08 - Điều tồi tệ đã quay lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt Donghyuck lại rơi. Cậu không biết mình đã khóc bao nhiêu lần vì chuyện này.

Cứ mỗi khi nghĩ tới, ngực cậu lại bị bóp nghẹt. Nỗi đau và tủi nhục cứ mỗi một lớn dần, đến mức choáng hết cả tâm trí.

Có những lúc cậu đã từng nghĩ đến cái chết. Nhưng có đôi khi lại mặc kệ.

Có những lúc cậu khép lại cánh cửa tâm hồn mình, để rồi có khi lại khao khát có người bước đến và mở tung nó ra.

Những ký ức, nó không nên được lưu giữ chỉ vì nó là quá khứ.

Có đôi khi ta ước rằng mình không bao giờ nhớ được những chuyện của ngày hôm qua.

Vì có thể, một vài chuyện trong số đó sẽ như chất dung dịch nóng bỏng, cứ dần dần đốt cháy tâm hồn. Và đến khi không ai ngờ tới, con người ta sẽ chết đi từ sâu trong tâm hồn.

Donghyuck đã từng trải qua một chuyện kinh khủng vào năm tám tuổi.

Khi đó cậu và ba mẹ còn sống trên đảo Jeju. Vào một ngày bình thường như bao ngày, tên ác quỷ đó đã tìm tới, nhân cơ hội không có người lớn ở nhà mà làm ra những chuyện kinh khủng với cậu.

Ký ức đó cứ như một vết sẹo in sâu trong tiềm thức, nó xấu xí, vặn vẹo và ngày ngày nhủ bên tai Donghyuck rằng: Mày không đáng được yêu thương, mày chỉ là thứ dơ bẩn.

...

Cậu bật khóc.

Một lần, rồi lại một lần. Cứ như thể khóc đến khi nào nước mắt không thể rơi được nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng, mọi chuyện thật sự đã kết thúc. Nó đã kết thúc từ chín năm trước rồi. Khi mà tên ác quỷ đó bị bắt vào tù vì tội ấu dâm.

Nhưng tại sao, nó lại không buông tha cậu?

Đó là lỗi của cậu. Tại sao cậu lại cứ suy nghĩ về nó. Cho rằng như thế sẽ khiến mình đáng thương trong mắt người khác sao?

Làm ơn đi... Cậu thật sự không hiểu tại sao, tại sao lúc nào bản thân cũng nghĩ tới.

Mỗi khi ai đó lập lại những gì từng xảy ra trong quá khứ là lại khiến cậu nhớ đến nó.

Cậu phải làm sao đây? Cậu cần phải thoát khỏi nó?

Thuốc không thể giúp, vậy thì phải làm sao?

Phải làm sao đây?

Cậu cần phải thoát ra, quên nó đi...

Phải quên để mà có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh người mà cậu yêu.

Cậu phải trong sạch vì anh ấy.

...

Cậu phải...

...

...

"Thằng bé ngủ rồi!"

Bà Lee đóng cửa phòng lại sau đó quay sang nói với chồng.

Ánh mắt ông Lee cũng hằn lên vẻ khó hiểu. Ông chỉ vừa mới từ bên ngoài về và đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của con trai vọng xuống từ trên lầu.

Đã lâu lắm rồi ông mới thấy thằng bé khóc như vậy.

"Chuyện gì thế?" Ông nói với giọng cộc cằn, đó vốn dĩ là bản chất của người đàn ông nghiêm khắc chứ ông không có ý giận dữ vợ.

"Không biết. Hình như vừa đi chơi với thằng nhóc Minhyung về." Bà Lee lắc đầu.

"Bạn bè cãi nhau à?" Ông suy đoán. "Nhưng con trai với nhau có gì để cãi lộn tới khóc chứ?"

"Hay thằng bé thất tình nhỉ? Ở cái tuổi này chuyện đó cũng là bình thường mà."

"Nó dám yêu sớm như vậy à?"

"Ông này, be bé cái mồm thôi. Nó nghe thấy lại buồn." Bà Lee nói sau đó vỗ vỗ lên vai chồng ý bảo giữ im lặng. "Thôi về phòng đi, sáng mai tôi sẽ tìm cách hỏi con."

"Ừ. Có gì thì nói tôi một tiếng nữa."

"Ừ, biết rồi."

--

Donghyuck đã thức từ rất lâu, nhưng cậu lại không muốn dậy.

Cậu nằm yên trên giường, giương mắt nhìn lên trần nhà trắng toát.

Căn phòng này so với căn phòng của cậu hồi ở Jeju khác rất nhiều...

Donghyuck khẽ đưa tay lên ôm đầu.

Lại là nó, cơn đau đầu kinh niên cứ đeo bám cậu không dứt.

Đôi khi cậu nghi ngờ chính bản thân mình, làm quái nào mà một đứa nhóc cứ suốt ngày bị đau đầu vậy nhỉ?

Khẽ ngồi dậy, cậu đi tới bên bàn học và kéo một học kéo ra.

Bên trong chứa rất nhiều thuốc. Đó đều là thuốc để điều trị chứng rối loạn lo âu của cậu. Nhưng từ lúc gặp được Mark cậu đã không cần sử dụng chúng thường xuyên nữa.

Chỉ khi nào thấy đau đầu cậu mới lấy một viên an thần ra để uống.

Và dạo gần đây, cậu đã uống nó nhiều hơn. Bởi vì cơn đau đầu cứ kéo đến.

"Không được sử dụng quá nhiều và khi nào thấy không thể chịu nổi, phải nói với mẹ đưa cháu đến đây ngay" là lời mà vị bác sĩ tâm lý đã dặn cậu. Nhưng chuyện đó cũng trôi qua được mấy năm rồi. Ai mà bận tâm nếu nó ra sao chứ, chỉ cần cậu không thấy đau nữa là được...

Donghyuck nuốt ực viên thuốc đắng ngắt vào bụng sau đó chậm rãi mở cửa ra bên ngoài tìm nước.

Bây giờ vẫn còn sớm và ba mẹ cậu chắc vẫn còn ngủ.

Donghyuck cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức họ.

Khi cậu uống được nước thì ngay lập tức quay về phòng.

--

"Donghyuck?" Tiếng của mẹ cậu từ bên ngoài vọng vào.

"Donghyuck? Con có ở trong phòng không?"

Không có tiếng đáp lại.

"Donghyuck?" Mẹ cậu nghi ngờ nhìn vào cánh cửa.

Con trai của bà chưa bao giờ hành động như vậy.

"Donghyuck, con có trong phòng không? Mau mở cửa ra cho mẹ. Nếu không mẹ sẽ tự vào đấy. Donghyuck!"

Thằng bé bị làm sao vậy nhỉ?

Vừa nói bà vừa quay người đi để lấy chìa khoá dự phòng.

Lúc quay lại bà đã thấy chồng mình đứng bên ngoài.

"Hay thằng bé lại qua nhà thằng Minhyung rồi? Nó hay vậy lắm mà." Ông Lee vừa ngáp vừa nói.

Mới sáng sớm, ông còn chưa kịp rửa mặt đây này.

"Em chỉ muốn vào xem thằng bé một chút, không ngờ cửa phòng lại khoá." Bà vừa nói vừa thở dài. Sau đó lấy chìa khoá mở cửa.

'Cạch'

Cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra. Vợ chồng bà lập tức đi vào, có chút hờn dỗi vì bị con trai bơ.

Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mặt, bà và cả chồng cũng không khỏi hốt hoảng.

"Donghyuck!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net