part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haechan dậy đi. Tớ gọi cậu mấy lần rồi nhé. Jaemin đã dậy và đi đánh răng rồi đấy" Lee Jeno thở dài nhìn người vẫn đang ôm chăn ngủ không nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ: "Đúng là Jaemin ngoan hơn nhiều"

Mark Lee đang ngồi ăn sáng, thấy Jeno ra khỏi phòng Haechan và Jaemin liền hỏi: "Mấy đứa dậy chưa? 20 phút nữa là xuất phát rồi" Jeno lắc đầu ngao ngán: "Jaemin dậy rồi ạ. Còn tên lười biếng Lee Haechan thì chưa, anh vào gọi cậu ấy giúp em nha" Mark Lee gật đầu: "Em đi thay quần áo đi để anh gọi cho"

Mark Lee đi vào phòng thấy trên giường vẫn còn một cục chăn ở trong góc, lại gần liền vén chăn ra một chút: "Lee Donghyuck! Em chưa chịu dậy hả" Gấu nhỏ mơ màng, thấy lạnh lạnh liền ôm eo Mark Lee dụi dụi "Hyung~". Mark Lee tim như mềm nhũn, đáng yêu quá. Mark lật người Donghyuck dậy, nhấc cậu ra khỏi giường. Lee Donghyuck người siêu vẹo lảo đảo đi vào nhà tắm.

"Con sâu lười, cậu dậy rồi hả?" Jaemin đứng trước tủ quần áo nhìn Donghyuck cười. Donghyuck "ừm" một tiếng rồi chui tọt vào nhà tắm. Nói gì thì nói chứ Donghyuck chuẩn bị chắng mất thời gian chút nào. Cậu chỉ đơn giản đánh răng rửa mặt, chọn bừa một cái áo phông với quần jeans. Tổng mất chưa đến 10 phút. Lee Donghyuck ngân nga một bài gì đấy bước ra khỏi phòng, nhìn mọi người ở phòng khách ăn sáng, cảm thán một câu: "Woa, hôm nay đông đủ ghê". Renjun ấn người Donghyuck xuống ghế, lườm cậu: "Ăn nhanh đi, cậu chậm chạp nhất đấy"

Hôm nay cả nhóm đi quay ngoại cảnh đến tối muộn. Sự qua loa của Lee Donghyuck cuối cùng cũng khiến cậu hối hận. Thật sự lạnh chết mất. Lee Donghyuck đứng đằng sau Jisung với suy nghĩ thằng nhóc cao ngồng đấy có thể chắn gió cho cậu. "Jisung ah~ lạnh quá đi" Donghyuck ôm Jisung, Jisung vỗ vỗ vai cậu "Cái ông này giở chứng gì đấy... Lạnh thì qua xin staff áo khoác đi, ôm tui làm chi" - "Tại anh thích Jisung mà"

Lee Haechan à Lee Haechan... anh cứ như vậy Mark hyung nhìn em thủng con mắt mất. Chòi ơi, ông bỏ tui ra coi. Jisung khóc rống trong lòng. Jisung biết là Mark và Haechan rất thân, hai người hay cãi vã chạnh chọe mà hiểu nhau và quan tâm nhau nhất í. Nhưng Mark rất hay từ chối "tình cảm" của Haechan, từ chối skinship. Nhưng mà mỗi lần mà Haechan đi la cà ôm ấp ai là ổng cứ nhìn người ta với con mắt như tóe ra lửa. Jisung cũng hãi chứ, dù sao cậu cũng chỉ là maknae bé nhỏ. Đừng nhìn nhìn Andy Công Viên với cặp mắt hung dữ vậy được không... Jisung sợ í T.T

Cuối cùng thì đại ca Renjun cũng giải cứu Jisung khỏi tình thế đổ mồ hôi hột. "Tên này, cậu lại đi làm nũng với maknae là sao vậy hả? Mặc áo vô đi". Renjun đưa cho Haechan một cái hoodie màu xám. Ơ từ từ nhé, áo này sáng nay Mark mặc mà. Lee Donghyuck liền đảo mắt tìm Mark Lee thấy anh đang mặc một cái áo phông với cái áo khoác mỏng. Donghyuck nhanh chóng mặc hoodie vào chạy lại ôm Mark: "Mel~, anh cho em mặc áo anh hỏ?" Mark kìm nén sự bối rối của mình trước sự đáng yêu của Lee Donghyuck "Sợ em chết cóng". Lee Donghyuck cười hừ một cái rồi ôm chặt lấy Mark.

Quay ngoại cảnh xong dọn dẹp các thứ cũng gần 1 giờ sáng. Ai nấy đều mệt mỏi. Mọi người lên xe chợp mắt. Renjun và Jisung đã ngả ngớn dựa vào người Chenle ngủ từ bao giờ. Lee Jeno cũng nhắm mắt nghiêng đầu vào vai Jaemin đang lướt điện thoại. Còn Mark đang cắm ống hút vào hộp sữa cho tên gấu con nào đấy đang kêu đói. Chắc là thói quen. Dù sao cũng ở cạnh lâu như vậy, Mark nghĩ rằng anh đã quen chăm sóc cho tên nhóc đó rồi. "Uống đi" Lee Donghyuck ngoan ngoãn ôm hộp sữa uống. Mắt cũng hơi lim dim. Có lẽ là mệt quá rồi. Chẳng mấy chốc Lee Donghyuck đã gật gà gật gù vừa ngậm ống hút vừa ngủ như em bé vậy. Mark Lee lấy hộp sữa trong tay Donghyuck. Lắc lắc thấy còn hai ngụm liền uống nốt sau đó kéo Donghyuck vào lòng mình ngủ. Dù sao từ đây về kí túc xá cũng là một đoạn đường dài và lạnh. Ôm một chút... Sẽ nhanh đến nơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net