P2. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng họp của bệnh viện.

Trong căn phòng lớn bằng cả hội trường, nơi chỉ có duy nhất một chiếc bàn lớn đủ cho khoảng gần hai mươi người ngồi vào, và đằng sau chiếc bàn đó là một tấm bảng lớn màu trắng đơn giản, và trên đó chỉ xuất hiện hình ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp đang ngủ say, người đã được kéo lên từ vách núi.

- Chúng ta đã liên lạc với bên công tác xã hội để tìm kiếm gia đình cô ấy nhưng không có kết quả. Cảnh sát cũng không thể tìm được bất kỳ giấy tờ gì liên qua đến cô ấy vì chiếc xe đã bị nổ ngay sau khi cô ấy được đưa ra ngoài. Một người phụ nữ bắt đầu lên tiếng.

- Mạng xã hội, internet không có hình ảnh nào của cô ấy sao? Vị bác sỹ của cô hỏi.

Người phụ nữ kia vừa lắc đầu vừa lên tiếng.

- Cô gái này dường như sống rất khép kín, nên chúng tôi không tìm ra được bất kỳ sự tồn tại nào của cô ấy trên mạng xã hội, và điều khó hiểu nhất là ngay cả các trường học, các sân bay và các bệnh viện hay các cơ quan lưu trữ nhân khẩu của chính phủ cũng không tìm được sự liên quan nào đến cô ấy cả, cứ giống như cô gái này là một người ma vậy. Nói tóm lại tất cả những thông tin mà chúng ta có là tấm hình của cô ấy lúc này và một tấm ảnh nhỏ của một đứa trẻ được đặt trong chiếc vòng cổ mà cô ấy mang theo.

- Hãy đưa cô ấy vào danh sách bị thất lạc và liên hệ với bên truyền thông và báo chí, hi vọng là có ai đó ngoài kia nhìn thấy cô ấy. Người đàn ông tóc bạc trắng ngồi ở vị trí chủ tịch nói.

Người phụ nữ gật đầu đồng thời gom lại đống giấy tờ trên bàn trên bàn và đứng dậy rời đi.

Trở lại căn phòng hồi sức, vị bác sỹ bước đến bên cạnh cô gái đang chằm chằm nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Nhìn từ phía sau trông cô thật cô đơn và lạnh lẽo nhưng cũng thật mạnh mẽ và kiên cường.

- Cô nên nằm xuống nghỉ ngơi, chúng tôi đang cố gắng...

- Tôi là ai? Giọng cô đột nhiên vang lên cắt ngang lời của vị bác sỹ.

Giọng nói của cô thật nhẹ nhàng tựa như lông hồng khiến cho vị bác sỹ cũng phải ngạc nhiên mà thay đổi ánh mắt nhìn cô, một ánh mắt chứa đầy sự hiếu kỳ.

- Cô bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Bên bộ phận hỗ trợ của bệnh viện đang đi tìm người nhà của cô. Ông lên tiếng đồng thời bước đến gần hơn và quan sát cô.

Ông thầm cho rằng cô sẽ hỏi thêm và ông cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi. Nhưng không, cô chỉ chìm vào im lặng và ánh mắt vẫn luôn cố định ở một chỗ không hề thay đổi. Cùng lúc đó cánh cửa đắng sau bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông chừng 55 tuổi bước vào.

- May. Ông lên tiếng rồi chạy lại ôm chầm lấy cô.

Cô gái kinh ngạc nhìn vị bác sỹ rồi nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, cô định đẩy ông ra nhưng rồi có thứ gì đó ấm nóng đột nhiên rơi xuống trên vai và thấm qua lớp áo của cô. Vị bác sỹ mỉm cười và gật nhẹ đầu nhìn May rồi quay người rời đi.

- May? Cô gái đột nhiên thốt lên.

- Đúng vậy. Tên của cháu là May Wilson, còn tên của ta là James Wilson. Ông thả cô ra và đáp lại.

- Chúng ta về nhà thôi. Bác Jame mỉm cười và nói thêm.

May chằm chằm nhìn ông một lúc, đôi mắt trống rỗng của cô khiến cho người đàn ông đối diện không cầm được nước mắt. Ông vội vàng quay mặt đi chỗ khác để lảng tránh ánh nhìn của cô đồng thời nhanh nhẹn lau đi hàng nước mắt vừa rơi xuống.

- Ta là chú của cháu. Ông lên tiếng vì ông biết cô đang nghĩ gì.

- Vậy cha mẹ cháu đâu? May hỏi.

Jame Wilson bỗng nhiên khựng lại trong giây lát, ông quay lại nhìn cô nhưng nhanh chóng tránh né ánh mắt đó đồng thời đặt một tay lên vai cô mà trả lời.

- Từ từ ta sẽ kể với cháu.

New York.

Tại một toà nhà cao tầng, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên in ỏi khắp nơi ở căn tầng 12, nơi được gọi là phòng thu nhận thông tin. Hẳn là phải có chuyện gì quan trọng lắm thì nơi này mới đột nhiên ồn ào và bận rộn tới như vậy, người người chạy qua lại toán loạn cả lên. Tuy nhiên không lâu sau cả không gian đột nhiên chìm vào im lặng giống như chưa từng có điều gì xảy ra vậy, ngoại trừ việc ba người đàn ông và một người phụ nữ trung niên vội vàng rời khỏi vị trí và lao thẳng về phía thang máy để đi lên phía trên. Cả bốn đều có cùng môt nét mặt, vừa lo lắng, vừa hào hứng, vừa khiêu khích cùng nhìn nhau.

- Anh chưa gì mà đã lo lắng vậy rồi sao, Kevin? Người phụ nữ duy nhất đột nhiên lên tiếng và nở một nụ cười mỉa mai nhìn người đang ông có dáng người trông thật hung dữ nhưng lại mang theo nét mặt nhút nhát.

Kevin không vui liếc nhìn người phụ nữ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Điều kỳ lạ là cả bốn người họ giống như đang ngồi chung trên một con thuyền, tuy nhiên ánh mắt họ nhìn nhau thì lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Họ cùng nhau tiến về phía căn phòng lớn xa hoa nơi cửa đã được mở sẵn, tuy nhiên bên trong lại không có lấy một bóng người, nhưng dường như không ai trong số họ tỏ vẻ ngạc nhiên hay hiếu kỳ, dường như đây cũng không phải là lần đầu tiên. Đột nhiên tấm màn hình lớn ở phía trước sáng lên và hình ảnh một lão già với cái đầu trọc bóng nhẵn xuất hiện chiếm hết cả diện tích, lão có một đôi mắt to lớn màu xám bạc trông thật đáng sợ. Sự xuất hiện của lão khiến cho những người đang có mặt trong căn phòng bỗng trở nên lo lắng và ngay lập tức thay đổi tư thế ngồi sao cho vừa có thể nói chuyện với lão những cũng vừa không cần phải trực diện nhìn vào khuân mặt đó.

- Đã tìm được đứa trẻ chưa? Lão lên tiếng, ngay cả giọng nói của lão cũng khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.

- Chúng tôi vừa mới tìm được tung tích của May Wilson ở Melbourne, Australia. Dường như ả đã gặp một tai nạn khá nghiêm trọng. Tuy nhiên cũng cách đây vài phút ả đã được ai đó đưa đi rồi. Người phụ nữ lên tiếng.

- Lula, cô đã tìm tiếm May Wilson suốt 14 năm rồi, ngay cả gia đình và họ hàng còn lại của cô ta cô cũng không tìm được. Hôm nay khó khăn lắm mới tìm lại được tung tích của con ranh đó mà cô cũng để tuột mất là sao? Người đàn ông ngồi đối diện Lula lên tiếng đồng thời nở một nụ cười đểu.

- Tất cả không phải đều là lỗi của anh sao, Kevin? Nếu ngay từ đầu anh không để con ranh đó trốn thoát thì bây giờ chúng ta đã không phải khổ sở như thế này rồi. Lula lườm anh ta và đáp lại.

- Câm mồm. Tất cả các người đều là một lũ ăn hại nên thay vì ngồi đổ lỗi cho nhau thì hãy làm việc tốt hơn đi. Ta không thể chờ đợi lâu hơn được nữa đâu. May Wilson, bằng mọi giá phải đưa cô ta sống sót về đây. Lão già hơi giận giữ hét lên. Khuân mặt của lão khi giận giữ trông thật khủng khiếp, khiến người ta có cảm giác như đang gặp ác mộng vậy.

- Chúng tôi biết rồi thưa ông Rodgers. Bốn người trong căn phòng cùng thốt lên.

- Còn nữa Kevin, cậu đã tìm ra được Lara G chưa? Lão Rodgers hỏi.

Kevin hơi giật mình khi tên mình vừa được nhắc đến, hắn quay sang nhìn lên màn hình nhưng rồi cũng ngay lập tức cúi mặt xuống bàn tay đang ướt nhẹp của mình mà nói.

- Lara G chỉ là một cái tên giả nên không thể tìm được thông tin gì cả từ cái tên này, nhưng tôi vẫn đang cố gắng hết sức ạ.

- Hắn là một người có sức ảnh hưởng lớn đến đám đông, vậy mà cậu lại bảo là không tìm được thông tin gì sao? Ông Rodgers tức giận hỏi.

- Ngoài cái tên Lara G thì không ai biết người này trông như thế nào, tên thật là gì và ngay cả giới tính là gì cũng không ai biết. Tuy nhiên tôi đã tìm được một người có khả năng giúp tôi tìm được người này rồi. Kevin cố kiềm chế giọng nói đang run rẩy của mình mà đáp lại.

- Tôi không cần biết cậu dùng cách gì nhưng người tên là Lara G này nhất định không được tồn tại thêm một ngày nào nữa. Nếu hắn tìm được phần còn lại của con chip thì khi đó cậu sẽ là người chết thay hắn. Lão Rodgers nói với tông giọng vừa cứng rắn vừa lạnh lẽo.

- Austin? Lão Rodgers hỏi người đàn ông trung niên ngồi cạnh Kevin.

- Nhanh chóng bắt được May Wilson trước khi ả có cơ hội biến mất lần nữa. Austine nói, hắn dường như là người duy nhất ở đây không run sợ trước lão Rodgers, mà thêm vào đó hắn còn có được sự tôn trọng của lão. Đôi mắt tinh ranh của hắn nhìn thẳng vào màn hình đồng thời nở một nụ cười lơ đễnh. Hắn lúc nào cũng vậy, lơ đãng, không nghiêm túc nhưng lại cực kỳ điềm tĩnh, hắn luôn khiến cho người ta lầm tưởng rằng hắn là một kẻ vô dụng, nhưng sự thật thì hắn là một kẻ cực kỳ ngấm ngầm và nguy hiểm.

Chiếc màn hình đột nhiên vụt tắt trả lại sự yên tĩnh và bình yên cho căn phòng, Lula đôi mắt không mấy thiện cảm vẫn đang chằm chằm nhìn Kevin và một giây sau nhanh như chớp con dao nhọn trong tay ả cắm vào khe giữa hai ngón tay út và áp út của Kevin.

- Cậu nên biết phải làm sao để giữ miệng mình lại vì lần tới vị trí của con dao này không phải là ở đây đâu. Lula vừa nghiến răng nói vừa liếc xuống nhìn con dao đang cắm vào mặt bàn.

Sự việc xảy ra quá đột ngột cộng thêm dư âm của lão Rodgers vẫn còn tồn tại trong tâm trí hắn khiến hắn không thể xử lý kịp, hắn ngơ ngác nhìn Lula một thoáng cho đến khi nhận ra được mình vừa mới bị người đàn bà đó sỷ nhục ngay trước mặt đồng nghiệp thì hắn mới sực tỉnh lại và giơ nắm đấm lên, nhưng Lula đã thu lại con dao và quay người bỏ đi.

- Nếu cậu biết suy nghĩ nhanh hơn thì cô ta đã không bỏ lỡ nắm đấp đó rồi. Lần sau gặp lại cô ta thì nhớ mang theo não. Austin nói và nhìn kevin bắng ánh mắt đểu cáng.

Người đàn ông luôn đi cùng Austin cũng không che dấu mà nở một nụ cười khinh bỉ với Kevin rồi đi theo Austin rời khỏi căn phòng.

Melbourne

Một người đàn ông tầm 30 đang chằm chằm nhìn hình ảnh cô gái thất lạc trên màn hình Tivi, anh ta đưa tay lên lau nước mắt sau đó nhanh chóng lái xe rời đi. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, anh ta ngồi trong xe và hướng ánh mắt thất vọng và đầy đau thương về phía cô gái trên đầu đang cuốn đầy băng trắng và đi ra cùng với một người đàn ông trung niên. Anh ta mở cửa bước ra và tiến về phía cô gái nhưng cô đã lạnh lùng lướt qua anh, giống như họ chỉ là hai người xa lạ.

- May, từ nay ta sẽ là người chăm sóc và bảo vệ cháu cho đến khi cháu tìm lại được ký ức của mình. Ta muốn cháu biết rằng ta luôn xem cháu như là con ruột của mình. Bác Jame nói.

- Vậy cháu còn người thân nào nữa không ạ? May hỏi.

Bác Jame bỗng nhiên chìm vào im lặng, một lúc sau bác lên tiếng.

- Cháu sẽ biết khi nào cháu tìm lại được ký ức của mình.

Người đàn ông trẻ ở phía sau ngay lập tức đứng hình, anh quay lại và kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của chú cháu nhà Wilson.

- Thì ra là em đã bị mất trí nhớ. Anh ta thì thầm.

Hai chiếc xe ô tô cùng lúc rời khỏi bệnh viện, cùng rẽ về một hướng, đi song song trên cùng một con đường. Từ khi bước lên xe May vẫn luôn nhìn về một hướng, cô nhìn về bầu trời bên ngoài ô cửa sổ mà không hề biết rằng đối diện mình người đàn ông trẻ đang đi song song với cô cũng đang chằm chằm nhìn cô, chỉ là cô không thể nhìn thấy anh qua tấm kiếng màu đen đang ngăn cách họ.

May theo bác Jame bước xuống xe rồi tiến vào ngôi nhà hai tầng lớn trước mặt để lại người đàn ông kia phía sau, cô đơn âm thầm quan sát bóng lưng của cô. Anh lặng lẽ gạt đi gọt nước mắt vừa mới rơi xuống sau đó cũng quay xe rời đi.

Đi theo bác James vào đến cửa chính May liền khựng người lại và lo lắng khi nhìn người phụ nữ cùng cậu con trai trạc tuổi cô đang đứng đó chằm chằm nhìn cô với ánh mắt sắc bén và hung dữ. Một cảm giác sợ hãi đột nhiên chạy xuyên qua người cô, cô không dám nhìn vào mắt họ mà nhìn lên mái tóc đỏ xoăn của hai mẹ con nhà Wilson sau đó lịch sự cúi chào.

- Hãy để con bé được yên. Tôi sẽ không nghe theo ý bà nữa đâu nên đừng có suy nghĩ gì cả, đặc biệt là những suy nghĩ xấu xa. Bác Jame đột nhiên lườm họ và lên tiếng.

- Nó chỉ là một đưa trẻ ông nhặt ngoài đường về... Bà Wilson không vui nói.

- Im lặng và đi về phòng đi. Bác Jame quát.

Ông đưa May lên lầu và dẫn cô đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, một căn phòng không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi và sáng bóng, tuy nhiên cả thân thể cô đột nhiên run lên, và một cảm giác quen thuộc chạy qua trong cô, giống như cô đã từng ở đây, nhưng tại sao cảm giác này lại khó chịu đến vậy thì cô lại không biết.

- Đây là căn phòng trước kia của cháu. Và ta chính là chú ruột của cháu nên bằng mọi giá ta sẽ bảo vệ cháu, hãy nhớ điều này. Bác Jame đặt tay lên vai cô mà nói trước khi bỏ đi.

May bước vào trong, cô từ từ đưa tay ra để chạm vào bức tường trắng tinh không hề có một vết nhơ ngay cả một chút vân tay cũng không có. Thật kỳ lạ, bất kỳ nơi nào chỉ cần có người sống ở đó đó thì chắc chắn sẽ để lại vết tích, nhưng căn phòng này cô cảm giác như nó hoàn toàn mới tinh và cô là người đầu tiên bước vào trong, May giơ chiếc ghế được đặt trên chiếc thảm lên, ngay lập tức lộ ra bốn dấu chân chế in sâu lên tấm thảm, giống như chiếc ghế này chưa từng được di chuyển từ rất lâu rồi nhưng trên bộ bàn ghế lại không hề có lấy một vết xước hay vết tích nào cho thấy rằng chúng chưa từng được sử dụng, nói tóm

lại tất cả mọi thứ ở đây đều còn mới tinh chưa hề được dùng đến. May tiến đến mở cánh cửa gỗ ra, ngay cả cánh cửa sổ này cũng mới tinh, đứng đằng sau song cửa nhìn ra bên ngoài đột nhiên một cảm giác bất an chạy xuyên qua người cô, cô cảm giác như mình đã từng đứng ở đây nhìn ra bầu trời kia. Cô tiếp tục đứng đó cho đến khi bác James mở cửa bước vào để đưa cô xuống ăn tối.

Trong suốt bữa ăn mẹ con bà Wilson cứ không ngừng chằm chằm nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô. May không dám ngước lên nhìn họ, cũng không dám lên tiếng nên cô cứ cúi gằm đầu xuống đất và ăn nhanh.

- Cô là trẻ mồ côi, cô biết không? Bà Wilson đột nhiên lên tiếng.

- Im lặng đi. Bác Jame quay sang quát bà.

- Tôi cũng là chủ căn nhà này, không lẽ ông được quyền đưa người lạ về nhà còn tôi thì không có quyền lên tiếng sao? Bà Wilson hung dữ nói.

- Cô đã biến mất cách đây 20 năm rồi nhưng tại sao bây giờ lại quay về? Lucas Wilson con trai họ bỗng nhiên lên tiếng.

- 20 năm? May ngạc nhiên thốt lên.

Bà Wilson và Lucas ngạc nhiên nhìn cô rồi quay sang nhìn ông Wilson.

- May gặp tai nạn và bị mất đi trí nhớ nên con bé sẽ ở lại đây cho đến khi nó nhớ lại được. Bác Jame nói.

May cúi đầu xuống và tiếp tục dùng bữa tối của mình, còn mẹ con nhà Wilson thì nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ và nguy hiểm hơn.

Sau khi dùng bữa tối xong, bác James gọi cô lại để cùng ăn điểm tâm nhưng May liếc nhìn bà Wilson một cái sau đó lắc đầu và bỏ về phòng. Cô khoá chặt cửa lại rồi giơ tay lên tắt hết đèn trong phòng sau đó mò mẫm đến bên ô cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Hành động thuần thục của cô giống như cô đã từng làm rất nhiều lần rồi vậy. Bên ngoài bầu trời tuy tối như mực nhưng ở dưới mặt đất những ánh đèn vàng giống như những ngôi sao đang rực sáng khắp nơi, cô nhìn những cây cột đèn, những hàng cây bên dưới và cuối cùng là dừng lại ở một chiếc xe ô tô đang đậu cánh đó không xa. Từ mặt trước của chiếc xe, cô có thể nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi trong đó nhưng lại không thể nhìn thấy khuân mặt của anh ta, cô tự hỏi có phải anh ta đang chờ đợi ai không? Đột nhiên cô nhận ra rằng chiếc xe có phần quen thuộc, đó chính là chiếc xe mà cô đã nhìn thấy suốt đường đi ngày hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC