10. Lại tự mình nghĩ nhiều nữa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gun , giúp tao đi mà. "

" Không ! Việc của mày thì mày tự làm đi. "

" Giúp tao đi mà ! Làm ơn đi ! "

" Không ! "

" Tao bao mày một tuần ăn trưa , được không ? "

Gun liếc nhìn Prem , lại lấy chiêu này ra để dụ dỗ anh đây mà.

Nhưng . . .

" Được rồi , tao sẽ làm giúp mày. Chỉ lần này thôi đấy. "

Nó lại thành công thuyết phục được anh.

Vì anh đang cần tiết kiệm tiền thôi.

" Thế nhá , tao đi trước đây. Bye bye. "

Vừa nói xong thì đã không thấy bóng dáng Prem đâu hết cả. Chạy nhanh gớm. Sợ anh đổi ý hay gì ?

Mà cũng phải thôi , chạy nhanh như vậy là vì sợ anh người yêu của nó phải chờ.

Lúc nãy , giáo viên nhờ Prem với Mean học xong thì đi bê đồ hộ vào kho nhưng vì hẹn hò với người yêu nên nãy giờ ngồi năn nỉ anh đi thay hộ nó , còn không tiếc tiền ăn trưa mà bao anh 1 tuần nữa chứ.

Hừm !

.

" Mệt quá đi ! Hết chưa mày ? "

" Còn hai thùng này nữa thôi. " Mean chỉ vào hai thùng đồ dưới đất.

Thùng to vậy , anh mệt muốn tắc hơi luôn rồi này.

Biết thế không đồng ý giúp thằng Prem.

" Trông mày kìa. Bê có ít đồ mà mặt phờ phạc ra rồi. " Mean cười trêu chọc.

Gun liếc nhìn thằng bạn , lười phản bác vì anh cảm thấy mệt lắm rồi. Bê nãy giờ biết bao nhiêu đồ , đã vậy quãng đường cũng đâu phải ngắn. May là có Mean bê cùng vì nó toàn bê thùng nặng hơn. Một mình anh bê chắc sáng mai cũng chưa xong mất.

" Cố nốt đi mày. " Gun nhận lấy thùng đồ mà Mean đưa cho. Cũng may nhẹ , không nặng lắm.

.

" Hẹn nộp báo cáo là khi nào ấy nhỉ ? "

" Cuối tuần này ! "

" Thật sao ? Tao mới làm được mỗi một nửa. "

" Tao có khác gì mày đâu. "

. . .

Gun với Mean vừa đi vừa nói chuyện , vì cũng đã mệt nên họ đi thong thả hơn - dù gì còn mỗi hai thùng cuối cùng trên tay rồi.

" P'Mean ! P'Mean ! "

Tiếng Perth gọi từ phía xa , cậu nhóc vừa gọi vừa chạy tới chỗ hai người.

" Có chuyện gì vậy ? " Mean hỏi nhìn cậu nhóc đang thở không ra hơi.

" P'Plan . . . P'Plan . . . Anh ấy. . . "

" P'Plan làm sao ? " Mean lo lắng hỏi , càng cảm thấy lo hơn khi mà Perth cứ ngập ngừng không nói hết câu.

" Anh ấy . . . đá bóng . . . bị thương rồi. "

" Cái gì ? Mày cất giúp tao nhé ! "

Mean vừa nghe vậy thì liền đưa cái thùng trên tay đặt lên thùng mà Gun đang bê rồi chạy đi luôn. Perth thấy vậy cũng liền chạy theo Mean để lại Gun vẫn ngơ ngác một mình ở đó :

" Ê ! Mean ! Perth ! "

Tiếng gọi của anh vang vọng nhưng lại không có tiếng trả lời của một ai cả.

Haizz !

Gun thở dài nhìn hai thùng đồ trước mặt. Cũng may là không nặng lắm nhưng mà thùng to nên hơi lích kích , đã vậy còn che chắn tầm nhìn phía trước của anh nữa nên đi lại sẽ có chút khó khăn.

Oái !!!

Gun la lên khi anh bước hụt chân. Tuy không bị ngã nhưng lại khiến cho thùng đồ phía trên dưới xuống đất , đã vậy đồ bên trong cũng rơi ra theo.

Ai đóng thùng mà bất cẩn quá vậy ?

Gun lắc đầu chán nản nhìn đồng đồ dưới đất rồi ngồi xổm xuống nhặt bỏ lại vào thùng.

[ " Ối ! "

" P'Gun , anh không sao đấy chứ ? "

" Anh không sao ! "

" Anh đấy , hậu đậu quá đi mất. Cứ thế có ngày anh sẽ bị thương đó. "

" Anh biết rồi mà ! "

" Anh biết rồi vậy mà cứ khiến cho em phải lo lắng đấy. " ]

Một đoạn kí ức chợt ùa về trong tâm trí anh khiến anh bất giác bật cười. Em ấy mà ở đây kiểu gì cũng sẽ nói anh hậu đậu cho xem.

Đúng lúc đấy , có ai đó đi tới chỗ anh vì anh thấy người đó dừng bước trước mặt anh.

Đôi giày này quen quá !

Liệu rằng có phải là . . .

Nghĩ vậy khoé môi anh bất giác mỉm cười.

Nhưng nụ cười trên môi anh chợt tắt khi anh ngẩng đầu nhìn lên người trước mặt.

Cảm thấy có chút thất vọng !

Vì người này không là người anh đang mong đợi.

" P'Gun ! "

" Ừm Koi đó hả ? " Gun gượng cười đáp. Hoá ra là đàn em năm nhất - cậu nhóc đang theo đuổi anh.

" Anh có sao không ạ ? "

" Không sao. Do vừa rồi sơ ý nên làm rơi đồ. " Gun cúi đầu tiếp tục nhặt đồ vào thùng. Anh không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này.

" Em giúp anh. " Koi cũng cúi xuống phụ giúp Gun nhặt lại đồ. Vừa nhặt vừa cẩn thận quan sát anh.

Biểu hiện lúc nãy của anh cậu đều thấy và cảm nhận được hết. Cậu có thể thấy rõ được sự thất vọng trong ánh mắt của anh.

Anh là đang thất vọng khi thấy sự xuất hiện của cậu sao ?

Có vẻ như anh là đang mong chờ một người khác chứ không phải là cậu.

Người đó là ai vậy nhỉ ?

" Cảm ơn mày nha. " Gun nói sau khi nhặt và xếp xong đống đồ vào lại trong thùng. Anh chồng hai thùng lên rồi tính bê đi cất thì Koi cản lại.

" Để em bê cho. "

" Không cần đâu ! Tao làm được. "

" Để em bê cho. Anh bê lát lại vấp nữa thì sao ? "

Gun định phản bác lại nhưng không nói được vì anh hậu đậu sẵn rồi , anh biết mà.

" Vậy mày bê một thùng , anh bê một thùng. "

" Để em bê hết cho. Em khoẻ lắm. " Koi tự hào nói , nhưng nhìn vẻ mặt anh thì đang không tin cậu chút nào.

" Em cao hơn anh này nên khoẻ hơn anh nhiều. "

" Cái thằng này. " Gun đấm nhẹ vào vai Koi vì cái tội dám khịa chiều cao anh. Nhưng quả thực thằng nhóc này cao hơn anh thật , mặc dù nó nhỏ hơn anh tận 3 tuổi.

" Được rồi. Vậy mau bê đi cất thôi. "

" Krab P. "

Koi cười cười rồi cúi xuống bê hai thùng đồ đó.

Gun lắc đầu nhìn cậu đàn em rồi anh bất chợt chạm phải ánh mắt của một người đứng cách đó không xa.

Lần này thì đúng là người mà anh nghĩ tới rồi.

Là em ấy !

Anh ngẩn người cứ thế mà nhìn đối phương và em ấy cũng nhìn thẳng về phía anh.

Không biết em ấy đứng đó bao lâu rồi ?

Không biết em ấy có thấy anh và Koi nói chuyện cười đùa không nhỉ ?

Sao tự dưng anh cảm thấy chột dạ , giống như đang ngoại tình mà bị bắt gặp vậy ?

" Mark ! " Một tiếng gọi mềm mại thu hút sự chú ý của anh và em.

Là ' bạn gái tin đồn ' của em đây mà.

Sunny cười tươi đi tới bên Mark , cô nàng rất vui vẻ mà nói gì đó với em ấy.

Và rồi cả hai cùng rời đi với nhau.

Anh vẫn đứng đó nhìn em bước đi nhưng em thì không ngoảnh lại nhìn anh thêm chút nào nữa.

Vậy vừa rồi chắc là vô tình chạm mặt nhau hả ?

Vì em đứng đó là để chờ cô ấy mà.

Vậy mà anh còn cảm thấy tội lỗi nữa chứ ?

Thật là nực cười mà.

Lại tự mình nghĩ nhiều nữa rồi.

" P'Gun ! "

" Hả ? " Tiếng gọi kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ kia.

" Anh không sao đấy chứ ? Đang nhìn gì vậy ạ ? " Koi lo lắng vì bỗng thấy anh đơ người ra , ánh mắt mông lung không biết đang nhìn cái gì.

" Không sao. Đi thôi. " Gun lắc đầu rồi cùng Koi bê thùng đồ đi cất.

Nhưng trước khi đi , anh vẫn ngoảnh lại nhìn về hướng Mark vừa rời khỏi.

Không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net