Chap 7: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn khắp thành phố dần sáng lên, người người đi đường tấp nập, thành phố Paris mặc một chiếc áo mùa Đông trắng tinh.

Remus và Rosalind đang cùng nhau đi dạo xung quanh khu xóm. Ánh mắt của cả hai mang một nổi buồn nuối tiếc.

"Bồ thật sự sẽ rời đi ngày mai sao?" cô hỏi

"Uhm..mẹ mình đang bệnh mà"

"Không nói dối chứ?"

"Mình nói thật mà"

"..bồ có muốn thử mấy trò chơi cảm giác mạnh không?"

"Cảm giác mạnh?"

"Vậy là chưa chơi bao giờ đúng không?! Đi theo mình!"

Cô nói rồi kéo tay cậu đi. Rosalind dẫn cậu tới chỗ mua vé sau đó chạy đi tới chỗ "tàu lượn siêu tốc". Remus cũng theo cô leo lên, thấy được vẻ mặt thích thú của cô, cậu cũng khẽ cười.

Nhưng mà tại sao đi tàu mà phải cài dây an toàn? Hay là chỉ cài cho vui thôi?

"Sao bồ không cài dây đi! Coi chừng bị văng ra luôn đấy nhé" cô chồm người dậy thắt dây an toàn cho cậu

"Trò này nguy hiểm lắm sao? Nguy hiểm thì thôi không chơi nữa"

"Sao lại không chơi! Ngồi im"

Con tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi chạy, Remus nghĩ chỉ là con tàu bình thường nên chắc không sao đâu nhưng cái suy nghĩ đấy của cậu liền bị dập tắt khi con tàu dần chạy nhanh. Remus xanh mặt xoay qua nhìn Rosalind cười khúc khích cực kì thích thú. Mọi người xung quanh cứ hú hét, vui vẻ cảm nhận trò chơi còn cậu thì cứ cáu chặt lấy phần áo, đây là lần đầu tiên Remus sợ hãi tới vậy.

Khi con tàu dần lên cao, nó chợt khựng lại chầm chậm chạy lên. Rosalind dường như nín thở ngay lúc này, cô sợ khi chạy xuống nó sẽ làm dập móng chân cô. Con tàu lên được tới đỉnh thì nó chợt chạy dốc xuống dưới. Cậu nhích lại gần cô, ôm chặt cô để cô không bị văng ra mặc dù đã cài dây an toàn.

"Wowww nhìn kìa! Trông họ đẹp đôi quá"

"Trời ơi bạn nam kia đang lo cho người yêu của mình kìa"

"Awww trông dễ thương ghê"

Tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh cặp đôi đang ôm nhau ở trên tàu lượn chạm tới tai của nhân vật chính.

"Re..Remus bỏ tôi ra" cô đẩy cậu ra

"Mình xin lỗi"

Trò chơi dần dừng lại. Rosalind liền phóng xuống đi thẳng một mạch về khu xóm nhà mình. Remus cũng chạy theo. Mọi người xung quanh cứ bàn tán về hình ảnh lúc nãy của cô và cậu khiến cô đang giận lại càng tức thêm.

Đi một hồi cuối cùng cũng đã đứng trước cửa nhà, cô mở cửa ra bước vào trong rồi lên tầng trên luôn.

Reynard đang ngồi đọc sách vẫn không hiểu chuyện gì nên đi tới hỏi cậu.

"Nhỏ kia sao thế?"

"Em cũng không biết nữa"

"Haizzz con gái thật khó hiểu"

"Dạ?"

"Thôi Remus..không cưa được cô này thì còn cô kia, không cần phải buồn"

"À dạ"

"Em chuẩn bị đồ đầy đủ chưa? Sáng mai phải đi rồi"

"Vâng em làm rồi"

"Tốt! Anh lên ngủ đây! Em cũng lên phòng ngủ đi"

Nói rồi Reynard lên phòng ngủ để lại Remus đăm chiêu suy nghĩ.

"Không có người này còn người kia.."

"Remus?" Reynard đứng trên cầu thang thấy Remus cứ đứng yên một chỗ

"À em lên liền đây"








Sáng sớm hôm sau Remus đã mang hành lí của mình đi ra ngoài bến cảng cùng với Reynard.

"Chúc em lên đường thuận lợi"

"Em cảm ơn, Rowle không đi vẫn chưa tới hả anh?"

"Nhỏ đó chắc vẫn còn ngủ rồi, kệ đi! Tàu sắp rời bến rồi em mau lên đi"

"Vâng,chào anh"

Remus chạy thật nhanh lên con tàu lớn. Khi lên tới nơi cậu còn xoay qua nhìn lại chỗ cảng xem cô có tới không. Nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng thơ trong lòng cậu đâu. Có lẽ cô vẫn còn giận.

Sau Giáng sinh cậu còn có thể gặp cô nữa hay không?

"Huh?" Remus đang bỏ tay vào túi quần thì cảm nhận được có một mẫu giấy, cậu lấy ra

"Tạm biệt bồ"

-Rosalind Delacour Rowle-

Nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn có ba từ nhưng cũng đủ để cậu vui vẻ một ngày. Tạm biết chứ có phải vĩnh biệt đâu.

Quay trở lại với cô.

Rosalind đang ngồi ở của sổ nhìn ngắm xung quanh, chỗ nào cũng có tuyết vậy mà vẫn cho tàu khởi hành được. Nước sông không đóng băng hả?

Cô không có giận hay trách khứ cậu, chỉ muốn xem trình độ an ủi của cậu như thế nào thôi. Chắc cậu tưởng cô giận thật nên không nói lời nào với cô.

"Rosie! Hôm nay chúng ta phải đi mua đồng phục, sách vở mới cho con đấy! Mau thay đồ rồi mẹ với con đi" bà Céline nói

"Dạ mẹ"

Cô chạy lên lầu, mặc mấy lớp áo rồi đi xuống dưới. Cùng lúc Reynard vừa về tới nên chở cô và bà Céline đi luôn.

Rosalind khá hồi hộp.

Từ nhỏ cô cũng rất muốn được học ở Beauxbatons nhưng cha của cô không muốn. Ông muốn cô phải theo học ở Hogwart như bao thành viên khác của gia tộc Rowle.

Theo như thông tin từ những quyển sách cô đọc thì Beauxbatons là một toà cung điện tráng lệ, lung linh. Ở giữa còn có một đài phun nước được đồn rằng có thể giúp người uống nước trong đài trở nên xinh đẹp hoặc là chữa trị vết thương.

Một ngôi trường như vậy chả trách nhiều cô bé phù thuỷ muốn học ở đó.

"Em không cần phải lo về việc kết bạn mới ở đó đâu! Họ thân thiện lắm" Reynard thấy rõ sự hồi hộp trên gương mặt của cô nên nói

"Chưa đi học sao mà biết được"

"Huh? Anh nói trước cho em đỡ lo"

"Em không có lo chuyện đó"

"Chứ sao nhìn căng thẳng thế?"

"Thích"

*cốc* Reynard xoay xuống kí đầu cô một cái.

"Cái thằng này! Sao đánh em?" bà Céline đang ngắm cảnh qua cửa sổ xe thì vừa lúc chứng kiến được hành động của Reynard

"Nó láo với con kìa"

"Em láo hồi nào"

"..v..v"

"IM" bà Céline gắt lên

"..." và cả hai im ru

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net