Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nhìn thấy cậu, mắt gã sáng lên, vội í ới gọi trong khi miệng gã bị bịt lại bởi một miếng vải. Takemichi đi đến cởi trói cho gã.

  "Hanma và Kisaki đâu?"

Đôi tay của gã được tự do, Chifuyu lấy miếng giẻ xuống, mắt long lên vì cáu tiết:

  "Bọn chúng đã phản bội ta. Hai đứa nó sau khi thấy mày vào thì hội đồng rồi kéo tao vào trói ở đây. Chúng nó đi đâu mất mẹ nó rồi."

  "Taiju đã gặp Hakkai rồi."

Takemichi nói. Chifuyu ngạc nhiên, gã hỏi lại:

  "Mày thuyết phục thất bại rồi ư? À mà sao Taiju lại để mày yên?"

  "Tao nói tao đến để cầu nguyện. Vả lại Hakkai cũng đã thất bại rồi, đang bị Taiju đánh trong kia kìa."

Chifuyu đứng dậy, xoa cổ tay. Takemichi vỗ vai gã, bảo:

  "Mày về đi, kế hoạch là ngăn Hakkai giết Taiju có lẽ thành công rồi. Tao sẽ ở lại khuyên ngăn Taiju nương tay cho Hakkai."

Gã nhìn cậu như đang nhìn một sinh vật lạ:

  "Mày nghĩ gì mà gã lại nghe mày khuyên ngăn?"

  "Chịu, nhưng Taiju sẽ không giết Hakkai đâu, chỉ là vạn nhất, chứ chắc gã cũng chẳng muốn vấy máu trong nhà thờ."

Takemichi nhún vai. Tất nhiên Chifuyu chẳng tin tưởng tí gì vào cái lí do cậu bịa bừa ra, nên gã chối:

  "Tao ở lại cùng mày, chúng ta cùng ngăn Taiju lại."

Cậu biết không ngăn nổi gã, mím môi suy nghĩ giây lát, cậu đưa ra quyết định:

  "Mày gọi cứu viện đi, Baji-kun cũng được."

  "Tao gọi rồi."

Takemichi ngạc nhiên "hả" một tiếng.

  "Tao nhìn thấu tâm địa Kisaki mà. Tao gọi Baji rồi gọi cả Mitsuya nữa rồi."

  "Nhưng hoà bình là do Mitsuya lập ra mà? Mày làm sao mà gọi được?"

Chifuyu nhìn vào mắt cậu, gã nói từng lời:

  "Chính vì thế nên chỉ cần Mitsuya đồng ý thì mọi người cũng sẽ vậy."

Takemichi nghe gã nói. Cậu đành chốt một câu trong lòng là chẳng hiểu nổi những tay bất lương nghĩ gì, nhưng ngoài mặt vẫn giúp Chifuyu phủi bụi sau lưng.

  "Mày ở ngoài đợi mọi người đi, tao vào trong xem Hakkai trước."

  "Tao vào cùng mày." - Chifuyu nói ngay.

Takemichi loay hoay tìm cách để Chifuyu không đòi theo cậu vào trong nhà nguyện, nghĩ một hồi cuối cùng mới nghĩ ra cái biện pháp Kisaki dùng để loè cả hai đứa.

  "Mày còn nhớ lần đàm phán với Hắc Long, cuối buổi Taiju nói gì không?"

  "Taiju muốn mày sang Hắc Long?"

  "Đúng vậy, nên có thể vì lẽ đó mà gã không ra tay với tao, nhưng nếu mày cũng ở đó thì tao nghĩ là cả hai đứa cùng ăn đòn mất thôi."

Chifuyu nhíu mày. Takemichi vò nhẹ tóc sau gáy, trong lòng cũng tự mắng mình vì cái lí do củ chuối đầy lỗ hổng mà cậu vừa bật ra. Cứ tưởng Chifuyu sẽ chối, nhưng may mắn là gã đã chịu thoả hiệp.

  "Tao sẽ vào cùng mọi người."

Chifuyu nói, và cậu gật đầu.

Takemichi để Chifuyu bên ngoài, trong lòng nhẹ nhõm. Cậu đi vào trong, lúc này trông Hakkai đã thê thảm lắm rồi. Gã nằm trên đất, mắt mũi tèm nhèm máu me.

  "Hakkai." - Takemichi gọi.

Chỉ là Taiju ngẩng đầu lên, còn Hakkai thì không.

  "Mày còn ở đây cơ à?" - Taiju hỏi, gã đã quay lại với nụ cười đáng sợ thường ngày. "Tao sẽ giết cả mày đấy, hôm nay tâm trạng tao không tốt đâu."

  "Hakkai là bạn tao." - Takemichi nói, cậu đi đến bên người Hakkai. "Mày còn dậy được chứ?"

Hakkai gật đầu. Takemichi đỡ đầu gã dậy. Hakkai đưa tay lên lau máu mũi.

  "Tao cảnh cáo mày, Hanagaki." - Taiju nói. "Đừng có xen vào chuyện gia đình người khác, đây là lần thứ 2 rồi nhỉ?"

Takemichi im lặng, cậu ngước lên nhìn gã. Cái vẻ thản nhiên của cậu làm gã điên tiết. Gã tiến đến gần cậu, nhìn cậu từ trên cao, nhưng khi mở miệng lại là lời nói với Hakkai đang ngồi trên đất:

  "Hakkai, bây giờ sau lưng tao đang có khoảng trống này. Nếu nghiêm túc thì hay im lặng mà đâm từ phía sau ấy."

Đó là lời khiêu khích hay mời gọi? Hoặc là cả hai.

Taiju vung tay lên, và Takemichi biết rõ gã định làm gì.
Chifuyu chưa xuất hiện, Baji-kun và Mitsuya cũng chưa đến, Hakkai thì đang đuối sức. Thật lòng mà nói, Takemichi không hề muốn đối đầu với Taiju, một chút cũng không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net