Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của đội trưởng đội một băng Râu Trắng.

Theo đúng kế hoạch, mọi người bí mật chuẩn bị cho sinh nhật của Marco, nói là bí mật cũng không hẳn vì chắc đến chín mươi chín phần trăm là anh đã biết về việc tổ chức tiệc tùng này.

Nhưng bí mật ở đây chính là về món quà lớn mà người anh cả sẽ nhận được vào ngày hôm nay. (Cái việc Ace định tỏ tình với Marco thì gần như cả băng đều biết, chỉ trừ một vài người trong đó có nhân vật chính)

Điều kì lạ là ngày hôm nay cả hai nhân vật quan trọng của chúng ta đều không hề bước chân ra ngoài, Marco sau khi bay đi quan sát như thường lệ, thấy không có gì bất ổn thì liền quay về phòng lấy lý do là giải quyết công việc giấy tờ gì đấy rồi ở biệt trong đó.

Còn cậu đội trưởng đội hai không thèm ngó mặt ra, bỏ cả bữa sáng và bữa trưa, Jozu vào gọi thì chỉ nhận được câu trả lời là mệt, không muốn ăn. Cho dù nghĩ là Ace đang chuẩn bị kĩ lưỡng cho sự kiện tối nay, cơ mà chuẩn bị đến bỏ ăn như này là lần đầu tiên. Đồ ăn với nhóc ấy là quan trọng nhất, Marco thì làm gì đã có cửa vượt lên đứng hạng nhất.

Vô cùng kì quái, nhưng vì sao kì quái thì chắc chỉ có hai người đó biết.

Marco ở trong phòng mình giải quyết công việc, vậy nhưng đầu óc anh một chút cũng không tập trung. Không có tâm trạng quan tâm đến bữa tiệc mà mọi người đang vì anh mà chuẩn bị. Ace đã tránh mặt anh hai ngày nay rồi, anh có cố gắng bắt chuyện nhưng nhận lại cũng chỉ là sự lảng tránh của cậu. Nguyên nhân của sự việc này phải quay về tối hai hôm trước sinh nhật Marco.

" - Cậu mang bản thân tặng cho tôi đi, Ace.

- Ha...ả? Anh nói cái..i gì v..vậy chứ?

Nhìn cậu nhóc bình thường năng nổ xông xáo, trời không sợ đất không sợ, bây giờ ngại ngùng cúi đầu, khuôn mặt tàn nhang đỏ bừng, miệng nhỏ mấp máy, con thần điểu trong Marco hưng phấn tột độ, nó rít gào bảo anh đè người con trai trước mặt xuống ăn sạch sẽ, để cậu trở thành của anh. Chỉ của riêng một mình anh.

Không kiềm chế được, Marco giữ lấy cằm của Ace, kéo cậu lại gần, chiếm giữ lấy môi cậu. Anh chậm rãi thưởng thức vị ngọt ngào từ đôi môi của người mà anh khát khao đến cháy bỏng. Xúc cảm mềm mại từ hai cánh môi căng mọng khiến Marco càng hôn càng nghiện, chỉ như vậy là chưa đủ, anh muốn tiến sâu vào hơn nữa, muốn được nếm hương vị trong khoang miệng đó.

- Ace, ngoan, mở miệng ra.

Ace là lần đầu được hôn, dù mới chỉ tiếp xúc ở ngoài nhưng cũng đã khiến cậu đầu óc lâng lâng, ngoan ngoãn nghe lời Marco hé miệng.

Chỉ chờ có thế anh liền đưa lưỡi vào luồn lách trong khoang miệng cậu mà khám phá, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, kéo chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu ra đùa giỡn. Đến khi cậu hết sạch dưỡng khí, anh mới lưu luyến buông ra.

Ace bị hôn đến mụ mị đầu óc, nằm ngã ra giường, khuôn miệng hé mở gấp gáp lấy lại không khí cho buồng phổi, ngực phập phồng lên xuống. Chất dịch ngọt ngào không kịp nuốt tràn ra bên khóe miệng bị đầu lưỡi tham lam của Marco liếm sạch.

Cậu không phòng bị bày ra một bộ dạng quyến rũ đến mê người, Haki cấp cao hay gì gì đó giờ đây cũng trở nên vô dụng, không chút phản kháng mặc kệ anh làm loạn trong miệng mình.

Nụ hôn đầu, nụ hôn thứ hai, thứ ba đều bị Marco lấy mất. Chỉ đến khi cảm nhận được sự ướt át ở điểm mẫn cảm trên ngực cậu mới giật mình tỉnh dậy đẩy anh ra xa khỏi mình.

Đột ngột bị đẩy ra khiến Marco có chút hụt hẫng, nhưng cũng nhờ đó mà dục vọng trong anh giảm xuống đôi chút. Ánh mắt đó, chẳng lẽ... cậu ghê tởm anh?

- Yoi, Ace, tôi… tôi chỉ đù…

Rầm!!!

Câu nói chưa kịp dứt anh đã hưởng trọn một đấm của cậu vào bụng.

- Hừ, Đầu Dứa chết tiệt. Anh đi chết đi.

Nói rồi, Ace mạnh bạo đạp cửa đi về phòng của mình, mặc kệ con người đang ôm bụng ngồi dưới sàn."

- Chết tiệt, yoi.

Ném cây viết lên mặt bàn Marco ngồi dựa lưng vào thành ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Mỗi lần nghĩ đến cảnh đó, hình ảnh Ace nằm dưới thân anh thở dốc, đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ, dục vọng trong anh liền nổi lên cuồn cuộn.

Mới chỉ hôn thôi anh đã không kiềm chế được định ăn tươi nuốt sống con nhà người ta, nếu hôm đó Ace không đẩy ra sợ rằng anh sẽ làm cậu không bước xuống giường được mất, cậu ấy sợ hãi cũng phải.

Cũng là ông chú bốn mấy tuổi rồi chứ có phải thanh niên trai tráng gì đâu mà lại không biết cách kiềm chế như này.

Nhưng điều cần quan tâm bây giờ là làm sao để Ace hết giận anh, đến nhìn mặt cậu cũng còn không cho anh cơ hội, nói gì đến mở miệng ra xin lỗi.

Chỉ cần Ace không ghê tởm, xa lánh anh là được, cậu có từ chối tình cảm của anh cũng không sao. Anh nhất định phải tìm cách để làm cậu hết giận.
---------------------------------------------------------
Ở một căn phòng khác cũng có cậu trai tâm trạng đang rối loạn. Ace thật sự rất tức giận. Cái tên Đầu Dứa đáng chết đó dễ dãi đến vậy à? Cậu thích anh ta thật nhưng anh ta đâu có thích cậu, vậy mà vẫn dám ngang nhiên cướp mất ba nụ hôn đầu của cậu, lại còn định đè cậu xuống.

- Hừ, đồ đáng ghét, đồ Gà Mẹ dễ dãi.

Ace vừa đập mặt vào gối vừa chửi rủa. Dù thế nào thì cũng phải công nhận là Marco hôn rất giỏi, làm cho Ace đầu óc cứ loạn cả lên, cảm giác như được lên thiên đường vậy. Lâng lâng thấy thích ghê gớm, anh ta có vị như rượu khiến cậu vừa say vừa nghiện.

- AAAAA. Lúc đó mình lại còn an phận há miệng nằm hưởng thụ chứ. Trời ạ.

Càng nghĩ đến càng ngại chết đi được mà. Chiếc gối đáng thương bị Ace giằng xé đến sắp rách luôn rồi.

- Mà không đúng. Tại sao kĩ thuật của Marco lại tốt như vậy chứ?

Mặt Ace từ đỏ bừng giờ trở nên tối sầm lại. Hắn ta đã hôn qua bao nhiêu người rồi mà giờ còn dám hôn cậu. Hôn chán chê chiếm tiện nghi xong thì định nói với cậu là anh ta đùa??? Đùa cái con mẹ nhà anh!!!

Mẹ kiếp, lúc đấy cậu phải bọc Haki vũ trang vào đấm chết anh ta chứ không phải mềm lòng thương xót đấm bằng tay không.

Cái gì mà hai người được kết nối bằng sợi dây định mệnh sẽ mãi mãi bên nhau chứ? Izo tính lừa cậu à, tên Marco đó chỉ đùa giỡn với tình cảm của cậu thì có. Thế mà cậu đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ rồi thích hắn.

Đây là lần đầu cậu thích ai đó, còn tính tỏ tình thật hoành tráng, thế mà chưa gì đã bị thất tình rồi. Đã thế hôm nay là sinh nhật Marco làm Ace vì muốn tránh mặt mà bỏ hẳn hai bữa ăn, mọi người ngoài kia thì đang vui vẻ chuẩn bị tiệc tùng. Vừa đau lòng vừa đói muốn chết.

Phừng!!! Chiếc gối đáng thương đã hóa thành tro bụi.

Portgas D. Ace cậu nhất định sẽ không tha thứ cho tên Gà Mẹ đó.

~~~~~End chap 4~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net