Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu biết Takemichi đi Yokohama là một chuyện, nghỉ học được hay không lại là một chuyện khác. Tất nhiên là cậu không thể nghỉ học, vì hỏi Tachibana thì cô bé có kể là vẫn ăn trưa cùng cậu ở trường.

Mấy lần gã rình gặp, nhưng cứ thấy bóng lưng của Takemichi là chẳng mấy mà lại mất hút. Trường Chifuyu cũng không gần trường Takemichi lắm, nếu muốn bất thình lình mò sang thì chắc phải mất cả giờ ăn trưa.

Hoặc là cúp học một buổi để ngồi đợi.

Có lẽ cũng chẳng cần thiết đến thế, vì Takemichi vẫn sống ổn. Phía Thiên Trúc mấy nay sóng yên biển lặng từ hôm công bố quyết đấu đến giờ.

Gã nghĩ gã muốn gặp Takemichi, vì lâu lắm rồi cả hai không nhìn mặt nhau.

Chifuyu thừa nhận, hôm đó gã đã nóng vội. Gã thật sự rất lo lắng cho Takemichi, đến nỗi giữa cả lúc đang đấm nhau với tay Mocchi cũng không tập trung lắm, may mà có đồng đội trợ giúp,nếu không thì bầm dập là điều dễ hiểu.

Gã ôm theo trạng thái căng như dây đàn ấy hộc tốc chạy về nhà Takemichi, để rồi thấy cậu đi xuống từ xe của kẻ địch.

  "Đáng ra mình nên nói chuyện rõ ràng sớm hơn." - Chifuyu ảo não. Gã cầm bút chì quẹt quẹt lên giấy.

Vẽ qua vẽ lại, vẽ ra một thằng nhóc tóc rối đang nói lời chào hỏi:

  "Tao là Hanagaki Takemichi đây!"

Bên cạnh, gã ghi chữ 'đồ ngốc' to tướng.

Trên bảng, giáo viên vẫn đang nhiệt tình giảng giải ý nghĩ của một bài thơ. Chifuyu ngó lên vờ xem bảng, xong lại cúi xuống hí hoáy vẽ tiếp.

Chifuyu vẽ không đẹp lắm, hơn người que chút thôi. Gã ngẫm nghĩ rồi vẽ thêm một tên đầu undercut đeo khuyên tai. Gã đã cố minh hoạ bản thân sao cho đẹp trai, còn thêm cả mấy hiệu ứng bling bling vào nữa.

  "Tao là Matsuno Chifuyu."

  "Chúng tao là cộng sự, mãi mãi không xa rời."

Chifuyu vẽ vời xong, gã cầm tờ giấy lên ngắm nghía mà tự thấy hài lòng. Gã không nhận ra rằng gã đang treo nụ cười tủm tỉm trên môi. Điều này đã làm nữ giáo viên không hài lòng, và gọi gã lên để hỏi một bài thơ ý nghĩa như vậy có gì mà đáng cười.

Hết giờ, học sinh rủ nhau cùng xuống canteen hoặc cùng dùng bữa. Chifuyu ngó nghiêng xung quanh, rồi cầm hộp cơm của gã lên vọt thật nhanh ra bờ tường cách xa nhà bảo vệ. Gã đẩy hộp cơm lên bờ tường trước, sau đấy bật nhảy lên, rất thành thạo trèo tường trốn ra ngoài.

Gã đã cất xe đạp ngoài trường, đi xe đạp có khi là nhanh gấp mấy lần đi bộ.

——————————

Takemichi uể oải ngáp một cái. Cậu cúi đầu nhìn hộp cơm được Kakuchou chuẩn bị vô cũng xinh xắn, cảm thấy không muốn ăn mà lại không nỡ bỏ. Tachibana ngẩng lên, cô thấy cậu như vậy liền hỏi:

  "Sao vậy? Takemichi-kun thấy không khoẻ sao?"

  "Anh thấy không muốn ăn lắm." - Takemichi cười. "Nhưng mà anh sẽ cố ăn, em đừng lo."

Tachibana lo lắng cho cậu nhưng không biết nên làm gì, mà Takemichi vì biết cô nghĩ cho cậu nên cũng xúc vài miếng vờ ăn ngon lành. Sân gần vườn sau trường là nơi nhiều học sinh đến ngồi ăn trưa, lâu dần trường đặt ở đó vài cái bàn nhỏ, cũng coi như khuyến khích học sinh ăn bên ngoài sân để tránh mùi ra lớp.

Takemichi lắc lư người, chân ghế đập xuống đất kêu cộp cộp, miệng cố gắng nuốt thức ăn xuống. Cậu mở miệng định hỏi cô vài chuyện thắc mắc mấy ngày hôm nay, thì nghe thấy tiếng người gọi phía sau.

  "Hanagaki ơi, có người tìm cậu này!"

Là giọng một cô bạn cùng lớp, Takemichi ngoảnh đầu lại, chưa kịp chú ý đến cô bạn ấy thì đã bắt gặp ánh mắt của một tên con trai có mái tóc màu tím.

  "Mitsuya-kun?"

  "Cảm ơn bạn đã giúp mình tìm người." - Mitsuya mỉm cười nói cảm ơn cô bạn nọ. Nhận được lời hồi đáp ngại ngùng là 'không có gì' của cô gái, Mitsuya mới quay lưng đi về phía Takemichi.

  "Lâu lắm không gặp, Takemichi."

Takemichi đưa ghế cho Mitsuya, gã chưa ngồi xuống ngay, mà đặt tay lên vai Takemichi, cười hỏi Tachibana:

  "Mình có thể ngồi chung với hai bạn được không? Takemichi là bạn mình, lâu lắm rồi chúng mình mới gặp nhau."

  "Được chứ, bạn ngồi đi." - Tachibana vội nói.

Mitsuya ngồi xuống, gã cũng đặt một hộp cơm trưa lên bàn. Takemichi giới thiệu:

  "Tachibana, đây là Mitsuya-kun, bạn của anh."

  "Và Mitsuya-kun, đây là Tachibana, bạn của tao."

Hai người Mitsuya và Tachibana trò chuyện với nhau khá vui vẻ, chủ đề chủ yếu xoay quanh việc nấu ăn hay thêu thùa. Takemichi nghe chuyện, cũng phải thừa nhận rằng gã rất đa tài, bang phục của cậu cũng là một tay gã chăm chút mà thành.

Không hiểu làm sao mà chủ đề từ những công việc ấy vòng vèo qua lại, cuối cùng lại vòng vào chủ đề Takemichi gần đây gầy đi.

  "Em nói đúng, cậu ấy trông còn xanh xao hơn nữa."

  "Và không chịu ăn." - Tachibana bổ sung.

Trước ánh nhìn quan ngại của hai người nọ, Takemichi chỉ đành ngại ngùng cúi đầu ăn, nhưng cuối cùng cũng không ăn hết. Mitsuya đã ăn xong từ lúc nào, gã nhìn cậu ăn mà thở dài.

  "Có cơm dính trên miệng mày này."

Gã miết một đường từ khoé miệng cậu đến giữa môi, Takemichi còn chưa kịp hiểu gì thì gã đã lấy ra một hạt cơm rồi bỏ nó vào miếng giấy lát nữa vứt vào thùng.

  "À, cảm ơn mày."

Ngẩng lên, cậu thấy Tachibana đang chớp chớp mắt rồi chỉ tay lên má. Cậu cho tay lên thử, lại tiếp tục thấy một hạt cơm nữa.

  "Mày ăn mười hạt thì rớt mất hai hạt trên mặt rồi đấy." - Mitsuya cười, trêu cậu.

Takemichi muốn phản bác nhưng không biết chọn lời nào, cuối cùng đành lẳng lặng đóng hộp cơm vừa ăn hết quá nửa lại. Mitsuya nhìn đồng hồ, thấy sắp hết giờ trưa rồi nên ngỏ ý chuẩn bị ra về. Chào Tachibana, cậu tiền gã ra ngoài cổng, trên đường đi bộ ra ngoài, cậu nghe thấy Mitsuya hỏi:

  "Mấy hôm rồi mày đi đâu vậy?"

  "Tao đến thăm cha, nhiều việc lắm nên quên không báo được với chúng mày." - Dừng một lát, Takemichi nói tiếp. "Mày đến đây cũng là vì chuyện này phải không?"

Mitsuya không đáp. Takemichi lẳng lặng dẫn gã ra cổng. Trước khi về trường, đột nhiên gã quay đầu nhìn lại:

  "Mai tao cũng đến ăn với mày nhé?"

  "... Ừ, tao biết rồi." - Takemichi đáp.

Mitsuya ra về. Takemichi ngáp một cái rồi quay lại vườn sau trường, hòa mình vào đám học sinh nô đùa chạy nhảy trên sân trường. Cũng vừa khi ấy, Chifuyu chạy ngược lại với hướng cậu đi, hai người lướt qua nhau mà không hay biết.

Chuông reo báo hiệu hết giờ nghỉ trưa, Chifuyu nhăn mặt chạy ngược ra cổng, rốt cuộc cũng không tìm gặp được người muốn gặp dù đã chạy ngược chạy xuôi quanh trường đến mấy vòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net