Chỉ duy nhất là anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             1.
Anh - người con trai từng nói muốn      sống ung dung tự tại, không chịu sống dứ áp đặt của một ai, tiêu sái sống cuộc sống của bản thân và yêu em !
     Người con trai ngày ngày vẫn dành tình cảm cho em, đón nhận em , người luôn theo dõi bước chân mệt nhọc mỗi khi em mệt mỏi với bộn bề công việc.
      Người nói dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa, chỉ cần là em không buông tay, anh mãi mãi bên cạnh em ! Không cần em đáp lại tình yêu của anh, chỉ cần chấp nhận cho anh bên cạnh, chăm sóc em anh đã mãn nguyện rồi !Mặc cho em đối xử lạnh lùng với anh thế nào , tàn nhẫn ra sao ?!
Vậy tại sao ?  Tại sao chỉ vì một lời đồn , chỉ vì 2 ngày không liên lạc được mà anh lại rời bỏ em !
        Anh đang ở đâu ? Trần  Trí Đình ? Anh mau quay về đây cho em ! Em chưa cho phép, anh dám đi sao ? Anh đã bước ra khỏi căn nhà này rồi , em sẽ không cho phép anh quay về nữa đấy ! Trí Đình ! Em thương ! Mau quay về bên cạnh em đi - em nhớ anh !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Bắc Kinh về đêm dạo này khá lạnh. Cậu ngây ngất nhìn căn nhà trống trải, không có thân ảnh đêm nào cũng ngồi sô pha chờ cậu đi làm về . không có con người líu ríu dọn dẹp nhà, chuẩn bị cơm đầy những món cậu thích . căn nhà không có hơi ấm như không tồn tại người ở . Phải rồi , anh đi rồi, anh là rời bỏ cậu mà đi rồi!
1h sáng
Cậu ngồi nơi bàn ăn , nhìn đăm đăm về phía bếp - không còn bóng dáng con người cao gầy mang chiếc tạp dề đứng đó làm những món cậu thích , chỉ còn là một mảng tối xa xăm . chai rượi trên bàn đã vơi gần một nửa . cậu muốn say, thật sự rất muốn để vơi bớt nỗi nhớ anh ... Nhưng cậu rốt cuộc cũng chẳng thể quên chỉ là đăm đăm nhớ lại những đoạn kí ức vở vụn quá khứ .
       3 năm trước. Anh 22, cậu 20 tuổi.
    Với cái tuổi 20 , cậu du học trở về tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc. Đủ lãnh khốc , lạnh lùng , lí trí để điều khiển tốt công ti nhưng vô cùng độc đoán với tình cảm . anh - vị trưởng phòng, yêu cậu từ ngay cái ngày đầu tiên chạp mặt. Anh là người sống dám nghĩ, dám làm .. Và biết bản thân thích cậu nên đã lun theo đuổi cậu . Mà sao nhỉ ?? Haha !!! Lần đầu anh tỏ tình với cậu, cậu đã nói gì nhỉ !!!
-------------------------
- Tôi ghê tởm cái thứ tình cảm này ! Anh thích tôi sao ? Hay thích tiền của tôi ! Tôi không nghĩ anh lại thích trèo cao như thế . Tôi không biết thích một người là thế nào và cũng chẳng cần biết . Chỉ có những kẻ rảnh rỗi mới đi đặt tim mình vào tay kẻ khác !
------------------------
Anh không phải là kẻ không có sỉ diện, là kẻ để cho kẻ khác nhục mạ hả hê vẫn cố cười khi bị người ta gạt tay mà bước đi. Chỉ là anh quá yêu cậu, yêu cái con người lãnh khốc, không có trái tim ấy.
Lần thứ hai anh tỏ tình với cậu là vào một hôm anh bước vào phòng cậu nộp bản kế hoạch. Người con trai ấy đang nhìn ra cửa sổ, không mảy may quay lại nhìn anh dù chỉ 1 cái . Anh yêu cậu, yêu lun cả cái cách lạnh lùng tiêu sái ấy. Dù là đau đớn , nhưng anh vẫn tham lam muốn nó của riêng mình . anh đánh bạo đến ôm chặt cậu từ phía sau, mặc cậu cố kéo tay anh ra . một tay đặt xuống hạ thân cậu vuốt ve, tay còn lại cố kéo cậu như khảm vào thân thể mình , đưa miệng đến nhay nhay vành tai cậu , luôn miệng thì thầm "  Thư , anh yêu em " anh biết bản cậu có phản ứng khi cậu quay lại phả ra một luồn khí nóng vào cổ anh, bất chợt ngây người, cậu kéo anh đặt chiếc bàn tiếp khách, cậu vừa mơn trớn hôn khắp da thịt anh vừa luận động. không bôi trơn,  không  dạo đầu, chỉ có máu và dịch thủy giúp sự khoái lạc của hai người đến đỉnh điểm . Khi tất cả đã giải quyết, không một cái ôm, không một sự ôn nhu , ân cần . biết í định rời đi khi cậu nhặt đồ lên mặc vào . Mặc kệ sự đau nhứt từ phía dứ , anh bàng quang đứng dậy, ngã quỵ xuống ôm chặt lấy chân cậu mà nài nỉ với giọng biến chất sau khi rên rỉ lúc cuồng nhiệt.
- Cho anh bên cạnh em được không ? Chỉ cần vậy thôi, em muốn anh làm gì cũng được, anh không cần em yêu anh, chỉ cần chấp nhận tình cảm của anh và cho anh bên em thôi.
      Cậu nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt có thể soi ra tâm tư người ta. Rồi dùng tay vuốt ve , mơn trớn khuôn mặt anh
- Kể cả là tình nhân không danh không phận sao ???
     Anh gật đầu không chút do dự , cậu cười lạnh
- Nhưng tôi không thích tình nhân của mình lọt vào mắt người khác . !
-  Anh sẽ nghĩ làm, chỉ bên cạnh em thôi.
      Ánh mắt anh vừa rủ xuống lại ngoi lên đầy kiên định.
- HAHA được thoi, tôi nên nói sau cho đúng với mối quan hệ của chúng ta đây ? À ! Bạn tình chính là bạn tình ... Haha . còn nữa , không được phép kêu tên tôi bằng 1 chữ ..
       Và từ đó, anh nghĩ việc, dọn về ở chung với cậu với tư cách bạn tình. Ngày ngày dọn dẹp nhà cửa, nấu những món cậu thích, chờ cậu đi làm về , đi tiếp khách hàng về, có khi là sau những cuộc chơi bời nhậu nhẹt với đám bạn trên người có mùi nước hoa lạ. Mỗi lúc như thế, nước mắt chực rơi, nhưng anh kiềm nén. Vì anh không có tư cách, anh chỉ bạn tình, không danh không phận. Nhưng đôi khi anh thấy vậy vẫn là tốt hơn là người lạ. Tệ gì anh thấy  tấm thân này còn chút giá trị, nơi cậu cho anh hưởng sợ khoái lạc, tấm thân này có lẻ là thứ có giá trị nhất trên người anh, may là cậu thích tấm thân này. Nhưng lở như đến một lúc nào đó cậu chán ghét việc làm tình với anh thì sao nhỉ ? Lở cậu coa vợ thì sao nhỉ ? Anh sẽ bị đá đi 1 cách không thương tiếc . Nên lúc còn được bên cậu, chỉ cần cậu chấp nhận anh, chấp nhận thân xác này, tình cảm này không cần cậu đáp lại. Vậy thôi là anh mãn nguyện rồi ...
     Đó là những gì anh nghĩ cũng là tự trấn an mình
----------------------
Hai người cứ bên nhau như vâyh, cậu chưa bao giờ nói yêu anh. Không danh phận . mối quan hệ của hai người vốn được xác lập dựa trên thân thể thì duy trì cũng chính là dùng thân thể...
3 năm bên nhau, cậu vướng biết bao tin đồn tình ái. Anh biết là cậu biết anh biết nhưng không 1 lần thừa nhận, không 1  lần phản đối hay đơn giản là giải thích .
       Và rồi dẫn đến cớ sự này ...
Anh rời đi 3 ngày rồi, cậu gần như lục tung cả cái Bắc Kinh, cái đất nước này rồi . không một tin tức về anh .
Ngày đi làm về , cậu lại nhốt mình trong thư phòng, hay gian bếp nhớ lại bóng hình con người ấy mà uống để vơi .
Cậu chưa một lần ôn nhu, chưa một lần nói lời yêu , chưa một lần giải thích những tin đồn tình ái của mình với anh không phải là cậu không yêu anh. Bởi cậu hèn nhát , yếu đuối, cậu ích kỉ . cậu sợ !

To be continue!
-----------------------&
2: 37 ( 21/07)
Éc moon đã trở lại rồi đâyyyyyy
Mọi người vote và cmt để mình có động lực viết tiếp nheeee. Yêu mậu người.
Sẵn tiện hôm qua fmt của trai nhà với dâu nhà ở vũ Hán , tui xin phép spam vài bức ảnh hihi

Dâu tui đủ xinh chưa 😘

Trai nhà tui nè ... Uiiii <3

Uijiiii đủ ôn nhu chưa nhà ngoại :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC