Ngoại truyện: Lí giải tình tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải mã tình tiết Marigolds

Xin chào, tôi là Hynorieos, tác giả của bộ Marigolds. Tầm thời gian này năm ngoái tôi đã đăng được 20 chương gì đó, và nhờ có các bạn ủng hộ mà bộ truyện này mới đủ kiên trì để đi đến ngày hôm nay. Thật sự rất cảm ơn mọi người ʕっ•ᴥ•ʔっ

Để viết bộ truyện này tôi đã tìm hiểu khá nhiều tài liệu nghiên cứu về không gian và thời gian trong vũ trụ, cuối cùng lại chẳn dùng đến mấy nên thấy tiếc, muốn ngoi lên chia sẻ một chút về những tình tiết mà tôi đã giấu nhẹm nó trong tác phẩm này.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện ạ.

✒Ẩn 1: Tên truyện và dòng đề trên bìa:

Như bạn có thể thấy, tên truyện là Marigolds. Marigold thật ra là tên tiếng Anh của một loài hoa, trong tiếng Việt người ta thường gọi nó là hoa bất tử, ý nghĩa của nó là tình yêu bất tử, hay ta cũng có thể hiểu là người bất tử.

Ở kết truyện, như ta đã thấy, người sống lâu nhất và sẽ còn sống mãi là Takemichi và Hanma, nên thêm 's' là hợp lí.

Dòng đề trên bìa: "Này, nghe cứ như Prometheus ấy nhỉ?"

Prometheus là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, kẻ đã vì con người mà phải chịu đựng cảnh bị trừng phạt là nâng cả thế giới.

Ở kết truyện, ta đều biết, Hanagaki Takemichi trong vai trò là Thần Ước Nguyện đã phải chịu sự trừng phạt vì đã thay đổi cốt truyện gốc của thế giới.

✒Ẩn 2: Cốt truyện:

Fanfic Marigolds xoay quanh một vũ trụ, ở vĩ trụ đó chia làm nhiều thế giới, mỗi thế giới có thể có nhiều hơn một tầng thời gian. Tầng thời gian gốc được tạo thành cùng với thế giới, hoạt động một cách cố định theo cái được định sẵn gọi là Số Phận, mà cái gọi là Số Phận có thể thau đổi dựa vào những biến số.

Biến số đầu tiên thế giới Mikey sống chính là sự việc Shinichirou trở thành nhà du hành thời gian thông qua cái chết của nhà du hành thời gian tiền nhiệm.

Lấy ví dụ, thời gian mà Shinichirou chứng kiến Mikey bị biến thành người thực vật là thời gian đầu tiên được hình thành của trục không gian, sau đó anh ta cầu xin Thần Ước Nguyện được trở lại quá khứ thay đổi lại số phận, nhưng thực ra là đã hình thành trục thời gian thứ 2, chính là tương lai mới mà anh ta đã tự tay tạo nên.
Sau mỗi lần hình thành thời gian mới, thời gian cũ sẽ vỡ nát và bám lại thành các mảng kí ức rồi kí sinh trên kẻ duy nhất còn nhớ những sự kiện ở thế giới cũ, chính là các nhà du hành thời gian.

Vì Shinichirou đã chết nên kí ức kí sinh chuyển sang nhà du hành tiếp theo là Takemichi, thế nên chỉ khi Takemichi, biến số, sự kiện duy nhất không đổi trong trục thế giới chết đi mà không có người kế nhiệm nên kết cục là ngay lúc đó, tất cả những kí ức thời gian đã vỡ sẽ không còn nơi bám và trở thành biến số mạnh mẽ nhất phá hủy hoàn toàn số phận của thế giới mà tất cả đã sống.

Trục không gian đã tự do, thời gian cũng chỉ còn một tầng duy nhất và mới nhất, mọi người cũng sẽ nhớ ra tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ.

"Anh Shin, Takemichi đã... Cậu ấy đã..."

Ông chỉ nghe thấy mỗi câu đó, sau đó một câu nói khác đã lôi kéo sự chú ý của ông đi mất.

"Ông có nghe thấy không? Tiếng nứt vỡ của thế giới này ấy?"

"Giờ chắc mấy tên kia cũng đã nghe thấy nó rồi." - Hanma bảo.

—Trích chương 176

Thế giới của Mikey sống trước kia đặc biệt ở chỗ, nó là thế giới của một cuốn truyện, Số Phận của nó chính là cốt truyện, vậy thứ duy nhất có thể phá hủy cốt truyện?

Là sạn cốt truyện. Hãy tưởng tượng ta đọc truyện tranh trước một kiểu, sau đó đọc sang trang sau nó lại nói khác, như vậy liệu nó có còn tuân theo một trật tự cố định và chặt chẽ như cốt truyện nữa không?

Không, mà nó đã trở thành giống như một hình hài giống như những chiều không gian khác, đó là thế giới do chính mỗi người nắm giữ và điều khiển.

Đó là một thế giới mới sinh tràn ngập hơi thở của tự do và sự sống.

Takemichi nhìn xuống dưới, thấy ánh đèn lấp lánh đầy sự sống.

Đây có lẽ mới chính là hơi thở thật sự của thế giới này, thứ đã bị kìm hãm bao lâu nay.

"Nhìn kìa Hanma, nơi này trước kia về đêm vắng người lắm, dù đây là vùng đô thị."

"Giờ nó được sống theo ý của riêng mình rồi, mà ồn ã, xô bồ như thế mới là cuộc sống chứ."

—Trích chương 177

Trong thế gian bao gồm vô vàn không gian, Ước Nguyện là thứ sản sinh đầu tiên từ trong vô định. Chúng ước nguyện sẽ được sinh ra, vậy nên ý niệm về điều ước về cơ bản đã ra đời.

Thần Ước Nguyện ra đời từ giây phút đó, và thế gian đầy đủ màu sắc hình thành, những tinh cầu xinh đẹp và những hệ ngân hà lấp lánh. Sau đó ý niệm thời gian hình thành, các hành tinh bắt đầu chuyển động và Thần Thời Gian là người điều khiển, tạo ra các tầng thời gian khác nhau bao trùm lấy các hành tinh và các không gian.

Theo thời gian, Ước Nguyện của con người trở nên tốt xấu lẫn lộn, mà bản thân Thần Ước Nguyện cũng vì đó mà bị ảnh hưởng sâu biến thành hai sự mâu thuẫn khác nhau.

Thiện Ác cùng tồn tại.

Ngài vì mệt mỏi nên đã cùng với Thần Thời Gian lánh đi và sẽ chỉ còn ban điều nguyện cho kẻ nào có thể tìm được ngài, và Sano Shinichirou đã thật sự làm được vậy, bởi vì khát khao cứu em trai của gã rất lớn.

Thần Ước Nguyện vốn cố gắng không để tâm đến chuyện của con người nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy Tachibana Hinata đã cảm nhận được sự ấm áp của những hình ảnh lạ lùng xuất hiện trong tâm trí.

Đó gọi là biến dị, và Thần Ước Nguyện đã bị cuốn vào biến dị đó mà nhảy vào vòng xoáy sinh tử. Ngài cắt linh hồn làm đôi, một nửa trông coi thế gian, một nửa thiện lương nhảy vào tâm không gian cuốn sách, sau đó các tầng thời gian bao trùm lấy ngài để rồi nửa linh hồn còn lại không thể tìm thấy ngài.

Trong vô vàn lần tạo nên tầng thời gian mới, Hanma - Thần Thời Gian ở lại canh chừng thủ phạm giết Tachibana Hinita là Kisaki, cũng đồng thời đợi ngài xong việc. Có một lần biến dị quá lớn do tạo quá nhiều chiều thời gian mà linh hồn vỡ mảnh của ngài đã lạc đến E22, nơi mà ở đó ngài đã được tặng cho sự bất tử bởi một người trần mắt thịt nhưng coi ngài là cả thế giới.

Tình mẫu tử đã chạm đến ranh giới mạnh mẽ nhất, đạt đến mức độ mà chỉ có một vị thần mới có thể bất tử, lại còn bằng một khái niệm lâu đời gọi là tình yêu.

H2506 là một loại máy móc nhận năng lượng từ các đối tượng đã chọn lọc sẵn từ tiềm thức của Hanagaki Takemichi, từ đó chuyển năng lượng tình yêu thành sự sống vĩnh hằng.

Bởi lẽ tình yêu là bất tử, nó tồn tại trong linh hồn và chẳng thể nào chết được.

Đến thời điểm nhất định, ngài lại trở về thế giới trong cuốn truyện, và từ đó thay đổi mọi thứ, nhưng càng thay đổi thì cái lồng cốt truyện càng mỏng. Hai mảnh linh hồn mang hai trạng thái khác nhau tất nhiên sẽ như nam châm hút nhau, mà thứ duy nhất ngăn cách lại là cái lồng cốt truyện.

Vào trận chiến cuối cùng, khi cái lồng trên bờ vực vỡ tan tành, cuối cùng hai phần linh hồn của ngài cũng hợp nhất, đồng thời nghe được mong muốn của những kẻ muốn giết Mikey, Draken và những người khác, nếu không nghe theo thì sẽ như quy ước của thế gian là sẽ phải chịu sự dày vò sống không bằng chết. Trước tình cảnh đó, sau một hồi vật lộn, cuối cùng ngài đã rút súng tự sát để bảo vệ tất cả.

Sano Manjiro nếm trải cảm giác người thương chết trước mắt cuối cùng cũng tỉnh mộng, cốt truyện vỡ tan tành, trả lại tự do cho các linh hồn.

Thể xác của ngài nằm lại đó, trong khi linh hồn ngài lại cấu thành thể xác mới, và sự bất tử mà mẹ ngài ban tặng sẽ khiến cho hai thái cực trong ngài không thể nuốt chửng lẫn nhau.

Thiện và Ác tồn tại.

Đó cũng chính là hình phạt mà Thượng Đế giành cho ngài, kẻ đã can thiệp vào sinh tử để cứu vớt một thế giới, sống trong sự mâu thuẫn và khủng hoảng không biết bao giờ mới chấm dứt.

✒Ẩn 3: Một vài tình tiết nhỏ:

Sano Emma đã có tình cảm với Takemichi, trong lòng cô, Takemichi là người hùng, bởi vậy nên như trong truyện đã đề cập, cả hai lần cô cảm thấy bối rối, cô đều nhìn về phía bờ rào. Bờ rào là nơi mà Takemichi đã gặp cô lần đầu, với mục đích là cứu anh trai cô.

Ví dụ:
Bên ngoài là màn đêm im lìm như bức tranh sơn dầu mang những bí mật chưa ai nhận ra, nhưng một ngày nào đó, nó sẽ bị xé toạc.

Emma vẫn nhìn ra ngoài bờ tường, nơi giao thoa giữa màu xanh đen của bầu trời và màu của bờ rào.

Vẫn không có gì hết.

                 —Trích chương 119

Và mãi một năm sau đó, cùng ngày với ngày mà Shinichirou đã được ai đó cứu sống, lá thư đã được Emma gửi đến tận tay Shichirou.

  "Takemichi, anh đã cố trèo vào sân nhà em để tìm anh Shinichirou, và khi nghe bảo là anh Shinichirou đang đi chơi với bạn, thì anh đã bật khóc nức nở. 'Nếu như không đủ thời gian giới hạn thì sao', 'nếu như không đủ thời gian giới hạn thì sao', anh đã vừa khóc vừa nói vậy."

—Trích chương 120

Trong đêm Giáng Sinh, Takemichi ốm nặng gục ở ven đường, cậu mơ được người mẹ ôm, hơi ấm mà cậu cảm nhận được thực chất là hơi ấm Kakuchou ôm cậu bế vào trong nhà.

Khi đó Takemichi không hiểu lắm, đành cứ để mẹ cậu vuốt ve từng sợi tóc của cậu. Từng ngón tay của mẹ ấm áp ôm lấy cậu, bà bế cậu lên rời khỏi nhà nguyện, và trước đó, đã hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ nhàng.

                    —Trích chương 34

Kakuchou gọi, gã chẳng mấy đã đi đến bên cạnh người nọ, lay người cậu, nhưng Takemichi vẫn mê man chẳng đáp lời gã.  Kakuchou ôm cậu, bế thốc người cậu lên đưa vào trong nhà, lúc đi qua mấy tên đàn em, gã lườm một cái.

  "Đưa điện thoại cho tao." - Gã yêu cầu, và mấy tên đàn em chẳng dám trái lệnh, đành đặt điện thoại vào tay cậu trai đang nằm gọn trong lòng gã.
—Trích chương 35

Trong lần Takemichi nghỉ chân ở quán nước ven đường và trò chuyện với bác chủ quán, bác chủ quán có đề cập đến việc sống mấy năm mà cứ như đã lặp đi lặp lại cuộc sống ấy không biết bao nhiêu lần vậy.
Thật ra, bác nói đúng, linh hồn bác đã nhận ra thế gian, cũng tức là đã phần nào đó thoát khỏi cái lồng Số Phận mà giãy giụa muốn được tự do.

  "Tôi không biết nữa, tôi nhớ hồi tôi về đây mở hàng là năm 2000 mà sao cứ cảm thấy hình như tôi đã làm ăn ở đây mấy chục năm rồi vậy."

Cậu cười:

  "Chắc vì bác cũng gắn bó với cửa tiệm phải không ạ?"
Trích chương 123

Biến dị không gian đã xảy ra nhiều lần, trong đó có thời điểm Izana hát bài 'Dancing With Your Ghost'. Năm 2005-2006 chưa hề có bài hát đó, nên có thể nói bản nhạc phổ do Izana vô tình tìm thấy đó là đến từ tương lai.

"Holdin' on too tight

Head up in the clouds

Heaven only knows where you are now..."

Giữa màn đêm và giữa cơn xúc cảm nhẹ nhàng, một âm thanh kéo hồn Izana về với thực tại. Là tiếng chuông điện thoại reo.

                    —Trích chương 127

Một biến dị khác xảy ra chính là với tấm ảnh chụp Touman, thứ vốn dĩ nên ở trong tay Manjiro. Ban đầu Takemichi từ tương lai đã mang nó về để chứng minh với Shinichirou, sau đó nằm trong hộp đồ của Shinichirou nhiều năm và Mikey vô tình tìm thấy. Cuối cùng, tự nó trở về với chủ nhân là Takemichi.

Bà lão hai lần kể chuyện cho Takemichi là linh hồn tỉnh giấc đầu tiên, thứ mà bà kể lại cho Takemichi nghe ( chuyện về vết thương của Sanzu ) vốn là chuyện của vô vàn chiều thời gian trước đó, nhưng bởi tuổi già lẫn lộn nên bà đã lẫn lộn chúng với nhau. Ở chiều thời gian hiện tại, Sanzu ngày nhỏ bị bắt cóc nên sự kiện rạch miệng hoàn toàn không xảy ra.

Bà cùng với bà lão bói toán, người đã quả quyết rằng Takemichi không phải người của E21 thực chất chính là hai bản thể ở hai chiều không gian khác nhau, dù ở đâu thì khả năng tỉnh thứ cũng rất mạnh.

Chính bà cũng là người kể lại chuyện về thần Ước Nguyện cho Takemichi nghe, nhưng Hanma ở thời điểm đó cho rằng bà là một biến số, nếu để Takemichi nhớ ra thân phận thì lần thời gian này lại hỏng bét nên đã trêu chọc ngăn Takemichi nghe đầy đủ câu chuyện, tuy nhiên, không có bà thì những biến số khác cũng sẽ tới.

Chiếc đồng hồ bị đục lỗ và cuốn sách thần thoại kì lạ, cuốn sách tiết lộ về thân phận của Thần, còn chiếc đồng hồ đó thực chất là đếm thời gian và mạng người cần cứu qua số lỗ bị đục.

Lúc Takemichi nằm trong quan tài, chiếc đồng hồ đã bị đục đủ 12 lỗ, đồng nghĩa với việc Takemichi đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Bởi vì cả Takemichi và Kazutora đều là nhà du hành thời gian nên nếu đứng gần nhau, chiếc đồng hồ của Takemichi ngừng kêu, Hanma vì vậy mà mới cố tách hai người ra.

Cùng với rất nhiều những tình tiết ẩn giấu khác nhưng vì tạm thời chưa nhớ ra nên tôi sẽ gác lại ở đây, nhưng mà hint về việc Takemichi là Thần Ước Nguyện và hint về thế giới thì tôi đã nhiều lần khẳng định trong suốt các chương truyện rồi nha.

✒Ẩn 4: Cái kết thực sự?

Đáp án nằm ở chương sau cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net