Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ê...bên này..''
Một thiếu niên hướng về phía Mark gọi

'' sao trễ vậy aa ....tăng 2 rồi đó ''
Một thiếu niên da trắng có mái tóc đỏ khoác vai cậu hỏi

'' tao có tí việc ..''
Mark cầm lấy ly rượu rồi ngồi xuống

''Lại có trò gì vui !? ''

'' không có gì..''
Mark cười

'' tụi này còn lạ gì mài nữa chứ ? Có trò gì vui mà khiến mài phải trễ hẹn với tụi tao vậy ? ''

'' tao hỏi tụi bây một câu được không ?''

'' chuyện gì ? ''

'' tao chơi gái thì có cần nói với tụi bây không ?? ''
Mark nhếch môi cười trêu chọc

'' ì....lý do đến trễ của mài đấy hả Mark...!? ''

'' đúng vậy..''

Đối với bạn bè Mark...việc cậu chơi gái hay sử dụng thuốc đó là chuyện bình thường rồi....nhưng họ chưa bao giờ thấy Mark dẫn gái về nhà hay khách sạn...hầu như Mark không ưa những cô gái ăn mặc hở hang hoặc những cô gái ở quán bar....cậu luôn cho rằng bản thân không sa đà đến mức đi qua lại với loại gái như vậy...nhưng vì sĩ diện của một đứa con trai mà Mark phải bịa ra cái chuyện bản thân qua đêm với gái....còn chuyện chơi thuốc cũng là do lần đó cậu bị lũ bạn khiêu khích mà dùng...cho đến hiện tại cậu vẫn thường xuyên xem nó như một trò giải trí...đôi lút dùng quá nhiều mà mất hết lý trí..

'' êy...hôm nay có hàng mới ''
Một thanh niên nhướng mày đưa viên thuốc màu trắng cho Mark nói

Mark cầm lấy.rồi cho vào miệng....đưa ly rượu lên môi Mark uống một hơn cạn ly..

Cảm giác hừng hực trong cơ thể khiến cậu khó chịu cởi áo khoác ngoài....thuốc bắt đầu phát huy tác dụng....phía trước mặt cậu dần dần trở nên mờ ảo không rõ ràng...thân thể cũng bắt đầu đẩy đưa theo nhạc...

____

Cuộc vui kết thúc Mark trở về nhà...mở cửa phòng liền nhìn thấy Gun nằm trên giường

'' anh làm sao ? ''
Hơn rượu trên người Mark tỏa ra khiến Gun khó chịu mà nhíu mày

'' thả..thả tôi ra....''

Gun đau đớn nhìn Mark cầu xin...cánh tay của cậu vẫn còn chảy máu..

'' sao anh cứ bảo tôi phải thả anh chứ ?...anh có biết ba anh đã làm gì không hả ?.... vì anh...Mà ông ta nỡ bỏ mặc ba tôi ngoài phòng cấp cứu để cứu mạng anh trước...haha..thật nực cười...làm chủ bệnh viện là hay lắm sao ? Ông ta khiến tôi không có ba...thì tôi cũng sẽ khiến ông ta mất đi đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất ''

Mark ngồi xuống giường chị tay lên ngực Gun cười lớn

'' cậu trả thù ba tôi như vậy thì có ít gì....cho dù cậu có giết tôi thì cũng vậy thôi...ông ta thậm chí không khóc một giọt nước mắt chứ đừng nói gì đau lòng ''

Gun khẽ cười liếc mắt nhìn Mark

'' anh nói vậy là có ý gì ? ''
Mark nhíu mày

'' tôi không chỉ là đứa con duy nhất của ông ấy.....ngoài tôi ra ông ta còn rất nhiều con...nhưng biết làm sao khi ông nội tôi giao hết tài sản của ông cho tôi chứ....ông ta cũng chẳng thương yêu gì tôi đâu...nên việc cậu giết tôi càng có lợi cho ông ta...khối tài sản của tôi còn lớn hơn cái bệnh viện của ông ấy ''

'' anh nghĩ tôi tin anh ? ''

'' tùy cậu ''

Mark suy tư một lúc liền cởi trói cho Gun..

Gun thừa lúc đấy đấm vào mặt Mark một cái thật mạnh khiến cậu té xuống sàn

'' ưm..anh..!!?''
Mark ôm mặt trợn mắt nhìn Gun

'' cậu cũng biết đau à ? ''
Vừa dứt câu Gun ngồi xuống sofa xem vết thương ở cổ tay

'' anh được lắm....dám đánh tôi...Không sợ tôi nhốt anh lại à ''

'' tôi biết cậu không phải người như vậy..''

'' sao? ''

'' cậu muốn trả thù ? Tôi nhất định giúp cậu...yên tâm đi ''

Gun nhìn Mark nghiêm túc nói

''Anh đồng ý trả thù giúp tôi ? Nhưng đó là ba anh ''

''Xin lỗi...tôi chỉ có một người mẹ...Và không có bất kỳ một người ba nào !!''

Nhìn vào đôi mắt Gun cậu lại có cảm giác hận thù trong Gun còn hơn cả hận thù của cậu dành cho ông...một đứa con trai của một viện trưởng bệnh viện lớn lại phải chịu mọi thứ sao bóng tối....Mark thật sự bất ngờ về điều này hơn ai hết....nhưng cậu vẫn không quên đề phòng Gun..

Mark thật sự không biết việc cậu đối xử với Gun như vậy thì mối thù của ba cậu có được trả hay không....việc cậu lôi Gun vào chuyện này cũng một phần vì muốn ông ta chịu đau đớn khi mất người thân....nhưng tại sao nhìn Gun đau đớn cậu lại có chút đau lòng
Đây rốt cuộc là thương hại anh sao..

Đứng dậy lấy bông băng từ trong tủ ra...Mark ngồi xuống cạnh Gun..

'' có cần tôi giúp không ? ''

'' không cần..''
Gun dựa lấy thuốc rồi tự thoa lên vết thương..

Nhìn Gun rồi lại suy tư....rốt cuộc cậu cũng không biết bản thân mình đang làm gì...đã quyết định trả thù...nhưng tại sao lại mềm lòng mà thả Gun ra..

#_#_#_#
Chap sau Bút bù nha...chap này ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net