Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phòng tập hát

-Young Jae, cậu đến đây. Hát cho tôi nghe bài này!-Jaebum gọi Young Jae, đưa tờ giấy ghi lời bài hát cho cậu

-Cái giọng ra lệnh của anh nghe trướng tai thật chứ! Tôi đây nghe không nổi!-Young Jae đanh đá nói

-Giờ cậu đang ở phòng hát nên cậu phải nghe lời tôi, mau hát đi!-Jaebum nói

-Tôi không nghe thì sao, anh thích thì cứ việc đuổi!-Young Jae cố tình chọc tức anh để anh đuổi cậu.

-Tôi nói cậu hát đi, không tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng là cậu chống đối lệnh của tôi.-Jaebum nói

-Con trai con đứa chơi méc, tôi khinh. Hát thì hát tôi sợ chắc.

"Seoreoun... mameul moti... gyeo .Jammotdeuldeon... eodun bameul.. ddo gyeon digo .Naejeol ...manggwan sanggwan.. eopsi .Musimhagedo achim.. eunnal kkaeune...."

Cậu cố tình hát không đúng cao độ, lại còn ngân ra lung tung chỗ nữa để chọc tức anh cho anh đuổi cậu. Anh nghe không chịu nổi mà nói:

-Ngưng. Cậu đừng có mà tìm cách phá giọng hát mình. Tôi đây không để cho cậu toại nguyện đâu!-Jaebum bình thản nói

-Vậy sao, vậy để xem anh chịu đựng tôi được tới đâu. Plè... plè...-Young Jae nói, rồi lè lưỡi ra trêu anh.

-Sức chịu đựng của tôi lâu dài lắm.-Jaebum bình thản nói rồi bỏ đi

-Anh...đồ chết bằm, tôi sẽ không để yên cho anh đâu-Young Jae hét lên nói

Anh nghe cậu nói vậy thì chỉ biết mỉm cười. Trong suốt tiết tập, cậu lúc nào cũng giở cái giọng trời đánh của mình ra để hát cho mọi người nghe, cho mọi người bực mình mà bắt anh đuổi cậu. Cuối cùng cũng có người đến nói với anh:

-Nhóm trưởng, cái giọng của tiểu mỹ thụ đánh yêu khiến cho chúng tôi không chịu nổi. Theo tôi biết thì cậu ta không muốn vào nên cố tình làm vậy, vậy thì anh cho cậu ta toại nguyện đi, chứ để cậu ta ở đây cản trở tụi tôi lắm.

-Mọi người cứ tập đi để tôi trị cậu ta cho.

-Nhóm trưởng...-Người đó nói

-Mọi người tập tiếp đi, cứ để tôi-Jaebum nói, cuối cùng người kia cũng đành bỏ đi.

Cậu thì đang đứng ngoài kia ngân nga cái giọng hát mà mình cố tình làm ra, anh đi đến nắm lấy tay cậu mà lôi ra ngoài, cậu bực mình nói:

-Bỏ tay tôi ra! Anh làm gì vậy hả? Bực mình rồi sao, đuổi tôi đi nè!-Young Jae sau khi anh bỏ tay ra thì trưng bộ mặt đáng yêu nói

-Còn lâu!

-Vậy anh lôi tôi ra ngoài đây làm gì?

-Tôi là muốn cậu hát giọng thật của mình đi, đừng hát cái giọng kia nữa!

-Tôi không muốn, ai tội anh nhận tôi vô làm chi nên tôi mới phải làm vậy chứ bộ!

-Tôi nói cho cậu nghe, nếu bây giờ cậu tập đàng hoàng thì sau buổi thành lập trường tôi sẽ thả tự do cho cậu!

-Tôi muốn bây giờ luôn

-Không được, tôi nói rồi đó nếu cậu không đồng ý thì đừng mơ thoát khỏi đây!

-Anh nói thật sao?

-Thật.

-Vậy được thôi. Nhớ là sau ngày thành lập trường là thả tôi ra đấy! Anh mà thử lừa tôi đi thì đừng trách tôi.

-Uk.

-Vậy tôi vô tập

Nói rồi, cậu nhảy chân sáo vô phòng mà tập hát với giọng hát ngọt ngào mà ông trời ban cho mình. Anh nhìn cậu mà chỉ vừa lắc đầu vừa mỉm cười, trong đầu suy nghĩ" đúng là dễ dụ thật"

Nói rồi, anh đi vô phòng.

  "niga hamyeon good naega hamyeon kkeut. Eotteoke maeil naega teullyeotdago malhaneunde. Igiryeogoman haji nunmuri neoui mugiji anni..." giọng hát của cậu cất lên khiến mọi người phải chìm vào bài hát. Xong khi cậu hát xong thì mọi người liền vỗ tay thán phục.

Thấy mọi người vỗ tay, cậu liền gãi đầu và nở một nụ cười hết sức dễ thương. Anh đứng ở xa nhìn vậy mà tim bỗng đập nhanh, cậu thật là rất dễ thương, nhưng dễ thương nhất là lúc đanh đá.

Sau khi mọi người tập xong thì họ giải tán về nhà!

-----------------------------------------------------------------------------

Chap 6 đây, vote cho au đi, hơi ngắn tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net