part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck lúc thất hứa đúng là khiến người ta phiền não. Ngày nào cũng tập tễnh đến phòng tập ngồi hát một mình trong lúc mọi người nhảy. Mark Lee đưa nước cho cũng ngoan ngoãn uống mà chẳng nói câu gì. 5 giờ chiều đã lôi lôi kéo kéo Jaemin về chung, rồi để Mark với Jeno đứng đực ra trong phòng tập hụt hẫng. Tên nhóc đó cứ tránh Mark như tránh tà vậy. Mark bực bội.

Mấy hôm nay Mark Lee không có Lee Donghyuck làm phiền tập luyện, toàn tập đến 12 giờ khuya mới về kí túc xá. Về đến phòng thì tên gấu nào đó đã nằm trong giường ngủ say sưa. Cả ngày chả nói với nhau được vài câu. Trong khi trước đó ngày nào gấu nhỏ cũng léo nhéo bên cạnh anh, bám anh như sam vậy. Tên nhóc đó có phải đang giận dỗi gì anh không...

Mark Lee mấy hôm chẳng có tâm trạng làm gì. Đụng cái gì cũng cáu, thi thoảng lại cứ ngồi bần thần như ông chú buồn đời.

"Jaemin, em mắc lỗi này 3 lần rồi" Mark nói với giọng điệu không hài lòng

Jaemin xụ mặt xuống, lẩm bẩm "Xin lỗi, em làm phiền mọi người rồi"

Jeno thấy Jaemin buồn thiu liền lại gần ôm vai Jaemin, lên giọng "Mark hyung, hôm nay Jaemin không khỏe. Anh không thấy à? Đừng mắng cậu ấy."

"Em nói chuyện với hyung như vậy hả Lee Jeno?"

Jisung luống cuống giảng hòa "Hyung, đừng cãi nhau mà... chúng ta nghỉ một chút nha"

Jisung vừa nói xong, Mark liền tức giận bỏ ra ngoài. Không khí căng thẳng bao trùm lên cả phòng tập. Jeno kéo Jaemin ngồi xuống ghế an ủi cậu "Không sao đâu". Renjun liền huých vai Haechan "Lee Haechan, cậu ra xem Mark hyung đi"

Lee Donghyuck đờ đẫn: "Sao lại là tớ..."

Renjun cũng muốn điên rồi, giơ nắm đấm lên dọa Donghyuck: "Cái tên này... đi mau!"

Lee Donghyuck tập tễnh đi tìm Mark Lee mệt muốn bở hơi tai. Một lúc thì thấy ông chú sầu đời đang ngồi gục mặt ở cuối hành lang dãy nhà A. Lee Donghyuck lại gần "Hyung... Anh có sao không?"

Mark bày ra bộ mặt khó coi nhất, ngẩng đầu lên nhìn Haechan: "Là anh sai, anh nóng tính quá. Làm anh mà bắt nạt các em, anh thật tệ mà..."

Lee Donghyuck đau lòng chết mất, ôm Mark Lee nhỏ giọng thì thầm "Anh làm tốt lắm rồi..."

Mark ôm lại Lee Donghyuck...

Khung cảnh thật lãng mạn. Khi người đàn ông yếu đuối và mất phương hướng thì có người ấy ở bên cạnh chở che, an ủi. Còn gì hạnh phúc và sung sướng hơn...

Nhưng tất cả chỉ là âm mưu của Mark Lee ngố, anh ta đã được mấy tên kia bày cách để Haechan có thể trở lại với anh như xưa.

Mà tại sao lại là Mark Lee ngố á? Tại vì Lee Donghyuck biết tỏng, cậu là tên nhóc siêu nhảy cảm đấy nhé. Sao mọi người lại có đủ tự tin rằng sẽ lừa được Lee Donghyuck vậy nhỉ? Mark Lee chỉ nổi cáu với bản thân và sẽ không nổi cáu với người khác, mà kể cả có thì chắc chắn sẽ không phải thành viên trong nhóm...

"Đáng yêu đấy. Nhưng chân em tê lắm rồi" Lee Donghyuck thoát khỏi vòng tay của anh

"Hả???"

"Hyung~ em đau chân"

"À được..."

Mark cõng Donghyuck lên, chầm chậm đi về phòng tập

"Xin lỗi, em không nên như vậy" không nên thất hứa

"Có phải anh đã làm gì khiến em buồn không?"

Lee Donghyuck không nói một lúc lâu, vùi đầu vào hõm vai anh thỏ thẻ "Không..."

Rồi hai tên lừa qua lừa lại cõng nha về phòng tập. Mấy người kia thì vẫn nghĩ rằng nhờ diễn xuất của mình mà hai người đấy làm hòa. Ôi ngốc nghếch một cách đáng yêu.

Mark Lee đẹp trai, dễ thương, ngầu và hài hước nữa. Nếu đó là tất cả những gì khiến Lee Donghyuck thích Mark Lee thì hẳn là không đủ. Cậu như chú cá đã gặp được đại dương của riêng mình. Hơi lạnh và rộng lớn. Nhưng từng dòng nước bao bọc chú cá nhỏ khiến nó cảm nhận được sự an toàn. Và chú cá nhỏ thả mình giữa đại dương, giữa nhưng cơn sóng to lớn khiến cậu thích thú mà đôi khi là đau đớn đến ngẹt thở. Nỗi đau có thể khiến nó ngập ngừng, nhưng nếu tình yêu nhỏ bé của chú cá có thể khiến những cơn sóng kia trở nên dịu dàng thì Lee Donghyuck tình nguyện.

Có một Lee Donghyuck yêu Mark Lee đến thế, có một Lee Donghyuck đã hạ thấp cái tôi của bản thân mình để yêu anh. Một Lee Donghyuck sẵn lòng đợi chờ. Ai mà nghĩ được Lee Donghyuck sẽ vì Mark Lee mà kiên nhẫn như vậy. Cậu không phải người dễ dàng đặt lòng tự trọng của bản thân xuống, cũng không phải người đặt niềm tin vào một thứ mông lung như tình yêu. Biết sao đây, chú cá đã nhấn chìm mình xuống đại dương xanh thẫm... là hơn cả người cần oxi, nó cần đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net