Chương 166

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng ngày 29 tháng 9, trời nắng.

Takemichi bước xuống tầng ngay sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu vừa định mở cửa vì chợt khựng lại vì cảnh giác. Cứ nghĩ đến cách đây chưa đến một tháng cậu bị bắt đến trụ sở Touman làm Takemichi thấy lo lắng. Rụt rè, cậu hỏi nhỏ:

"Ai vậy ạ?"

"Là anh, Shinichirou. Em mở cửa được không?"

Đúng đó là giọng Shinichirou thật. Takemichi buông nỗi lo xuống, lạch cạch mở chốt cửa.

Bên ngoài đang nắng. Tám giờ sáng nắng chưa quá chói chang. Cửa mở ra, Takemichi ngó đầu ra, nhanh miệng chào hỏi Shinichirou.

"Em chào anh ạ."

Shinichirou vẫn mặc chiếc áo phông trắng quần dài đen như thường ngày, đi cùng là con xe yêu thích của gã. Có điều hôm nay gã giấu gì đó sau lưng. Thấy Takemichi, gã mỉm cười.

Thứ mà gã lấy ra từ sau lưng là một bó hoa hướng dương. Bó hoa được bọc bằng giấy màu không sặc sỡ, thắt nút bằng ruy băng xanh. Shinichirou đưa bó hoa ấy đến trước mặt cậu, cẩn thận quan sát đôi mắt Takemichi ánh lên tia ngạc nhiên.

"Tặng em bông hoa. Anh đến đưa em đi chơi biển đây!"

"Tặng em ạ?" - Takemichi hỏi lại.

Shinichirou gật đầu. Takemichi cầm lấy bó hoa từ tay gã. Hướng dương còn tươi tắn và rạng rỡ, từng bông xếp gọn cạnh nhau trông vô cùng đáng yêu.

"Em cảm ơn anh ạ." - Takemichi mỉm cười, ấp lấy bó hoa vào lồng ngực.

Shinichirou thỏa mãn khi thấy đôi mắt xanh kia lấp lánh trở lại. Gã còn nhớ rõ cậu mấy hôm đầu được cứu về Hắc Long trông tàn tạ đến thế nào. Thật ra tặng hoa chưa chắc đã là một ý hay, đều là đàn ông con trai như nhau cả, biết đâu Takemichi không thích hoa thì sao?

Gã thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh mắt Takemichi dịu dàng nhìn mấy bông hoa mà gã ngồi bệt ở hàng hoa suốt 30 phút để chọn.

"Em đi cắm hoa vào lọ. Anh vào ngồi chơi đi ạ."

"Không được!" - Shinichirou vội nói. Takemichi quay lại nhìn gã, vừa hay cánh tay cậu bị Shinichirou nắm được.

Gã cười toe, bảo:

"Lên xe luôn đi em, hoa cắm sau cũng được, anh dẫn em đi biển luôn bây giờ đây."

Cậu chớp mắt, nhìn nụ cười Shinichirou rạng rỡ dưới ánh mặt trời vui vẻ như thế, cậu mềm lòng.

Takemichi bối rối bị gã nhẹ nhàng kéo lên xe. Trong tay vẫn cầm nguyên bó hoa, cậu lúng túng nhìn Shinichirou nổ máy xe. Cậu đã từng nói bâng quơ muốn đi ngắm biển hồi hè đến chơi với gã, ai ngờ vì bận việc và chạm trán Touman mà mãi không thực hiện được, cho đến tận đêm hôm qua Shinichirou gọi điện đến rủ cậu đi biển.

"May mà mình không mặc đồ ngủ hay gì đó."

Takemichi đã dậy từ sớm, quần áo cũng đã thay. Cậu đợi Shinichirou đến.

Xe phóng qua phố phường. Shinichirou cố tình thả chậm tay lái để đảm bảo cậu có thể chiêm ngưỡng khung cảnh sáng sớm nhộn nhịp thế nào. Gió nhẹ nhàng thổi làm tay áo trắng của cậu phồng lên, vỗ về lên mái tóc cậu. Một tay ôm hoa, một tay Takemichi khum khum trước tầm mắt để chắn nắng, nhìn cảnh vật sinh động đang diễn ra trước mắt. Xe đưa cậu rời khỏi đường phố nhộn nhịp, đi qua con đường ngoằn nghèo.

"Hình như từ đây em có thể nghe thấy tiếng sóng biển, Shinichirou-kun ạ."

"Đúng rồi, sắp đến ngay đây." - Shinichirou đáp lời cậu.

Xe đi qua đường hầm, tiếng sóng biển ngày một gần. Cuối cùng Takemichi reo lên:

"Oa, biển kìa Shinichirou-kun."

Từ trên cầu đã có thể thấy mặt biển xanh cách đó không xa. Shinichirou phóng qua cầu, xuống đường, đi qua con đường xung quanh trồng cây xanh ngắt.

Phía cuối con đường chính là biển. Shinichirou liếm môi, gã chợt rồ ga phóng xe cực nhanh, khiến Takemichi hoảng hốt vội dùng cánh tay chắn nắng để ôm vội lấy gã.

"Shinichirou-kun, từ từ thôi mà!"

Shinichirou bật cười thỏa mãn. Nắng trải dài trên con đường đất dẫn ra biển, chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi.

Biển xanh sóng trắng lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Takemichi ngỡ ngàng trông ngắm cảnh tượng. Cậu buông Shinichirou ra, cẩn thận xuống xe, sau đó tay vẫn ôm hoa mà dẫm lên cát biển trắng mềm.

Gió biển thổi vào mát rười rượi. Tán cây xanh khẽ rung rinh. Takemichi bước ra khỏi bóng râm, đôi mắt trông ra biển. Shinichirou dựng chân chống xe, tắt máy xe, gã xuống xe đi theo cậu.

"Biển đẹp nhỉ?"

Shinichirou hỏi khi gã thấy Takemichi dừng bước.

"Vâng ạ."

"Em muốn đi xa hơn chút để ngắm không?"

Takemichi ngoan ngoãn gật đầu. Hai người cùng tiến lại gần những con sóng, ngồi ở đó. Sóng vỗ bờ rì rào, bọt sóng trắng chạm vào bờ cát dưới chân cậu rồi lại tan đi. Shinichirou ngồi bên cậu, thấy ánh mắt Takemichi nhìn ra biển xa xôi, nơi gió đang đẩy từng cơn sóng vào trong bờ.

Cả hai im lặng không nói lời nào. Tuy rằng không tíu tít như lúc đi đường, như sự im lặng này không hiểu sao lại cảm giác được sự hòa hợp rõ ràng.

Gã ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Takemichi. Đôi má bánh bao mềm mại, cánh mũi nhỏ nhắn, hàng lông mi dài đen nhánh như ôm lấy đôi đồng tử xinh đẹp.

Một đôi mắt với ánh nhìn trong trẻo, xanh. Shinichirou rời vị trí lên mái tóc vàng óng của cậu đang phất phơ theo gió. Và cả bờ môi...

Và cả bờ môi... Shinichirou nghĩ. Nếu đôi môi đó hôn lên môi gã thì...

Đôi mắt gã lim dim lại trong những suy tưởng. Tại nơi bờ biển này, Takemichi sẽ nhắm mắt lại, gò má phớt hồng ngượng ngùng, bờ môi mềm mại đó áp lên môi gã, ban tặng cho gã một nụ hôn mà gã chắc chắn sẽ rất sung sướng nếu có thể đón nhận.

"Shinichirou-kun."

Phải, Takemichi sẽ nói nhỏ như vậy, gã nghĩ. Nhẹ nhàng gọi tên gã tại nơi chốn gần như chỉ có hai người họ như thế, tại nơi sắc xanh và vàng hòa quyện với nhau.

"Shinichirou-kun?"

"Shinichirou-kun."

Takemichi lay vai Shinichirou, đánh thức gã khỏi cơn mơ giữa ban ngày.

"Anh sao thế ạ?"

Shinichirou giật mình, thấy mặt Takemichi cách gã một khoảng cách gần đến mức mũi hai người sắp chạm vào nhau. Gã mở to mắt, thấy da mặt gã nóng bừng. Tim gã thình thịch đập trong lồng ngực, nhịp đập rối tung.

Gã cẩn trọng, nhẹ nhàng nhích về phía trước, hơi nghiêng đầu. Takemichi ngạc nhiên không phản ứng lại kịp, ngỡ ngàng chứng kiến cảnh khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại đến mức cậu có thể thấy hình ảnh phản chiếu đôi mắt của bản thân long lanh trong đôi mắt đen của Shinichirou.

Takemichi mở lớn đôi mắt vì không hiểu chuyện gì sắp diễn ra.

Rồi đôi mắt ấy nhắm lại, nhẹ nhàng, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Môi chạm môi, hơi ấm từ bờ môi chạm vào nhau. Takemichi chỉ còn nghe rõ tiếng nhịp tim hai người đập bị át bởi tiếng sóng biển.

Lại một ngọn gió biển nhẹ nhàng thổi qua.

Shinichirou đưa tay lên xoa nhẹ tóc gáy cậu. Takemichi nắm chặt tay, bỗng nhận ra tình hình hiện tại, cậu muốn đưa tay đẩy gã ra, nhưng tay chưa kịp đưa ra đã khẽ chạm vào bàn tay đang xoa gáy cậu của gã.

Shinichirou từ từ rời môi, gã mở mắt ra nhìn cậu. Mặt Takemichi đỏ lên như gấc chín, Shinichirou nhìn cũng thấy ngượng ngùng quay đi, gã mím môi, len lén liếm môi bản thân một cái.

"Anh xin lỗi, tại cơ thể anh nó tự di chuyển." - Shinichirou giải thích. Takemichi thấy ngượng không chịu nổi nên chẳng thèm nhìn gã, chỉ đưa bàn chân đã tháo tất và giày xuống nghịch nước biển.

"Anh xin lỗi." - Shinichirou biết gã sai liền lúng búng sửa lỗi. "Khi nãy em nói gì nhỉ?"

Takemichi ngượng ngập đáp:

"Em bảo là... Anh còn nhớ chuyện ngày trước không ạ? Ý em là-"

"Anh nhớ chứ, em đã cứu anh."

Shinichirou vội đáp. Gã hỏi:

"Sao em lại hỏi chuyện này? Có chuyện gì sao?"

Takemichi nhìn chân cậu đang chôn dưới lớp cát, phủ lên bởi lớp sóng biển nhẹ nhàng.

"Lúc ấy... Tại sao anh lại tin em ạ?"

Shinichirou chưa hiểu ý, gã lục lại kí ức rồi mới 'à' một tiếng.

"Ý em là về lá thư phải không?"

"Thì anh chỉ đơn giản là tin em thôi, đằng nào thì lúc đấy anh cũng muốn học đại học xa nhà một chút, em biết mà..." - Gã nói. "Cái lần mà em cứu mạng anh ấy, cái sự việc có thể giết chết anh xảy ra trong vòng chưa đến 1 giây nữa, đến anh còn trở tay không kịp, nhưng em đã chạy tới kéo mạnh anh xuống, chỉ có vai là bị đập trúng thôi."

"Đến giờ thỉnh thoảng vẫn còn nhức nhức này, đúng là tuổi già."

Takemichi nhìn gã thở dài lên thở dài xuống, cậu che miệng cười:

"Không đâu, Shinichirou-kun đâu có già."

"Vậy đấy, bản thân việc em cứu được anh đã là khó tin rồi phải không? Rồi anh hỏi hai đứa nhỏ Baji và Kazutora, chúng nó đều bảo không biết em là ai, lúc đi vào tiệm cũng không thấy em. Rồi gần sáng anh về nhà mới nhận được lá thư em nhờ Emma đưa cho anh."

"Anh tin những gì em viết ạ?" - Takemichi hỏi.

"Anh tin chứ, anh tin ngay lập tức ấy. Lúc đấy anh chỉ kịp chào ông và Emma lên, xách balo với mang chút tiền mà đi thôi."

Takemichi nhìn gã, bối rối nói:

"Anh đúng là kì lạ, lời trẻ con mà cũng dễ dàng tin."

Shinichirou cười. Gã vẫn còn nhớ rõ nội dung trong tờ giấy viết vội được gửi cho gã sau khi gã vừa qua thời khắc sinh tử. Nét chữ trẻ con non choẹt, tường thuật lại những gì vừa và sau này sẽ xảy ra.

Kể cả việc em trai gã là Sano Manjiro sẽ sa chân vào bóng tối, điều mà gã đã lờ mờ thấy khi ai đó làm hỏng chiếc máy bay đồ chơi của thằng bé.

Trông thằng bé khi đó như muốn đánh người vậy, nhưng thời điểm đó không có ai ở đủ gần đấy để bị thằng bé trút giận lên.

"Anh chỉ cần trốn đi thật xa, chỉ cần còn sống là được. Tại Shibuya này rất nguy hiểm, xin hãy đi ít nhất là 3 năm rồi hẵng quay lại, vì em muốn dám chắc rằng Thần Chết đã bỏ qua cho anh hay chưa ạ, và nhớ rằng đừng để ai biết rằng anh còn sống và đi đâu, nếu Emma hoặc ông anh biết, xin hãy nhờ họ giữ bí mật giúp em ạ.

Còn Manjiro, xin hãy tin tưởng ở em, em sẽ mang cậu ấy bình an trở về ánh sáng ạ."

"Anh biết là em có bí mật của riêng em, nên là..." - Shinichirou cười. "Em hãy cứ yên tâm hoàn thành những gì em cần làm đi, anh sẽ luôn ủng hộ em. Dẫu sao thì Takemichi của chúng ta cũng là một chàng trai tốt mà."

Takemichi bật cười, nói cảm ơn gã. Shinichirou nhìn vào mắt cậu, gã cười nhẹ:

"Anh sẽ đợi, đợi em hoàn thành xong những gì em muốn làm."

"Đợi em trưởng thành."

"Và đợi em chấp nhận tình cảm của anh."

Shinichirou nâng tay cậu lên, xoa nhẹ lên từng đầu ngón tay của cậu.

Chẳng biết lấy đâu ra dũng khi mà Takemichi lại nhỏ giọng hỏi.

"Anh thích em ạ?"

Ngón tay đang vê lên lòng bàn tay cậu của gã ngừng lại, nụ cười của gã sâu hơn, tai của gã hồng lên, ngập ngừng nói:

"Ừm, thích em."

Gió lại thổi, vân vê lên những lọn tóc hai người rối lên. Shinichirou dắt tay cậu đi trên cát, đi qua hàng cây xanh ven biển để quay lại chỗ đậu xe, cẩn thận giúp cậu cài quai mũ. Takemichi để mặc gã nắm tay, để mặc gã lén xoa đầu cậu. Cuối cùng, cậu níu áo gã.

"Shinichirou-kun, em sẽ trả lời anh sau trận chiến với Touman được không ạ?"

Shinichirou lúc đầu ngạc nhiên, cái níu áo của Takemichi khiến lòng gã nhồn nhột. Gã mỉm cười:

"Ừ, bất cứ khi nào cũng được. Anh sẽ đợi em."

Takemichi ngồi lên xe gã. Xe phóng đi, cậu quyến luyến quay đầu lại nhìn biển xanh một lần, rồi biển xa dần và khuất khỏi tầm mắt. Đóa hướng dương vẫn tươi tắn như ban đầu, tỏa hương nhẹ nhàng trong lòng Takemichi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net