7(1). Đi đăng kí kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Minh Hưởng anh nói thử xem, làm sao tôi lại lên được đây vậy – Đông Hách ảo não nhìn trái nhìn phải.

-Lên bằng chân chứ bằng gì, chẳng lẽ cậu bay được, đừng xàm nữa, im lặng đi – Minh Hưởng liếc mắt khinh thường nhìn Đông Hách.

Đông Hách quay sang một bên, không để ý đến Minh Hưởng nữa. Không biết hai ba mẹ Lý làm sao mà lại tống cậu cùng tên bên cạnh đi Canada - Ý không biết, tức chết cậu.

Hiện tại bạn trẻ Hưởng - Hách của chúng ta đang ngồi trên máy bay để bay sang Canada đăng kí kết hôn aka làm lễ ở đây 2 tuần và đi hưởng tuần trăng mật ở Ý 2 tuần. Đông Hách đang rất bực mình vì sáng nay lại bị một đoàn người hộ tống ra sân bay trong khi cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả, dùng đủ lí do để trì hoãn mà cũng không được, ngay cả quần áo cũng chả đem theo, phụ mẫu hai bên không nói nhiều đưa cho cậu một cái thẻ đen (thẻ siêu siêu VIP ấy) rồi bảo qua đó muốn gì thì mua. Trời ơi và giờ thì cậu đang ngồi ngay cửa sổ và bạn trẻ Minh Hưởng thì ngồi kế bên, vẫn cái bộ mặt lạnh lùng, "nam tánh" của bạn ấy. Cùng lắm cũng phải thông báo sớm cho cậu một chút để cậu có thời gian lên kế hoạch đào tẩu chứ. TRỜI ƠI!!!

Minh Hưởng bực mình nhìn con người đang ngồi kế bên thở ngắn thở dài. Gì chứ đi với anh mà cứ như đi với tụi bắt cóc buôn người vậy, nhìn xem anh đây cũng là người bị hại mà. Để người khác nhìn vào lại tưởng anh bắt cóc cậu mất =='.

-Này cậu không thể im lặng được à – Minh Hưởng bực mình quay sang nói.

-Nãy giờ tôi đã nói gì – Mang theo tâm trạng bực bội, cậu quay sang cáu gắt.

-Cậu không thể ngừng thở dài sao, nhìn cứ như ai thiếu nợ cậu vậy – Minh Hưởng đáp trả.

-Gì? Mặt anh chắc không giống quá haaaaa - Khúc cuối Đông Hách còn cố ý kéo dài giọng để chọc tức anh.

-Cậu... – Minh Hưởng đang định nói gì đó thì...

-Ái da, người trẻ tuổi, vợ chồng son không nên cãi nhau nha – Một ông lão ngồi kế Minh Hưởng lên tiếng.

-Cháu đâu có chọc anh ta, là anh ta gây chuyện với cháu – Đông Hách nhìn ông lão phúc hậu liền tố cáo Minh Hưởng.

-Cậu trai trẻ à, nhường vợ đi – Ông lão vỗ vai Minh Hưởng, cười nói.

-Bác nhầm rồi, anh ta mới là vợ, cháu không phải – Đông Hách khi nghe ông lão nói xong mặt liền méo xẹo, "gì chứ cậu men lì thế lầy mà, sao ai cũng kêu cậu là vợ anh ta hết vậy".

-Dạ cháu hiểu – Minh Hưởng không quan tâm đến lời Đông Hách nói mà quay sang cười nói với ông lão.

Đông Hách bực mình liền không quan tâm tới hai người kia nữa mà quay đầu nhìn cửa sổ.

10 phút sau...

-Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ – Cô tiếp viên thân thiện hỏi Minh Hưởng.

-Cà phê, cám ơn – Anh lạnh lùng trả lời.

-Vâng của ngài đây, vợ ngài muốn dùng gì không ạ – Cô tiếp viên mĩm cười nhìn Đông Hách đang tựa đầu lên vai Minh Hưởng ngủ như chết. Hiện tại cậu mà còn thức nghe được cô tiếp viên xinh đẹp này nói mình là vợ, khéo có khi cậu nhảy máy bay cũng nên. Chẹp chẹp.

-Nước cam – Minh Hưởng mặt không đổi sắc nói.

Cô tiếp viên đưa xong ly nước cam liền mĩm cười đi tiếp. Lúc này Minh Hưởng mới quay sang nhìn con gấu ngủ như chết kia, Minh Hưởng vô thức chỉnh lại tư thế ngồi cho người kia ngủ được thoải mãi. Đông Hách khi được tư thế thoải mái liền dụi dụi đầu vào cổ anh, hai tay quàng qua tay Minh Hưởng ngủ ngon lành. Minh Hưởng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dùng tay rãnh rỗi còn lại mà lướt Ipad coi hợp đồng.

-Này tỉnh, tỉnh.

-Aiss!! Để yên cho đại gia ngủ – Đông Hách tức mình khi có người phá giấc ngủ mình.

-Đại gia nhà cậu, mau tỉnh – Minh Hưởng vừa nói vừa lấy tay bóp mũi cậu.

-Nghẹt thở chết tôi – Đông Hách bật người dậy do thiếu oxi, nhìn qua người bên cạnh đang mĩm cười khinh thường nhìn cậu – Gì, nhìn gì, tôi chưa tính sổ anh dám ngược đãi tôi đấy, đạp chết giờ, cấm nhìn – Đông Hách đanh đá vì bị đánh thức.

-Được vậy cậu cứ ngủ, tôi đi trước – Minh Hưởng nói xong liền đi theo hướng dẫn của tiếp viên mà xuống máy bay.

-Này, này đợi cái – Đông Hách hoàn hồn nhìn quanh, máy bay bây giờ còn mỗi mình cậu.

---------------------------------------------

-Chậm cái, tôi biết anh chân dài tới nách rồi không cần đi nhanh như vậy – Đông Hách cố gắng bắt kịp bước chân của Minh Hưởng.

-Chân dài tới nách?! – Minh Hưởng tức giận dừng lại quay ra sau định cho người nào đó một trận.

-Đau, điên à, đang đi dừng lại làm gì – Đông Hách lo đuổi theo Minh Hưởng mà không để ý anh dừng lại, không thắng kịp mà đâm vào ngực anh.

Minh Hưởng nhìn người nào đó đang nhăn mày, tay xoa xoa trán mà thấy thỏa mãn, cười nửa miệng nhìn cậu.

-Cậu chủ, thiếu gia – Một người quản gia đi đến khom lưng chào hai người (Cậu chủ là Minh Hưởng, còn Đông Hách người ta không biết kêu sao cả, chẳng lẽ kêu thiếu phu nhân @@ thế nên kêu thiếu gia vậy, cũng có chữ thiếu mà đúng không, miễn sao thể hiện được Đông Hách là vợ bạn Minh Hưởng là được =]]]]).

-À vâng chào bác Trương – Đông Hách lễ phép gật nhẹ đầu chào. Minh Hưởng cũng nhìn bác quản gia rồi gật đầu.

-Lão gia và phu nhân đã phân phó cho tôi đến đón hai cậu, ngoài bãi đã có xe chờ sẵn – Quản gia Trương dẫn hai người ra xe.

-Aaa, Lamborghini aventador lâu rồi mới gặp cưng – Đông Hách vừa thấy "em yêu" màu đen của mình liền như lốc xoáy bay đến bên chiếc xe. Vài tháng trước, "em yêu" bị hư phải đem đi sửa nên giờ khi thấy chiếc xe này ở đây cậu thấy rất ngạc nhiên.

-Là Lý phu nhân bảo tôi đem đến cho cậu – Bác Trương cười hiền lành giải thích cho Đông Hách.

-Oa, đúng là chỉ mami hiểu con – Đông Hách vừa cảm ơn mẹ yêu vừa xoa xoa chiếc xe.

-Mau lên xe – Minh Hưởng nhìn tên nào đó đang ôm ấp chiếc xe mà khinh bỉ, rồi ngồi vào ghế lái.

-Này ai cho anh ngồi bên này, tôi muốn lái – Đông Hách chặn lại cửa xe sắp đóng.

-Tôi chưa muốn chết sớm, một là lên xe, hai là cậu đi xe khác – Minh Hưởng lạnh lùng nhìn Đông Hách rồi trong lúc cậu đang ngẩn người mà đóng cửa lại.

Đông Hách bực mình nhưng không còn cách nào khác đành phải lên xe.

‐-------------------------------------------

Seon: tui còn sống nhe:> Yên tâm là tui sẽ hoàn thành tập truyện này trong năm 2024 nhó:)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net