17: Ngoại truyện SungChen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng cái này trước vì não hết chất xám tạo drama

_____

"Cậu bị điên cái gì vậy hả?" Chenle hét vào mặt Jisung, lúc này cả hai đang ở trên giường, trong phòng Chenle. Tất cả mọi người có lẽ đều đã ra về.

Jisung giam Chenle trong ngực, hai cánh tay săn chắc chống hai bên tại thành gọng kiềm.

Mắt Chenle đã đỏ, mà mắt của Jisung cũng vậy. Nhưng mắt nó đỏ là vì sợ, sợ người trước mặt đã không giống bình thường.

Còn Jisung, mắt cậu đỏ là vì men rượu, vì những cảm xúc chết tiệt đang dần len lỏi trong đầu chiếm lấy lí trí mỏng manh mà cậu dường như cũng không muốn giữ nữa.

Khẽ nghiêng đầu, Jisung cúi xuống hôn lên môi Chenle.

Mẹ nó, mềm như vậy mà tới giờ nó mới dám nếm.

_________

Quay ngược lại lúc trước khi cảnh tượng trên diễn ra.

Jisung và Chenle vốn dĩ vẫn chưa tiến triễn đến mức đó.

"A... Tức muốn chết." Một đứa trong đội bóng la lên. Lúc này cả bọn đang ở trong phòng thể chất để giúp thầy huấn luyện dọn dẹp. "Nếu có thêm thời gian chắc bọn mình đã có thể cân bằng tỷ số rồi."

Lời này nói ra, hơn trăm phần trăm đánh trúng tâm lý của đội.

Đúng là rất tiếc.

Jisung lúc này đang lau mấy quả bóng. Cậu lơ đễnh nhìn về đám bạn của mình.

Mặc dù có chút tiếc, nhưng dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi. Có la lối gì đi nữa cũng chẳng có tác dụng.

Cái mọi người cần có lẽ là niềm tin, kiên trì luyện tập để năm tới gỡ gạc lại.

Thế nhưng sang năm Jisung đã không thể ở cùng mọi người nữa. Cậu đã mười bảy tuổi rồi. Năm sau sẽ là học sinh năm cuối. Ba mẹ cũng sẽ không cho cậu tiếp tục tham gia đá bóng, nếu để ảnh hưởng tới việc học thì khổ.

Khẽ thở dài, Jisung ném quả bóng đã được lau chùi sạch sẽ vào thùng. Đi tới đóng nắp thùng lại rồi đẩy vào trong góc.

Cậu đứng dậy, chào mấy đứa trong đội một tiếng rồi lấy ba lô đi về.

"Này, hay bọn mình kéo tới nhà Chenle đi. Bảo nó tổ chức tiệc tạm biệt. Dù sao sang năm nó cũng đâu còn chơi bóng được nữa."

Jisung chợt khựng lại khi nghe thấy câu đó.

Cậu quay đầu nhìn vào bên trong.

Chẳng biết từ lúc nào cuộc nói chuyện này đã chuyển sang vấn đề ai ra đi và ai ở lại đội.

Jisung cũng chưa từng hỏi Chenle chuyện có rời đội năm nay hay không, mà cũng có bao giờ có cơ hội đâu. Cậu lúc nào cũng lườm nguýt người ta...

Nếu Chenle cũng rời đội bóng thì tức là... Hai đứa sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.

"Đồ ngốc." Câu chửi cửa miệng của Chenle giành cho cậu lần nữa vang lên trong đầu Jisung, nhưng bây giờ nó không làm cậu thấy tức giận nữa. Ngược lại, Jisung tự dưng thấy sợ. Sợ sẽ không có ai chửi mình như vậy nữa.

Chenle và cậu không học chung lớp, cũng không có chơi chung với nhau. Nếu không cùng là thành viên của đội bóng đá chắc cả đời này cũng không có duyên gặp gỡ.

Jisung nói ghét Chenle nhưng thật ra trong lòng cậu biết rõ, cậu không chỉ đơn giản là ghét cậu ta.

Bởi vì ngay từ lần gặp đầu tiên Chenle đã bơ cậu, không hề cố gắng lấy lòng cậu như những người khác chút nào. Cậu ấy tốt bụng nhưng lại thẳng thắng. Ở trước mặt Jisung cũng chưa từng nói lời ngon ngọt, ánh mắt lại càng chưa bao giờ lén nhìn cậu.

Căn bản là Chenle chỉ xem Jisung như một người bạn bình thường, mà bình thường này lại là bình thường của bình thường nhất, bình thường đến mức dù cậu có kiếm chuyện gây sự cậu ấy cũng lười mở miệng chửi.

Là không muốn có chút giao tình nào với cậu?

Nhưng sáng nay khi ở trên xe, không phải cậu ấy cũng đã đáp lại khi cậu nắm tay hay sao?

Hay đó chỉ là vô tình, Chenle bị sốt nên tưởng tượng? Có khi nào cậu ấy tưởng Jisung là Hanna, người yêu của cậu ấy rồi nắm lại không nhỉ?

A, đau đầu quá... Không muốn nghĩ nữa.

Jisung tự dưng nổi giận, mặt mày đen thui rời khỏi phòng thể chất.

"Này, Jisung." Lúc đã gần tới cửa, có người chạy theo gọi cậu. Jisung quay đầu lại. "Tối nay tám giờ tới nhà Chenle nha. Nó đồng ý rồi."

.

Đúng tám giờ, mọi người đều tập trung ở nhà Chenle. Nhà cậu ta thật sự rất giàu, từ cổng chính đi vào còn mất hết một lúc. Thiết kế bên trong cũng cực kỳ sang trọng. Jisung có chút căng thẳng khi lần đầu tiên bước vào. Dù đã nghe đồn nhà Chenle hoành tráng cỡ nào nhưng cậu chưa từng nghĩ là lại hoành tráng đến vậy.

Người giúp việc dẫn cả bọn vào trong một căn phòng, có vẻ là phòng khách nhưng lại mang lại cảm giác như đây là phòng để ăn chơi thì đúng hơn. Có dàn hợp âm, tủ rượu và cả những chiếc bàn đặt đầy thức ăn.

Không biết Chenle chuẩn bị mấy cái này từ bao giờ. Mà không phải cậu ta đang bị sốt hay sao, tại sao còn sức mà làm hoành tráng vậy chứ.

"Mọi người, cứ tự nhiên nha." Chenle lúc này đã đỡ mệt, ngồi trên ghế nói với những người trong phòng.

Nói xong, điện trong phòng lập tức bị tắt, thay vào đó là ánh sáng mờ ảo từ mấy cái đèn được giăng khắp trần nhà, nhìn cứ như bầu trời đầy sao. Nhạc cũng được bật lên. Mọi người bắt đầu nhún nhảy, tụm lại với nhau bắt đầu uống rượu.

Jisung đi tới bên bàn,ấy cho mình một chai. Cái này hình như là rượu trái cây, có độ cồn thấp hơn bia hay rượu trắng rất nhiều. Cậu vừa uống vừa nhìn xung quanh.

"Sao thế? Không vui khi tới nhà tôi hả?"

Giọng của Chenle tự dưng vang lên từ phía sau. Jisung lập tức quay người lại.

Cả hai lập tức mặt đối mặt. Khoảng cách còn cực kỳ sát.

Jisung có cảm giác như Chenle đang khiêu khích mình.

"Cậu hết sốt chưa?" Jisung không muốn gây sự.

"Ừ. Chắc hết rồi." Chenle cười trả lời, nhanh chóng chuyển sang chế độ hoà hoãn.

"Lúc sáng... Cậu có nhớ gì không?" Jisung cắn môi, hỏi.

Chenle thoáng cau mày.

"Nhớ gì là nhớ gì?" Cậu ta nói.

Jisung bị câu trả lời này làm cho bực mình. Dù đã lường trước tình huống này nhưng cậu vẫn không thể bình tĩnh như đã nghĩ trước được.

"Không có gì." Cậu chán ghét nói sau đó quay người đi. Chẳng muốn nhìn thấy tên đáng ghét đó thêm chút nào.

Chenle nhìn theo Jisung. Nó không phải không nhớ, chỉ là... Không biết phải đối diện làm sao. Dẫu thế nào bây giờ quan hệ giữa nó và Jisung cũng chẳng có gì hơn bạn bè bình thường, tự nhiên lại thừa nhận mình và cậu ta có gì đó mờ ám lúc trên xe... Chẳng khác nào tự nhận mình điên khùng à? Có bạn bè bình thường nào lại nắm tay nhau âu yếm như vậy không?

.

Bữa tiệc kéo dài đến mười giờ thì dứt, lúc mọi người chuẩn bị ra về hết thì chẳng hiểu sao Jisung lại không thấy đâu. Chenle vì vậy phải đi khắp phòng tìm. Lúc thấy người rồi thì mới hết hồn. Jisung vậy mà lại uống say tới mức ngủ quên dưới sàn. Lại còn chỗ như vậy để ngồi chả trách sao không ai thấy.

"Đồ ngốc." Nó thầm mắng một câu trong miệng sau đó cúi xuống đỡ người kia lên. Dẫn lên phòng mình.

Dù sao thì cho bạn bình thường ngủ ké một bữa cũng không phải không thể.

Chenle đẩy cửa vào, dìu Jisung đến bên giường. Giúp cậu cởi áo khoác.

Trong lúc làm vậy, mặt nó tự dưng lại đỏ lên. Chắc sắp bị sốt lại rồi.

Jisung nằm như chết trên giường bất giác vung tay, Chenle sợ hết hồn, tưởng là Jisung ngủ mớ muốn đánh người.

Nhưng Jisung căn bản chỉ vung tay lên ôm lấy nó. Không phải là đánh.

"Jisung, buông ra." Nó khó chịu nói. Bây giờ buồn ngủ lắm rồi còn quậy cái gì nữa.

Nhưng người bên dưới lại không phản ứng gì, chỉ giữ yên tư thế như vậy mà ngủ.

Ôi trời, chả lẽ cứ để nó ngồi trên đùi cậu ta kiểu này. Nhìn vô cũng thấy kỳ.

"Ji..."

Tên còn chưa kịp gọi hết đã bị người bên dưới xốc lên, một phát đẩy ngã. Đổi thành nó là người nằm dưới.

Chenle hết cả hồn.

"Jisung, cậu làm gì vậy?" Nó gọi.

Người bên trên chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt hai đứa giao nhau, tim Chenle nhảy dựng một cái.

Người trước mặt, ấy vậy mà lúc này lại đẹp trai đến thế.

Jisung tự nhiên cúi xuống. Quá kinh ngạc, Chenle đẩy Jisung ra, nhưng sức nó không lại.

"Cậu bị điên cái gì vậy hả?"

_______

Chenle không lường trước được tình huống này, mắt nó nhắm tịt lại ngay khi Jisung hôn xuống.

Mẹ, còn tưởng cậu ta muốn dùng đầu đập mặt nó chứ.

Môi hai đứa dán vào nhau, Jisung không cử động chỉ để yên như vậy.

Chenle đẩy cậu ra, Jisung chụp lấy tay nó ấn chặt xuống giường.

"Đừng quậy." Giọng nói đầy từ tính vang lên.

Thoắt cái mặt nó đã đỏ bừng. Dư âm của nụ hôn phớt lúc nãy như vẫn còn vương trên môi.

"Ji... Jisung à? Cậu say rồi đó. Mau buông tay ra đi." Bây giờ nhìn mặt Jisung đỏ như vậy nó không dám lớn tiếng, nếu nói gì không phải nhất định người phía trên sẽ trực tiếp cúi xuống cắt sứt cổ nó luôn. Trong mấy bộ phim ma Chenle vẫn thường thấy vậy...

"Chenle." Jisung nhỏ giọng gọi nó.

"Ừ?" Chenle cũng nhỏ giọng đáp lại.

"Cậu đang hẹn hò với Hanna à?"

Trong cơn say Jisung vẫn nhớ rõ chuyện này. Dù thế nào đi chăng nữa trước khi muốn tán tỉnh ai đó cậu cũng phải làm rõ tình trạng quan hệ của người ta trước đã, nếu không sẽ lại tự biến mình thằng kẻ khốn nạn đáng thương.

"Hả? Cậu nói gì cơ? Sao tôi lại hẹn hò với Hanna được." Chenle lập tức phủ nhận.

Nghe tới đây, Jisung bất giác mỉm cười.

Tốt, không phải hẹn hò. Vậy thì...

Jisung lại cúi xuống hôn Chenle. Nụ hôn lần này không giống với ban nãy, nó nhanh chóng biến thành nụ hôn khiêu khích. Jisung ấn ấn lên môi Chenle, khẽ đớp lấy bờ môi nó một cách dịu dàng. Sau một lúc lại vươn lưỡi ra liếm lộng.

Ban đầu Chenle chỉ nằm yên cảm nhận, nhưng khi Jisung dùng lưỡi liếm môi nó, Chenle bất giác cũng thè lưỡi ra.

Kệ mẹ đi, nó cũng muốn hôn.

"Ưm..." Chenle khẽ rên lên khi đầu lưỡi Jisung thọc sâu vào trong cuống họng nó.

Chết tiệt, đừng làm như muốn ăn thịt người ta vậy chứ.

Chenle đánh lên ngực Jisung, muốn làm cho người bên trên tỉnh táo lại.

Jisung bị đánh thì chợt ngừng lại, dứt môi hai người ra. Nước miếng theo đó chảy theo.

Chenle nhăn mặt đưa tay lên chùi.

Bẩn quá.

Trong đầu thì nghĩ là bẩn mà chẳng biết từ lúc nào cổ họng đã nuốt ực tất cả xuống.

Chết tiệt! Jisung chửi thầm một câu, lại cúi xuống hôn người bên dưới.

Cả hai, chẳng biết lấy động lực ở đâu lại cứ vậy mà ôm nhau lăn qua lộn lại trên giường. Trong lúc lăn vẫn không ngừng hôn hít.

Khi Chenle nằm được lên người Jisung nó bỗng nhiên táo tợn hơn hẳn. Hôn kiểu Pháp hay Mỹ gì đó đều thử hết, hôn đến mức người ta nhìn vào còn tưởng nó là người bắt đầu nữa cơ.

Nhưng nói thế nào Chenle vẫn phải công nhận, khi hôn Jisung nó không cảm thấy kinh tởm chút nào, ngược lại trong người cứ như có điện, mỗi khi lưỡi hai đứa quyện vào nhau là tim nó lại đập bình bịch.

Có lẽ, nó thất sự thích con trai.

_________

Bonus:

Chenle: Cậu thích tôi từ lúc nào?

Jisung: Bị điên cái gì đó, ai nói là tôi thích cậu.

Chenle: Vậy sao hôm qua cậu lại hôn tôi?

Jisung: Mẹ, bé cái mồm thôi.

Chenle: Sợ cái gì chứ, không phải chỉ là thích nhau thôi à?

Jisung: Ồn ào quá.

Chenle: Ưm...

(Đoán xem bọn nó làm gì nào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net