Chương 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lái xe đến điểm hẹn với Touman, phía sau là toàn quân Hắc Long. Takeomi với lá cờ Hắc Long trên vai bay phần phật trong gió, gã ngồi sau xe Benkei. Hai bên cánh của cậu, có Inui và Kokonoi, tiếp sau là Senju và South, Wakasa và Benkei, Takeomi, Kíaki, Hanma cùng hai anh em nhà Shiba và anh em Haitani.

Tiếng xe đi theo đoàn rầm rộ trên phố, người đi đường cũng phải ngước nhìn theo.

Điểm hẹn là một nơi mà cậu không thể quen hơn.

Một khu tập kết hàng hoá, nơi có đường tàu dài vắt ngang.

Là nơi đã từng diễn ra trận đánh giữa Touman đời 2 của cậu và Kantou Manji của Mikey. Đó cũng là mồ chôn cho cậu và Kakuchou trong một đường thời gian trước đây.

Cậu hít vào một ngụm khí lạnh, bị ảnh hưởng bởi bầu không khí của toàn quân khiến cậu thấy như vừa có thêm sức mạnh.

  "Mày nghĩ sao về trận chiến này?"

Kisaki hỏi, cốt là muốn hỏi ý Takemichi về hướng bày bố trận. Takemichi gật đầu, nhìn xuống phía dưới quân Hắc Long đông nghị trắng cả vùng trời màu băng phục Hắc Long. Nổi bật, cậu khoác trên mình tấm áo Tổng Trưởng đỏ chói, phía sau là hình rồng đen uốn lượn.

  "Chúng ta nhất định sẽ thắng."

Takemichi nheo mắt lại.

Đây là trận chiến mà cậu đã sắp đặt bằng toàn bộ công sức của bản thân trong thời gian ngắn ngủi có vài tháng. Trong vài tháng đó, theo lời của giới bất lương, thì đã mang đến một làn gió mới mạnh mẽ như chính đời đầu tiên của nó vậy.

Takemichi không đóng khuy áo vì không muốn khi di chuyển không được thoải mái. Khi cậu cởi từng lớp cúc áo ra, phía bên dưới, quân Hắc Long nín thở khi trông thấy vết sẹo dài như bị chém vắt ngang cơ thể của chàng trai trông yếu đuối nhỏ con này.

Cậu đã chờ đợi ngày này rất lâu, để cứu Sano Manjiro và những người khác. Trong lòng cậu như có một ngọn lửa hừng hực cháy sáng những khát vọng.

Kí ức về bao lần vượt qua ranh giới tử thần khiến Takemichi chẳng còn thiết tha gì với việc lo lắng cho trận chiến nữa. Trên nữa thì, với dàn quân sĩ thế này, niềm tin của cậu càng thêm vững chắc.

  "South." - Cậu nói. "Hãy nhắm đến bắt kì ai mà mày muốn đánh bại, trừ Mikey vô địch."

  "Tao sẽ tự tay đánh bại gã."

South nhe răng cười, hiển nhiên cũng không có ý định phản đối.

———————————————

  "Bên đó toàn quái vật, ta liệu có thể thắng không?"

  "Tại sao lại không? Touman chúng ta đã từng đánh bại nhiều người trong số họ cơ mà?"

  "Nhưng nhiều là bao nhiêu?"

  "..."

Draken quát cho cả đám đông đang xôn xao phải im bặt. Gã nói:

  "Hãy tin vào chiến thắng của chúng ta."

  "Phe Hắc Long đã phá đám kho hàng của chúng ta, hành động thách thức đó không thể nào chấp nhận được. Ta phải cho chúng thấy sức mạnh của chúng ta, chứ không phải rụt đầu rụt cổ trước một băng đảng chỉ vừa mới được vực dậy phải không?"

  "Ai trong số những người ở đây sẵn sàng làm một con rùa rụt cổ nào?"

Không còn một âm thanh nào nữa.

Nhưng trong lòng vài người thì đang cuộn lên những con sóng dữ dội.

Kẻ địch của họ là Hanagaki Takemichi. Không còn là Takemichi của Touman, mà là Takemichi của Hắc Long.

Mikey, với đôi mắt thâm quầng do nhiều đêm không ngủ, chậm rãi cắn một miếng Taiyaki nhai một cách rệu rã hòng che giấu sự hưng phấn.

Bởi chỉ cần Takemichi thua gã, thì sẽ không còn bất cứ lí do gì để cậu bỏ gã lại nữa. Và một lần nữa, cậu trai đó sẽ lại nằm gọn trong vòng tay và tầm kiểm soát của gã.

Izana nghiêng người nhắc Kakuchou, để gã truyền tai từng người cấm tuyệt đối không được làm tổn hại Hanagaki Takemichi mà chỉ được bắt về thôi.

Ánh mắt những cốt cán khác của Touman có vẻ khó nghĩ.

Baji là người đầu tiên nói lời thật lòng.

  "Tao không muốn đánh."

Lời này không khác gì một cái tát vào mặt kẻ đứng đầu Touman là Mikey, để lộ ra quá nguy hiểm, nên Mitsuya đã phải nhắc nhở gã cẩn thận.

  "Đúng là bất ngờ khi cả Kokonoi Hajime và Kisaki Tetta đều là người của Takemichi." - Hakkai nói.

Dù gã không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng gã cũng đoán được việc Takemichi làm trong vụ phá kho hàng là không sai.

Ít nhất là không sai với lương tâm cậu, mà điều đấy đã thành công kéo giật cả bọn lại gần về phía ánh sáng.

Chỉ cần chạm vào khẩu súng ấy thôi, thì Hakkai, và cả những người khác nữa, đều biết rằng bọn họ coi như đã bước một chân vào trong bóng tối, và ngày một sa lầy đến khi không còn sót lại một con đường nào để trở về.

Angry mím môi, gã bảo, với âm lượng nhỏ đủ cho bằng đấy cốt cán nghe.

  "Tao cũng không muốn đánh."

  "Tao cũng thế." - Smiley đáp.

Mitsuya lắc đầu, đôi mắt tím ánh lên vẻ bối rối và có nét buồn.

  "Trận này tao...cũng không muốn, nhưng thế nào nó cũng phải xảy ra thôi."

  "Nếu chúng ta không đánh hết sức thì sẽ không xong với những người đứng đầu, mà nếu chúng ta thắng, thì Takemichi..."

  "Takemichi sẽ không xong với mấy tên ấy." - Baji nói, đoạn quay sang hỏi Chifuyu đang im lặng từ đầu đến giờ. "Còn mày, mày sợ à?"

Chifuyu bối rối ngẩng đầu lên, cứ như tâm trí của gã vừa bị kéo lại đây.

  "Em...Không hiểu làm sao mà em thấy sợ." - Gã nói.

Gã thấy bồn chồn trong người từ cái ngày nghe về điểm đánh, cứ như là gã sợ.

Có bóng hình mờ nhạt đau khổ nào đó lướt qua tâm trí gã, khiến gã càng thấy sợ, nhưng không thể nhớ được ra nó là cái gì.

  "Ít nhất thì có lẽ Touman cũng sẽ không giết chết Takemichi ngay tại đó đâu. Bên Kurokawa Izana vừa truyền lời đến đây là tuyệt đối không được làm tổn hại đến Takemichi mà chỉ bắt sống về đây thôi." - Baji bảo.

Gã không biết rốt cuộc Chifuyu đang e sợ cái gì, nhưng nhìn cái vẻ của nó là đủ hiểu cái nỗi sợ ấy nó kinh khủng đến nhường nào.

Và có lẽ, nó liên quan đến Takemichi, điều này làm gã cũng thấy bất an theo.

  "Nếu Takemichi bị bắt về đây, chúng ta cũng có thể giải thoát cho cậu ấy lần nữa mà." - Hakkai nói nhỏ. "Chỉ là...Có khi cậu ấy sẽ không để chúng ta làm thế, vì như vậy là nguy hiểm cho chúng ta."

  "Tên nhóc ấy ngốc vậy đấy." - Mitsuya mỉm cười.

Chính vì cái vẻ ngốc nghếch như thế mà chiều hôm ấy ở siêu thị, gã, dù đã bị cảnh cáo đừng có lại gần Takemichi nữa để tránh làm hại cậu, nhưng vẫn không kìm lòng lại được mà tiến lại.

Gã không muốn quên cái nụ cười rạng rỡ kia, hoặc là gã cảm thấy bản thân mình sẽ tốt hơn nếu có thể đứng gần cậu.

Gã biết, bạn gã là Draken, trong trận chiến này chắc chắn cũng sẽ đau lòng không kém gì gã và những người khác, nhưng vì chức vụ của bản thân mà phải giả vờ như không có gì cả.

  "Tao muốn quay lại thời gian đó."

Cái thời mà Touman còn rộn ràng tiếng cười ấy.

  "Rồi sẽ quay lại được thôi." - Pachin nói. "Tao cảm giác sau trận chiến này, rồ mọi thứ sẽ ổn định lại."

  "Với lại chúng ta cũng phải đánh hết sức thì mới là tôn trọng Takemichi chứ, xốc lại tinh thần đi bọn bây." - Peyan tiếp lời.

Pachin mới ra trại được vài tháng, gã cũng nắm được tình hình của toàn băng bây giờ rồi, nhưng không hề lựa chọn rời đi.

Có lẽ là vì cái sợi dây gọi là tình nghĩa gắn bó với mỗi người suốt năm tháng cùng Touman đã ăn sâu vào trong trái tim còn rực lửa của thanh thiếu niên của bọn họ.

  "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Chifuyu đột nhiên nghe được lời này văng vẳng trong đầu gã.

Tiếng bô xe nổ, và rồi tất cả bọn họ bước vào trận chiến đã được định sẵn là sẽ nổ ra từ mấy tháng nay.

Đêm nay không có sao, màu trời tối tăm cứ như chực chờ đổ cơn mưa xuống nhưng không tài nào dập tắt được ngọn lửa quyết tâm trong lòng mỗi con người đang chiến đấu vì hai băng đảng máu mặt ở Tokyo ngày hôm nay.

Hắc Long đấu với Touman, ngày 10 tháng 10, trời tối, lạnh và có lẽ sẽ có mưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net