Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ ngày tôi gặp em, người còn trai mang dáng vẻ dễ thương đáng yêu đến nỗi đã hớp hồn tôi ngay cái chạm mắt đầu tiên. Không hiểu sao tôi lại nghĩ về em nhiều đến vậy. Chắc có lẽ trước giờ tôi chưa gặp người con trai nào như thế, nên em trở nên đặc biệt hơn trông mắt tôi chăng? Có thể là vậy. Dù gì tôi cũng thuộc tuýp người rất nhanh chán, gặp thêm vài lần nữa sẽ thấy bình thường lại thôi.

Tôi thở dài ngồi tựa lưng trên sofa, tay vuốt ve đầu của Merle đang nằm thoải mái bên cạnh, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay còn lại.

Dạo một vòng Twitter, tôi nhấn vào đọc những bài đăng của các fan dự đoán về những couple sẽ có phim đóng chung sắp tới trong buổi công bố dự án phim năm 2022 của GMM. Đa số là các couple đang nổi ở thời điểm hiện tại như OffGun, BrightWin, EarthMix. Đọc cái này đôi lúc cũng thấy thú vị nhỉ, vừa giết thời gian vừa tham khảo được độ quan tâm của công chúng như thế nào đối với phim BL hiện tại.

Màn hình đột nhiên chuyển sang cuộc gọi, là Fourth, nó là đứa tôi thân nhất sau khi đóng chung series Moonlight Chicken. Sau vài lần nói chuyện và tâm sự, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết như hai anh em ruột. Fourth rất lễ phép và hiểu chuyện, dù kém tôi đến 6 tuổi nhưng nó đã sớm nhận thức được trọng trách của người con trai lớn trong gia đình. Tôi và nó rất giống nhau, đều có chị-em gái, là đứa con trai duy nhất  trong gia đình mình nên chúng tôi rất muốn có anh trai-em trai để chơi cùng nhau. Vì thế, tôi và nó dần thân thiết với nhau hơn.

Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia nghe khá ồn, tạp âm xen lẫn với giọng của Fourth làm tôi phải tập trung xem nó định nói gì

"[Alo P'Mark, anh có đang bận không?]"

"Không, sao đấy thằng em?"

"[Em nh P'Mark đến đón em đi qua trường đại học được không? Gemini có lịch quay bổ sung nên nó hủy kèo em rồi]"

"Phí của anh đắt lắm đấy"

"[Rồi rồi... Em trả anh một chầu MuKratha (lẩu nướng) gấp đôi thịt, ok không?]"

Thật biết cách thuyết phục, làm sao tôi có thể từ chối được chứ.

"Chốt, gi địa chỉ đi 10p tao có mặt"

Vừa cúp máy, điện thoại có tiếng thông báo tin nhắn. Tôi đứng dậy chọn cho mình một bộ đồ vừa mắt, nhìn một hàng áo thun với đủ các màu trên giá đồ, tôi chọn một cái màu đỏ và chiếc quần jean màu tối. Bước đến gương chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng rồi xuống nhà.

Tôi bế Merle xuống cho người mẹ yêu dấu đang ngồi rung đùi cắn hạt dưa hóng chuyện của cặp vợ chồng nhà kế bên. Có vẻ cãi nhau khá to đấy, nhưng tôi không quan tâm. Tay lấy vội chìa khóa xe của chị đang để trên bàn gần đấy.

"Mẹ nói vi chị con mượn xe đi đua xíu, tối về trả"

Bà gật gù nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía nhà bên cạnh.

", đua cẩn thận nhé... Hm? gì? Đua xe?... Mày đng học làm báo thủ na con, học kiếm con dâu cho mẹ đi, tao xin đấy"

Tôi cười, lại là bài ca ấy, từ sau khi chia tay bạn gái cũ cách đây 3 năm, tôi luôn chỉ nghĩ đến công việc, mẹ thì luôn muốn có cháu ẵm bồng nên thường xuyên giục tôi lấy vợ. Bà chị nhà tôi là một người cuồng công việc, lấy chồng đã 6 năm nhưng vẫn chưa muốn có con. Thế là trọng trách cao cả đấy lại được đẩy sang cho tôi, ai lại muốn có con ở độ tuổi này chứ, tôi vẫn còn yêu sự độc thân của mình lắm nên nhiệm vụ này lại phải nhờ May - em gái tôi rồi.

\\

Tôi đưa Fourth đến trường đại học, chiếc xe vừa dừng ở bãi đỗ nó đã vội mở cửa xách đồ chạy biến đi. Fourth bảo trong lúc chờ tôi có thể đi tham quan xung quanh cũng được, nhưng thằng em của tôi ơi thời tiết bây giờ đang là mùa hè, nắng xuyên qua vạn vật như muốn đốt cháy hết mọi thứ, tôi chẳng dại gì mà ra làm Mark nướng trui đâu.

Đưa tay lấy chiếc bình nước thân yêu của mình, nó không có ở đó, ôi thôi tôi lại quên mang theo rồi, đành phải cuốc bộ đến căn tin mua nước trong cái nắng hè oi bức này.

Hơn 10 phút xếp hàng ở quầy nước, cuối cùng cũng đến lượt tôi. Nhanh chóng gọi cho mình một ly nước đỏ mát lạnh, đây là món mà tôi rất hay uống thời đi học. Nhận nước từ cô bán hàng, tôi gửi tiền rồi nhanh chóng luồng lách qua dòng người đông nghịt thoát khỏi chỗ này.

Nhìn quanh, khuôn viên trường được bao phủ bởi màu xanh của cây cối tạo nên một cảm giác thoải mái trong lành giúp giảm đi phần nào cái oi ả của tiết trời tháng 6. Tôi đang dạo bước chậm rãi đến bãi đỗ xe, chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng ở trạm xe buýt gần đó. Tôi bước lại gần hơn, chính là em - cậu trai dễ thương với nụ cười làm tôi xao xuyến. Em đang mặc trên người bộ đồng phục của trường Chula, thì ra em học ở đây. Nhìn dáng vẻ em đang dùng chiều cao trời ban của mình nép sau các bạn khác để tránh nắng, tôi bất giác cười thành tiếng.

"Sao có thể dễ thương đến vậy được nhỉ"

Chuyến xe buýt vừa dừng lại ở trạm, người người chen chúc nhau để lên xe nhanh nhất có thể. Chiếc xe rời khỏi bến, tôi vẫn thấy em đứng đó với gương mặt buồn hiu, chắc là chen không kịp người khác nên bị bỏ lại đây mà. Tôi bước nhanh đến đứng cạnh em.

"Này em" Tôi khều nhẹ vào vai áo, em ngước gương mặt đang chán nản nhìn về phía tôi.

"Au, P'Mark... Chào anh, sao anh lại đây vậy?" Em bất ngờ với sự xuất hiện của tôi, gương mặt lập tức gạt bỏ đi sự chán nản vừa hiện lên lúc nãy.

"À Fourth có việc trường mà thằng Gem có lịch quay nên không đưa đi được rồi Fourth nh anh đưa nó đến trường giúp"

"À... Ra là thế" Em gật đầu, khuôn miệng lại nhoẻn lên một đường cong.

"Em cho anh hỏi một câu được không?" Tôi ngại ngùng gãi đầu nhìn em. Em nhìn tôi rồi lại gật đầu trưng ra bộ mặt chờ đợi.

"À... mhh... có hơi kì cục một xíu nhưng mà vì mình làm chung công ty mà chỉ có em biết tên của anh thôi, nên anh muốn hỏi tên của em là gì để  mình có thể thân thiết... À không, để tiện xưng hô khi làm việc chung á mà"

Cái tính hay ngại ngùng này của tôi lại trỗi dậy, khiến cho miệng cứ lắp ba lắp bắp nói loạn xạ cả lên.

"Au, em quên mất chưa gii thiệu tên vi anh" Nói rồi em quay người lại đối diện với tôi, hai tay chắp lại theo kiểu chào truyền thống "Xin chào P'Mark, em là Ford Arun, em kém anh 4 tuổi, sau này mong anh giúp đ em nhiều hơn ạ"

"Chào em, anh là Mark Pakin, sau này hp tác vui vẻ nhé" Tôi tiến tới vỗ nhẹ vai em một cái. "À em học đây hả?"

"Dạ đúng rồi, em đang học khoa nghệ thật" Em lại cười rồi, sao tôi lại thích nhìn thấy nụ cười của em đến thế nhỉ? Nó có một sức hút kỳ lạ khiến tôi cứ mê đắm.

Điện thoại tôi rung lên, là Fourth gọi, nó đã xong việc ra bãi đỗ xe định rủ tôi đi ăn Moo Kratha nhưng lại không thấy tôi đâu nên gọi hỏi. Tôi trả lời chỗ mình đang đứng rồi ngắt máy.

Tôi nhìn em mồ hôi đang túa ra ở thái dương khá nhiều, đợi đến chuyến tiếp theo cũng phải 20 phút hơn, thời tiết này mà đứng 5 phút thôi là tôi đã muốn ngất ra đường rồi. Phải nói mùa hè ở Băng Cốc thật khắc nghiệt.

Tôi ngỏ ý mời em đi ăn cùng, sẵn tiện chở em về luôn. Thật ra thì là do tôi muốn thân thiết với em hơn nên phải tìm vài cái cớ.

Đến bãi đỗ xe, Fourth khá bất ngờ khi thấy Ford đi cùng tôi. Tôi kể cho nó nghe về hành trình vượt nắng đi mua nước ở căn tin rồi vô tình gặp Ford ở trạm xe buýt của trường, sau đó em bị lỡ chuyến nên tôi mời em cùng đi ăn rồi đưa em về. Nó nở nụ cười gian xảo và quăng cho tôi một ánh mắt nhìn thấu hồng trần. Cá chắc chắn là tôi bị nó bắt thóp rồi, lại mệt với nó đây.

\\

Vì là Fourth chiêu đãi nên tôi để nó quyết định địa điểm. Nó dẫn chúng tôi đến một tiệm Mu Kratha cách trường đại học 5 phút đi xe. Được người chiêu đãi giới thiệu là tiệm lẩu nướng ngon bật nhất khu vực này. Để tôi xem, nếu không giống quảng cáo tôi sẽ block nó.

Chúng tôi nhanh chóng gọi món, chỉ 10 phút sau đồ ăn đã được dọn ra. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện không ngừng, nhờ vậy mà tôi biết thêm nhiều điều về em hơn.

Nhìn em nhỏ nhắn như vậy nhưng ai biết được em là một người "nghiện" ăn, đặc biệt là lẩu shabu, em không thích ăn rau và dị ứng với hải sản. Chỉ một vài điều như vậy thôi tôi cũng cảm thấy vui vì đã biết thêm về em được một chút. Tôi cũng biết được em và Fourth đã quen biết nhau từ trước, khi cả hai cùng tham gia Thailand School Star hồi 2019.

Ăn uống xong xuôi tôi đưa em và  Fourth về. Condo của Fourth ở gần hơn nên nó đã xuống xe trước, bây giờ trong xe chỉ còn lại Ford và tôi. Không gian trở nên im ắng đến lạ. Tôi đề nghị bật nhạc để xua tan sự yên lặng này. Giai điệu bài hát vang lên làm dịu đi phần nào không khí trong xe, suốt cả đoạn đường tôi và em chẳng nói với nhau câu nào, chỉ có bài hát là làm tốt nhiệm vụ khi phần nào đó giúp chúng tôi đỡ ngại hơn trong suốt quá trình di chuyển.

Chiếc xe dừng trước cánh cổng màu đen, tôi cởi dây an toàn rồi quay qua phía ghế lái phụ, em đang ngủ. Đôi mắt khép lại với hai hàng mi dài chạm vào nhau khẽ động đậy, mái tóc rủ xuống gương mặt thanh tú đang chìm đắm trong giấc mơ. Tôi gọi em, bị tôi đánh thức em giật mình rồi ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc.

"Cảm ơn anh hôm nay đã mi em đi ăn cùng vi còn đưa em về na"

"Có gì đâu, tiện đường nên anh đưa em về luôn cho tiện, mắc công đng đi xe buýt l say nắng thì anh l... À không gia đình em lo." Xém tí nữa là tôi lại lỡ lời.

"Anh về cẩn thận nhé P'Mark, tạm biệt anh" Nói rồi em cầm theo túi xách rời khỏi xe, đi đến cửa em ngoái lại nhìn rồi chạy lại gõ cửa kính xe. Tôi hạ cửa kính ở ghế lái xuống.

"Em để quên đồ gì à?"

Em cuối xuống gần cửa kính nhìn tôi nở nụ cười tươi.

"Em quên nói cái này, chúc anh ngủ ngon nhé P'Mark"

\\End chap 2//

___________________________
Hoàn thành chap này lúc 3h30 sáng, tôi sắp "sập nguồn" rồi, chúc mọi người đọc vui vẻ.

Nếu thấy thú vị đừng ngại để lại cmt giúp mình có động lực ra chap mới nhanh hơn, cảm ơn mọi người nhiều ^3^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net