hà và họ đang đứng trên cao nhìn xuống trần gian để dõi theo đàn con cháu của họ có đang phục vụ sứ mệnh của mình không¹"

"Thật sao?" cô chuyển mắt sang nhìn cậu, đôi đồng tử thể hiện rõ sự tò mò lẫn chút thích thú "Vậy sứ mệnh của con cháu họ là gì?"

"Rằng con cháu của họ phải bảo vệ những mảnh đất được mặt trời chiếu sáng, rằng con cháu họ phải biết giữ gìn những gì mà các vị vua thời dựng nước để lại"

Như vừa được một tiếp thu kiến thức mới, đầu não của cô bắt đầu ghi nhớ lại từng câu từng chứ mà Alekxandr vừa nói.

"Nếu con cháu của họ không thể?"

"Thì những đứa trẻ ấy không xứng đáng được vinh danh trên bầu trời" cậu mỉm cười chua xót "Giống như mình đây, khi chết đi mình sẽ không đủ tư cách để được người khác tôn kính"

À phải rồi, gia tộc của Alekxandr Preobrazhensky đã không thể giữ nỗi ngai vàng, sau cùng cả vua lẫn hoàng hậu đều bị công dân nước ám sát, hoàng tử và công chúa người chạy được thì sống còn lại thì chỉ còn đường chết. Nhưng chưa chắc người chạy được có thể sinh tồn lâu bởi những tác động xấu xa của xã hội bên ngoài mà họ chưa từng phải đối mặt, bởi họ sinh ra từ nhung lụa, lớn lên với vàng bạc.

"Nếu không thể đội vương miện, sao bồ không cầm kiếm²" cô hỏi

"Tớ đủ tư cách sao?"

"Bất kể ai cũng có thể khoác lên mình bộ áo giáp, quan trọng là bản thân người ấy có muốn mặc nó hay không" cô nói tiếp "Từng người chúng ta khi sinh ra chưa từng được định trước số mệnh, bởi cuộc đời ta do ta quyết định"

"Danseur" ôi Merlin, cuối cùng cậu cũng đã có thể phát âm được họ của cô "Cảm ơn bồ"

"Bồ không cần phải cảm ơn, tớ chỉ cần khi bồ đã có thể quay lại vị trí vốn thuộc về mình thì hãy nhớ lấy người bạn này, ngủ ngon" Juliette dứt câu xong, cô xuống dưới và lại rón rén quay lại kí túc xá bởi mắt cô mở chẳng nổi nữa

"Ngủ ngon..."























Nhìn chén súp đầy ụ trên bàn nhưng tâm trí của cô lại không giành cho nó, đầu cô cứ vang lên câu nói tối hôm trước của Alekxandr mà chẳng thể nuốt nổi miếng ăn nào.

"Có chuyện gì à?" Jupiter mặc lên bộ đồng phục Quidditch "Đi thay đồ đi rồi quay lại đây ăn sau"

Nhắc mới nhớ, cô còn có buổi tập Quidditch ngày hôm nay vậy mà lại quên bén đi mất. Juliette vội vàng quay người ra khỏi chiếc ghế và chạy ào về kí túc xá.

"Ôi Merlin" trong lúc gấp gáp cô đã vô tình đâm trúng một cô nàng tóc đỏ nhà Gryffindor

"Tớ xin lỗi, bồ là Evans đúng chứ?" danh tiếng của Lily Evans nổi tiếng thế nào thì một đứa học sinh quèn vào trường chưa bao lâu như cô cũng đã được nghe qua

"À không có gì đâu, cũng tại tớ bất cẩn" Lily nhặt lại mấy quyển sách vừa mượn từ thư viện cùng sự giúp đỡ hay còn có thể nói là chuộc tội của cô

Đúng rất đúng như lời đồn rằng Lily Evans chính là đoá hoa bách hợp của nhà Gryffindor. Mái tóc màu đỏ rực của lửa và đôi mắt xanh lục giống viên ngọc lục bảo hiếm hoi nằm rải rác trên khắp hành tinh. Tính cách dễ gần, hiền hoà đôi lúc cũng mạnh mẽ, cá tính. Bảng điểm của Lily đôi khi còn giỏi hơn cả Remus Lupin chứ đừng đùa.

"Mặt tớ có gì sao?" Lily đứng thẳng dậy định sẽ cảm ơn vì cô đã giúp mình nhặt mấy quyển sách lại, nhưng cô cứ nhìn chằm chằm nên tò mò, hỏi

"Có, mặt bồ có sự xinh đẹp" cô đáp

"Hả?..." Lily ấp úng, ngượng ngùng trả lời "Cảm ơn bồ nhé"

Nghe đồn là James Potter yêu đơn phương Lily Evans từ năm nhất đến tận bây giờ và chưa có dấu hiệu dừng lại nhỉ? Coi bộ cậu ta tuy láo cá nhưng được con mắt nhìn người rất ra gì và này nọ.

"Bồ...không ghét mình sao?" Lily hỏi

"Gì cơ? Sao tớ ghét bồ?"

"Bởi tớ là...máu bùn" nói tới đây gương mặt xinh xắn của em cúi xuống

"Không, bồ giống tớ và tớ cũng giống bồ, ta đều là phù thuỷ và là học sinh trường Hogwarts" Juliette nhùn vai, rời đi trong chốc lát

Thời khoá biểu sắp tới sẽ có môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, cô sẽ được tiếp xúc lần đầu tiên với ông kẹ mà những học sinh ở đây đã được thực hành với thứ sinh vật đó từ hồi năm ba, chỉ do cô là học sinh mới chuyển đến, sinh vật mang tên ông kẹ đó được các giáo sư liệt kê vào danh sách bài học mà học sinh nhất định phải trải qua để khi có trường hợp tệ nhất phải đối mặt với chúng thì bọn trẻ đã có sẵn kinh nghiệm.

Ông kẹ là sự tượng trưng cho nỗi sợ của từng phù thuỷ - pháp sư, dù có mạnh mẽ đến đâu thì ta đều có nỗi sợ của riêng mình. Nỗi sợ có đủ loại khác nhau. Giống như Pandora từng chia sẽ rằng cô bé sẽ thực sự phát hoảng nếu những con thú ngoài kia bị diệt vong hay nỗi sợ của Remus Lupin chính là khi người khác biết bí mật thầm kín mình che dấu mười mấy năm trời.

Juliette thở dài nhìn bộ đồng phục và cây chổi đã được Pandora để sẵn giúp mình, nỗi sợ của cô á? Chắc là ngã chổi đấy.

¹: Trích từ 1 câu nói mà Ân rất thích trong bộ phim Vua Sư Tử, cảnh Mufasa trò chuyện với Simpa.
______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net