[Phần 3] P'Gun bị thu nhỏ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ ập đến mà chúng ta không thể lường trước được.

Mark Siwat biết điều đó.

Giống như việc bỗng dưng một ngày thức giấc, cậu thấy anh người yêu của mình biến thành tí hon, hay giống như... anh đột nhiên... rời xa khỏi cậu...

Cậu chỉ mới quay đi nấu một bữa ăn tối giản, vậy mà quay lại đã mất anh rồi.

Mark Siwat không tin, thật sự không muốn tin, và cũng không dám tin vào mắt mình, khi cậu thấy anh, nhỏ xíu, tái nhợt, nằm trong bồn tắm đầy nước.

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự hoảng sợ trong Mark vào giây phút ấy.

P’Gun! P’Gun của cậu!

- Gun!!!

Mark lao tới bên bồn tắm, vội vàng vớt anh lên, giật chiếc khăn bông treo trên mắc xuống, trải ra sàn rồi đặt anh nằm lên.

Cả người Gun ướt sũng, lạnh ngắt, dường như không còn hơi thở. Mark hoảng hốt vừa lay gọi, vừa cuống cuồng lục lại trong trí nhớ những cách sơ cứu cho người đuối nước mà cậu từng được biết, nhưng cuối cùng thì chẳng cách nào áp dụng được cả. Ép tim hay hô hấp nhân tạo đều không thể nào thực hiện, vì bây giờ kích cỡ của cả hai chênh lệch quá lớn.

Không biết phải làm sao, cậu chỉ có thể liên tục gọi tên anh:

- P’Gun! P’Gun anh nghe em nói không? Anh tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi mà! Em xin anh đó! P’Gun! Anh đừng như thế mà! P’Gun!!!

Nhưng dù cậu có gọi thế nào, anh vẫn nằm im lìm, đôi mắt nhắm chặt, không đáp lại cậu.

Và dường như, lồng ngực bé nhỏ ấy cũng chẳng còn phập phồng...

Mark run run chạm tay lên mũi anh, không cảm nhận được dù chỉ là một tia hơi thở mong manh nhất.

Không, không thể nào!

Mark không tin đâu!

P’Gun của cậu sẽ không dễ dàng bỏ cậu đi như thế đâu mà!

Cậu tự nhủ rằng có thể chỉ là vì hiện tại thân hình anh quá nhỏ bé, hô hấp quá yếu, tim đập quá khẽ, nên cậu mới không thấy được thôi.

Đúng thế! Nhất định là như vậy!

Rồi anh sẽ tỉnh dậy mà, chắc chắn sẽ tỉnh dậy. Nhưng cậu phải làm thế nào? Làm thế nào bây giờ đây?

Mark vò đầu bứt tai, điên cuồng suy nghĩ biện pháp.

Bất chợt, trong đầu cậu lóe lên một tia sáng.

Bệnh viện!

Phải rồi! Là bệnh viện! Ở bệnh viện có bác sĩ mà! Cậu không có cách, nhưng bọn họ là bác sĩ chuyên môn cứu người, bọn họ nhất định sẽ có cách cứu anh!

Nghĩ thế, cậu liền nhanh chóng bọc anh vào chiếc khăn lông, cẩn thận ôm anh trong lòng, chạy ra ngoài lấy xe đưa anh tới bệnh viện.

Ngồi trên xe, cậu luôn miệng thì thầm không ngớt:

- P’Gun! P’Gun! Cố gắng lên, một chút thôi. Em sẽ đưa anh đi cấp cứu, nhanh thôi, p’Gun cố chờ em nhé. Anh nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh của Mark nhất định sẽ bình an vui vẻ ở bên Mark đến hết cuộc đời này mà, anh nhỉ? Là anh đã hứa với Mark như vậy mà. P’Gun của em rất tốt, p’Gun sẽ không thất hứa, không bỏ rơi em đâu đúng không? Em cầu xin anh, nhất định phải ở lại bên Mark, anh nhé...

Mark nắm chặt vô lăng đến nỗi khớp ngón tay trở nên trắng bệch, lái xe với tốc độ lên tới gần cả trăm kilomet trên giờ. Cũng may là đường phố hiện tại chẳng có một bóng người hay xe cộ qua lại, Mark đã an toàn tới được bệnh viện mà không gặp tai nạn giữa đường.

Đến trước cổng bệnh viện, cậu đạp mạnh chân phanh, ôm anh trong lòng mà lao xuống khỏi xe, hộc tốc chạy vào sảnh lớn, gần như là gào lên gọi:

- Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Cứu người! Cứu người! Bác sĩ ơi!

Một tốp bác sĩ y tá mặc áo blouse trắng lập tức chạy ra, gấp gáp hỏi:

- Có chuyện gì? Bệnh nhân đâu?

Mark lập tức đưa p’Gun được bọc trong chiếc khăn lông ra, khẩn thiết cầu xin:

- Bác sĩ! Cứu p’Gun đi! Anh ấy bị đuối nước! Cầu xin mọi người cứu anh ấy đi!

Cả nhóm y bác sĩ lập tức ngớ người, ai nấy đều cau mày nhìn Mark với vẻ đầy khó hiểu. Tuy rằng bọn họ đều đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt, nhưng từ ánh mắt cũng đủ để biết hiện tại bọn họ đang cảm thấy thế nào. Họ nhìn Mark, như nhìn một kẻ điên vậy.

- Thưa cậu, ở đây là bệnh viện, chúng tôi chỉ cứu người thôi. Xin cậu về cho, đừng gây rối nữa. – Một vị bác sĩ trong số đó lên tiếng.

Mark không hiểu, tại sao lại nói như thế? Rõ ràng anh của cậu đang nguy kịch thật mà.

- Anh ấy là người! Anh ấy là người yêu của tôi! Anh ấy chỉ bị thu nhỏ thôi bác sĩ! Mau cứu anh ấy đi, tôi cầu xin anh đó! – Cậu vẫn kiên trì.

- Thưa cậu! – Giọng điệu của bác sĩ đã có phần tức giận – Chúng tôi rất bận, không có thời gian chơi đùa với cậu. Cậu đưa con búp bê cho chúng tôi đòi cứu là sao hả? Cậu mau đi đi, nếu không tôi gọi cảnh sát bắt cậu vì tội gây rối đấy!

- Không phải mà! Anh ấy là người thật đó! Bác sĩ anh nhìn đi! Anh ấy là người! Anh ấy sắp không ổn rồi, mau cứu anh ấy đi! Tôi cầu xin các người đấy!

Mark bất lực bật khóc, nước mắt trào ra từ đôi mắt đỏ hoe như có máu. Cậu quỳ rạp xuống, một tay ôm anh, một tay níu lấy vạt áo bác sĩ mà nài nỉ đến khàn cả giọng. Tại sao lại nói anh của cậu là búp bê? Anh ấy là người mà! Là người yêu của cậu! Anh ấy cần được cấp cứu! Anh ấy cần được cấp cứu! Có hiểu hay không?

Vị bác sĩ nọ lập tức nổi cáu, giật phắt áo mình ra khỏi tay cậu, đồng thời cao giọng gọi: “Bảo vệ! Bảo vệ đâu! Lôi tên điên này ra ngoài nhanh lên!”

Hai nhân viên bảo vệ từ cổng lập tức chạy vào, mỗi người túm một bên tay kéo Mark ra ngoài, mặc cho cậu khóc lóc gào la đến xé tim xé phổi.

Bảo vệ lôi xềnh xệch Mark ra khỏi sảnh, tàn nhẫn đẩy thẳng cậu một cái khiến cậu té ngã, Gun trong tay cậu cũng bị văng ra theo, rơi xuống nền đất cách cậu chừng hai mét.

Mark hoảng hốt, vội vã bò tới ôm anh lên. Chiếc khăn cuốn quanh anh bị tuột ra vì giằng co, Gun nhỏ bé đập thẳng người xuống đường, mặt trầy xước rớm máu. Mark xót xa nâng anh bằng cả hai lòng bàn tay, ghé sát mặt mình vào anh, đau lòng nức nở:

- P’Gun... p’Gun của em, Mark xin lỗi, Mark xin lỗi đã để anh bị ngã. Mark xin lỗi...

Rồi cậu quay ra, hướng về phía bệnh viện mà gào lên:

- Tại sao các người lại ác độc như vậy? Tại sao lại không cứu anh ấy? Là một mạng người đó các người có hiểu không? Anh ấy là người yêu của tôi!!! Là tất cả của tôi mà!!! Tại sao lại không cứu anh ấy?!!

Hai nhân viên bảo vệ nghiêm túc đứng đó, dùi cui trong tay giơ ra chắn ngang trước người, ánh mắt nhìn cậu đầy uy hiếp:

- Tâm thần đến bệnh viện tâm thần mà khám! Cút đi thằng điên! – một trong số hai người quát lên.

Mark không thể làm gì khác, bất lực ngã quỵ giữa đường, ghì chặt anh vào lòng mà khóc.

Trên trời chợt vần vũ mây đen, rồi mưa đổ xuống ào ào không báo trước.

Mưa lạnh băng buốt giá như những chiếc roi quất lên thân hình gầy gò của Mark đau nhói, khiến bóng dáng cậu càng trở nên bi thương yếu đuối vô cùng.

P’Gun trong lòng cậu vẫn im lìm như thế, không cử động, không nói chuyện, tựa như đã biến thành một con búp bê thực sự.

Mark nghẹn ngào ôm siết lấy anh, trong lòng là đau đớn, khổ sở, tuyệt vọng đan xen chằng chéo như tấm lưới thít chặt trái tim cậu đến nhỏ máu, khiến cậu ngạt thở.

Mark sai rồi, Mark không nên bỏ mặc anh một mình như thế.

Mark sai rồi, Mark không nên lâu như vậy mới tìm thấy anh.

Mark sai rồi, Mark không nên đưa anh đến bệnh viện không có lương tâm này, để anh bị coi như con búp bê mà quăng ra ngoài.

Mark sai rồi, Mark nên yêu thương anh nhiều hơn, Mark không nên bày trò chọc anh tức giận mỗi ngày, đúng ra Mark phải trân trọng anh hơn, trước khi anh rời xa Mark mãi mãi.

Mark sai rồi...

Mark đã sai rất nhiều, rất rất nhiều...

Mark xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm, anh tỉnh dậy đi được không? P’Gun...

Tiếng khóc xé lòng của cậu bị tiếng mưa rào rào nuốt chửng, không một ai đáp lời...

Mọi chuyện đổ ập xuống quá mức đột ngột, bảo Mark phải làm sao chấp nhận đây? Mới hôm qua anh vẫn còn nằm ngủ trong lòng Mark mà, tại sao hôm nay mọi chuyện lại thành ra thế này? Là anh đang trêu đùa Mark đúng không? Không phải là sự thật đâu đúng không? Mark không chấp nhận! Thật sự không thể chấp nhận mà...

Anh ơi... Anh đừng bỏ em...

- Mark...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net