Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn hoà bầu trời sang một màu đỏ. Takemichi đứng dựa đầu vào bức tường đền Musahi, cậu đang đợi. Đồng hồ đã điểm 6 giờ, một bóng người mới chầm chậm đi đến điểm hẹn.

  "Mikey-kun." - Takemichi gọi.

  "Có chuyện gì thế?" - Mikey hỏi. Gã tiến đến gần cậu với vẻ chậm rãi hơn bình thường. "Mày hẹn riêng tao ra đây làm gì?"

  "Tao có chuyện cần nói."

Vừa nói, cậu vừa nhìn vào mắt Mikey. Gã bị cậu nhìn nên hơi lúng túng, hỏi:

  "Mày nói đi."

   "Tao xin rời Touman." - Takemichi nói.

Mikey ngơ ngác. Phải mất đến mấy giây, gã mới có thể cất lời. Gã hỏi:

  "Mày đùa à?"

  "Không, tao không đùa." - Takemichi nói, giọng chắc nịch. "Tao muốn rời Touman."

  "... Vì sao?"

Takemichi đã nghĩ ra lí do từ lâu. Cậu đáp:

"Tao biết hết, rằng sau vụ tao đỡ đạn thay Thiên Trúc thì các thành viên khác đã rì rầm thế nào, mà mâu thuẫn nội bộ chưa bao giờ là tốt đẹp cả."

  "Nếu mà cứ mâu thuẫn như thế, Touman sẽ không thể lớn mạnh được."

Takemichi định nói tiếp, nhưng Mikey không cho phép cậu. Gã nói một cách kiên quyết.

  "Tao nói không."

  "Đừng lấy lí do ngớ ngẩn ấy ra để ép tao, tao không làm thủ lĩnh mà để lính thích làm gì thì làm đâu."

Ánh mắt gã nhìn cậu không hiểu sao khiến Takemichi hơi sợ hãi, nhưng cậu cố quên cảm giác đó và đáp trả lại ánh nhìn.

  "Tao không cho phép."

Mikey lại nói. Takemichi hỏi tại sao, nhưng tất cả những lí do mà gã có thể đưa ra lại chỉ là gã là thủ lĩnh, gã nói không thì chính là không.

Sự cứng đầu bất ngờ này khiến Takemichi thấy lúng túng,cậu mở miệng định nói thêm, nhưng đôi mắt của Mikey nhìn thẳng vào cậu.

Đen huyền, tối tăm và không hiểu sao, lại tràn ngập ý tứ cảnh cáo. Lâu nay, kể từ lúc đến thế giới này và gặp Mikey, chưa vào giờ cậu lại bắt gặp ánh mắt đó nhìn cậu cả.

  "Đừng ép tao, Takemitchy." - Mikey nói, vẻ mặt thâm trầm. "Mày vừa mới gặp nhiều chuyện như thế chắc mệt lắm, mày nên nghỉ ngơi thêm."

  "Đừng nói gì cả, bây giờ mày có hai lựa chọn. Một là tao chở mày về, hai, là mày sẽ tiếp tục thách thức tao, và nhận hậu quả thích đáng."

Takemichi buột miệng hỏi nhỏ:

  "Hậu quả là gì?"

Đôi mắt tối của Mikey tràn đầy sự nguy hiểm. Gã nheo mắt, nói:

  "Mày sẽ tự biết, giờ thì chọn đi."

  "..."

Takemichi mím môi, không còn dám nhìn vào mắt Mikey nữa. Nhưng khi đó, Mikey lại dán mặt vào sát mặt cậu. Cậu cảm nhận được sự áp lực mà người đối diện đang mang lại.

  "Này, mày..." - Mikey nói, giọng trầm xuống.

  "Đùa thôi!"

  "?"

Ngay sau đó là tiếng cười vui vẻ của Mikey. Takemichi, vì một lí do gì đấy mà cảm thấy cảnh tượng này rất quen, nhưng không nhớ ra là đã gặp lúc nào.

  "Tao đùa thôi, hahaha!"

  "Nhìn mặt mày đần thúi ra kìa."

Mikey vừa nói vừa ôm bụng cười, mặc kệ Takemichi chẳng hiểu và ngây ra nhìn gã.

  "Thế vừa rồi là mày đùa đấy hả?"

  "Ừ." - Mikey đưa lau nước mắt do cười quá nhiều. "Takemitchy cả tin quá đi mất!"

  "..."

Takemichi nhận ra đây không còn là thời điểm thích hợp để nói chuyện nữa. Thái độ của Mikey quay ngoắt 180 độ khiến Takemichi thấy vừa khó thích ứng lại vừa thấy sợ.

Cái ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi là cái mà người ta vẫn gọi là khí chất đế vương sao? Chỉ cần một ánh nhìn là có thể ép người ta quy phục.

Mikey trong kí ức của Takemichi không phải như thế này.

  "... Tao đi về."

  "Tốt. Lên xe thôi, tao chở mày về."

  "À quên đấy, mày vẫn còn nợ tao một vòng đi chơi buổi tối đấy nhé!"

Takemichi từ chối vì lúc này cũng đã muộn, cậu mong gã có thể chở cậu về nhà thay vì đi vòng vèo như mấy buổi chiều dạo trước.

  "Mà sao tao không thấy mày dùng con xe tao tặng, mày không thích hả?"

  "Đâu phải đâu, nó quý giá thế tao không nỡ dùng thì có."

  "Takemitchy ngốc ghê."

  "..."

Hai người đi bộ xuống chỗ Mikey dựng xe, cả một đường nói chuyện rất thoải mái, khác hẳn với cái lúc ở trên đền. Có điều, lúc mà Takemichi tưởng là gã đã thôi, thì gã lại bỗng mở miệng bảo:

  "Về chuyện trước đấy, tao nghiêm túc đấy. Mày đừng mơ dùng mấy lí do vớ vẩn đấy để xin rời, tao không cho phép đâu."

Takemichi im lặng, không nói thêm gì cả.

Mikey chở cậu về gần nhà, sau đó đợi gã đi khuất, cậu mới đi bộ ra ga tàu, bắt một chuyến quay về Yokohama. Vốn lúc xin phép đi chơi là xin đi đến 6 giờ chiều, cuối cùng phải đến 7 giờ kém cậu mới về đến nơi.

Mở cửa, với sự mệt mỏi vì việc không thành, Takemichi bỗng được chào đón bởi tiếng "meo meo" phát ra từ dưới chân. Đám nhỏ đã từng là mèo hoang bây giờ được Kakuchou tắm rửa sạch sẽ thơm tho, đang dụi bộ lông mềm vào chân Takemichi.

Lòng Takemichi mềm nhũn, cậu cười toe ngồi xuống vờn với lũ mèo nhỏ.

Kakuchou bê bịch thức ăn cho mèo ra, thấy cậu đang nằm chơi với chúng thì mỉm cười. Gã nhẹ nhàng đi đến chơi cùng cậu, cứ như lúc hai đứa còn bé cũng hay giỡn với đám mèo trong khu dân cư như vậy cùng nhau, làm kí ức của gã ùa về một cách tự nhiên, hoài niệm.

____ Ngoại truyện ____

Izana thấy đến gần 8 giờ rồi mà vẫn chưa được ăn cơm, bụng dạ gã cồn cào vì đói. Gã đi xuống tầng, ngó từ trên cầu thang xuống, thấy hai đứa một là 'thằng anh em' của gã, một con lại là thằng nhóc vơ được ở trên đường, đang lăn lộn với mấy cục lông bé xinh biết bắt chuột.

Gã nhăn mặt, tuy nhiên cũng không mắng mỏ hay gì cả, chỉ lặng lẽ xuống rót một cốc nước uống, sau đó gọi hai đứa đó xuống nấu cơm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net