Chap 48: Chẳng còn lưu luyến nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tròn bốn tháng kể từ đêm mà vợ chồng nhà James Lily Potter bị sát hại, đứa con trai của họ được Severus Snape đưa đi, rời khỏi hiện trường. Về phần gia đình Longbottom, đứa con trai của họ đã được người bà nuôi dưỡng thay.

Cô bồng trên tay đứa trẻ còn nhỏ xíu, nằm gọn trong vòng tay của cô mà ngủ ngon lành. Juliette lại nghĩ về đứa trẻ đang trong bụng cô, cũng đã được ba tháng rồi, đã có thể yên tâm một chút rồi.

"Thằng bé do cậu mang về sao?" cô hỏi Severus Snape khi cậu ta cùng giáo sư Albus Dumbledore và giáo sư Minerva Mcgonagall đang đứng trước cửa phụ của cung điện khi trời đã nhám nhen tối

"Phải" Severus trả lời cụt ngủn

Harry Potter, cái tên này hẳn là do James đặt rồi, nghe thôi cũng biết là do cậu ta nghĩ ra. Juliette chạm vào vết sẹo hình tia chớp mà kẻ-chớ-nói-tên để lại trước khi gã biến mất.

"Bây giờ phải làm sao với đứa trẻ này đây, hay là..." cô ngập ngừng

"Người không thể nhận nuôi đứa trẻ, thưa phu nhân" cụ Dumbledore đáp "Harry sẽ được gia đình dì của thằng bé nhận nuôi, đến tuổi nhập học thì Hogwarts sẽ gửi thư về"

Cụ Dumbledore nói cũng hợp lý, bởi chưa chắc gì Baldwin đã chịu nhận nuôi đứa trẻ này, đồng thời Harry phải chịu áp lực bên trong cung điện này nữa, dù hơi tiếc nhưng cô buộc phải đưa lại đứa bé cho giáo sư Mcgonagall.

"Thưa Đại Công Tước Phu Nhân, chúng ta chỉ cho mỗi người biết được nơi mà Harry sẽ được nhận nuôi, nên mong người đừng phụ lòng chúng thần đã tin tưởng người" giáo sư Mcgonagall vừa dứt câu đã cùng hai người còn lại độn thổ đi






Trời đã tối, cô chẳng thể ở bên ngoài này lâu kẻo lại có tai mắt của kẻ nào đó lại truyền tai nhau những điều không hay ho.

Bên ngoài hành lang lạnh lẽo, không một bóng người, Juliette vô tình nhìn thấy một bóng người đang núp trong góc khuất của ánh sáng.

"Núp trong bóng đêm, nhưng không phải là Leo..." cô tự nói với chính bản thân mình

Khoan đã, vốn cô đang đứng từ xư nên chẳng nhìn rõ, giờ cô dần dần thấy được rằng có tận hai người đang đứng nói chuyện với nhau, họ đứng nơi tối tăm đó hẳn là để không ai thấy.

Sự tò mò chợt nổi dậy bên trong cô, từng bước chân của cô nhẹ nhàng hết mức có thể để không tạo ra tiếng động. Cô nép vào trong một góc tường ngăn cách, lắng nghe cuộc hội thoại.

"Bao nhiêu cách để đến đây sao em lại chọn cách lén lút như thế này" giọng nói trầm thấp của Baldwin vang lên khiến Juliette càng tò mò hơn

"Lẽ ra em đã có thể đến đây lúc trời còn sáng, tiếc là chuyến tàu bị trễ" lại thêm một giọng nói quen thuộc, cô nhíu mày suy nghĩ, đoán già đoán non người này

"Alekxandr, anh biết lý do em đến đây"

Ôi Merlin, trúng phóc, cô thập thò ló đầu ra nhìn hai người kia. Dưới màn đêm màu đen bao phủ, gương mặt hai người kia được ánh trăng bên ngoài chiếu vào khiến dung mạo của họ mờ mờ ảo ảo, bí ẩn.

"Baldwin, anh biết đó, ngay từ khi sinh ra em đã mất tất cả, khác xa với anh" Alekxandr mặt không biến sắc mà vẫn bình thản nói

"Anh rất thương tiếc cho sự suy vong của gia tộc em"

"Em chẳng cần anh phải thương xót đâu, em chỉ cần anh trả lại cho em thôi"

"Trả lại? Trả lại thứ mà vốn dĩ là của mình sao?" y khó chịu đáp lại

"Em đã luôn nhường anh từ nhỏ tới lớn, bây giờ, em nhất quyết không nhường cho anh nữa" gương mặt đanh thép của cậu vừa thốt ra, đã khiến y bật cười chế nhạo

"Em chậm hơn anh rồi, cô ấy giờ là vợ anh"

Chỉ cần nghe đến đây thôi, Juliette đã đủ hiểu vấn đề hai người bí mật nói từ nãy tới giờ, cô quay đầu về phía phòng ngủ.

"Vâng, nhưng cô ấy là người em yêu duy nhất, anh ạ"

Sự tĩnh lặng bình thường thôi chưa đủ, giờ còn có thêm sự đố kị giữa hai người đàn ông càng khiến bầu không khi bị kéo xuống.

Mang trong mình cảm giác bất an, cô vẫn về phòng. Tiếng đóng cửa vô tình vang vọng lên khắp hành lang, khiến hai người đằng kia phải bất ngờ cùng nhìn về một phía.

Baldwin đằng này biết được đó là cô nhưng y vẫn chọn cách im lặng nhìn Alekxandr đang đề phòng nhìn về hướng cửa đằng kia, trước khi để cậu biết đó là ai thì y đã vội bỏ đi trước. Y cũng về phòng, thấy cô đã nằm trên giường, Baldwin mới thở phào, đi đến cánh cửa bí mật ẩn mình bên trong những tấm hoạ lớn trên tường, phía bên kia là phòng làm việc.

"Đi rồi sao?" cô chẳng biết tại sao mình lại rơi nước mắt, sự lạnh lẽo cứ âm thầm quấn quanh lấy cô mỗi khi y đi, bao nhiều lần rồi, có đêm y mệt quá mới ngủ đến sáng bên cạnh cô còn không thì y lại qua phòng làm việc

Có thai thường nhạy cảm, chắc cô cũng đang trải qua nó đây. Rồi Juliette lại nghĩ về số phận xui xẻo của những người bạn của cô, điều trùng hợp là họ đều mất khi con họ còn quá nhỏ. Cô ngồi dậy, tay ôm bụng mình và tự trấn an bản thân.

"Con à, ta chẳng biết mình có thể làm tròn trách nhiệm của người mẹ hay không, ta chỉ mong dù có thế nào con cũng đừng buồn ta"

"Em đang nói chuyện với ai vậy?" Baldwin vừa định đi lấy đồ, lại vô tình nghe được

"Sao ngài là về đây?" cô giật mình khi thấy y đã đứng ở đó

"Em...em..." y ấp úng hỏi "Em có thai sao?"

Juliette đứng bật dậy, mím môi lại chẳng biết nói với y như thế nào. Baldwin chỉ tiến đến và ôm cô vào lòng.

"Sao lại giấu anh chứ?"

"Cái thai còn quá nhỏ để em thông báo, giờ đã được ba tháng rồi, an tâm hơn một chút"

"Nhưng anh là cha của đứa bé mà, phải biết thì mới có thể bảo vệ được chứ" y nói xong thì lại bắt đầu nói những thứ không đâu "Mà em có thai sao? Đừng nói với anh là đêm hôm đó..."

"Thôi đi!" cô đẩy y ra ấy thế sức cô sao có thể bằng y

"Được rồi được rồi, không trêu em nữa" tiếng cười của y làm cô cũng phải bật cười theo "Em nghe rồi đúng chứ?"

Juliette giữ im lặng trước câu hỏi của y.

"Đúng là Alekxandr rất yêu em, em ấy từ nhỏ đã trắng tay trong khi mang danh là hậu duệ cuối cùng của dòng dõi hoàng gia Nga, là thái tử một nước nhưng khi hoàng gia bị sụp đổ, bị truy đuổi khắp nơi, chứng kiến những người chị của mình bị ám sát mà chẳng thể làm được gì, trong đó có cả vị hôn thê của anh đấy!"

"Vậy sao?" Juliette có đôi chút bất ngờ, lòng thương xót giằng xé tim cô

"Alekxandr là đứa em trai đáng thương nhất mà anh từng biết, thằng bé là đứa trẻ hiểu chuyện, giờ đã trưởng thành, cũng đã biết yêu và xui rủi làm sao khi anh và em ấy đều yêu cùng một người"

"Em chưa từng nghĩ cậu ấy thích em"

"Không phải là thích, mà là yêu" y nói "Em hãy nhìn rõ ánh mắt của em ấy giành cho em đi, nó nặng tình lắm"

"..."

"Em ấy nói sẽ không nhường em cho anh, anh biết thằng bé định làm gì" nói đến đây, y hạ tông giọng xuống hẳn "Em là nơi cuối cùng mà anh dựa dẫm vào nửa đời người này, nếu em có bỏ anh, anh sẽ cố gắng kéo em lại còn không..."

"Không thì sao?"

"Nếu điều anh lo sợ nhất xảy đến, tới lúc đó rồi em sẽ rõ"

Baldwin cười hiền, y chẳng muốn nói với cô. Câu trả lời của y chỉ vỏn vẹn một câu: Anh chẳng còn lưu luyến đời này làm gì nữa.

_____________________________

Viết truyện về nhân vật ở Châu Âu nhưng cách viết lại quá đậm cách viết của Châu Á, nói thật là mình rất thích dùng từ trong văn học Châu Á mặc dù nó không hợp với bộ fic nhưng mình chỉ có thể bộc lộ hết cảm xúc của nhân vật bằng những câu từ Á Đông thôiiiii:(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net