34: Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun gõ cửa phòng em trai mình.

Mark lúc đó đang ôm Donghyuck ngủ, trên người cả hai đều không mặc quần áo. Ngoại trừ dùng chăn che một nửa người dưới ra thì cũng không có thêm một cái gì để che chắn cả hai lại.

Donghyuck ngủ rất say, không hề động đậy dù bên ngoài tiếng gõ cửa khá lớn.

Mark lười biếng ngồi dậy, không muốn xuống giường chút nào nhưng cũng phải xuống.

Anh đi tới nhặt đại cái quần rồi mặc vào. Sau đó thì đi ra mở cửa cho anh mình.

"Có gì không anh?" Mark vẫn còn ngái ngủ, anh nhìn Jaehyun bằng cặp mắt phờ phạc.

"Lấy cái này bôi cho Donghyuck đi, có cả thuốc uống nữa." Jaehyun dúi vào tay Mark một bọc thuốc, có lẽ vừa mới mua về.

"Cảm ơn." Mark nói.

"Mày..." Jaehyun tính nói cái gì đó nhưng khi nhìn vẻ mặt ngáo chó của em trai mình thì lại thôi. Jaehyun xoa đầu Mark, nói. "Lần sau nếu làm ở nhà thì kiềm chế chút đi."

Mark nhớ lại đêm qua, bất giác lại thấy ngượng với anh mình. Chắc là ổng ở phòng bên cạnh nghe thấy cả rồi.

Cũng may ba mẹ không có nhà, nếu không...

"Dạ." Anh lúng túng gãi đầu.

"Thôi, đóng cửa đi." Jaehyun nói sau đó quay lưng đi về phòng mình. Tự nhiên cũng thấy ngại ngại theo luôn.

Mark đóng cửa lại. Cầm theo bọc thuốc trở về giường.

Donghyuck lúc này vẫn còn ngủ. Trong em ấy khá là mệt mỏi, có lẽ do tối qua anh đã ép em ấy làm quá sức.

Mark gỡ bọc thuốc ra, lấy tuýp kem mà Jaehyun bảo phải bôi cho Donghyuck ra.

Anh mình chu đáo thật đấy, đúng là người có kinh nghiệm có khác. Mark nghĩ, sau đó tiến tới xốc chăn dưới chân Donghyuck lên.

Mark khẽ nuốt một ngụm nước bọt khi lần nữa nhìn thấy cặp giò thẳng tắp của cậu. Anh cố xua đi những hình ảnh không đứng đắn trong đầu, khẽ đặt chân Donghyuck lên đùi mình.

Mark mở nắp tuýp kem, bóp một chút lên ngón tay. Bắt đầu tiến tới chỗ hôm qua bản thân đã kịch liệt đâm vào.

"Ưm..." Donghyuck bị giật mình, cậu khẽ rên lên rồi vặn vẹo cơ thể. "Em mệt lắm... Không muốn nữa đâu..."

Donghyuck mơ ngủ nói. Chắc tưởng anh lại định chơi thêm hiệp nữa. Mark phì cười trước vẻ mặt nhăn nhó của cậu, anh đưa tay đang cầm tuýp kem lên xoa gò má cậu.

"Ngoan, đừng động. Anh đang bôi thuốc cho em thôi." Mark nói giọng chấn an sau đó tiếp tục lấy thêm một ít thuốc nữa, tiếp tục bôi lên lỗ nhỏ.

Donghyuck giãn lông mày, im lặng tiếp tục ngủ.

Mark sau khi bôi thuốc xong thì lập tức ngồi dậy. Anh kéo chăn đắp lại lên chân cậu. Đóng lại nắp tuýp kem rồi đi vào nhà vệ sinh.

Anh muốn tiếp tục ngủ, nhưng với tình hình này nếu anh còn động chạm với Donghyuck-không-mảnh-vải-che-thân kia nhất định bản thân sẽ lại nổi hứng. Mà đêm qua cũng chơi con người ta tới chết đi sống lại rồi giờ chả nhẽ lại tiếp tục? Không doạ chết Donghyuck mới là lạ.

"Mark..." Donghyuck từ bên trong tấm chăn kêu lên.

Mark nhanh chóng mặc quần áo vào rồi đi tới chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh.

"Anh đây, em thấy không ổn chỗ nào hả?" Anh lo lắng nhìn cậu.

"Em đói..." Donghyuck nũng nịu nhìn anh. Cái dáng vẻ y như đứa bé ba tuổi làm nũng mẹ vậy. Dễ thương chết đi được.

"Vậy đó ha. Làm anh còn tưởng cái gì chứ." Mark nói, tay bóp bóp hai cái má phính của cậu. "Ở nhà chờ anh, anh đi mua cho em."

Mark hôn lên trán Donghyuck một cái sau đó định ngồi dậy đi mua đồ ăn, nhưng Donghyuck lại níu áo anh lại.

"Em muốn đi chung với anh." Cậu nói.

Mark mỉm cười.

"Thôi được. Nhưng anh chỉ sợ em xuống giường không nổi thôi." Anh xấu xa nói.

Donghyuck tất nhiên không tin, với người chưa từng trải qua loại chuyện này như cậu, cũng chỉ xem những lời cảnh báo này như gió thoảng mây bay.

Thế nhưng...

"Omg!" Donghyuck chỉ vừa ngồi dậy cả người đã bị tập kích bởi một cơn đau từ dưới mông truyền lên, cậu lập tức ngã xuống, đưa tay lên che mặt.

Đau chết tôi rồi!

Donghyuck gào khóc trong lòng.

Lúc này mới nhớ ra tối hôm qua lúc mới bắt đầu cậu cũng thấy đau như vậy.

Thậm chí bây giờ còn đau hơn. Dù chỉ là động đậy một chút thôi cũng khó nữa.

"Đau lắm hả?" Mark quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay cậu. "Anh xin lỗi, đáng anh nên kiềm chế, không nên hành hạ em cả đêm như vậy."

"Đâu có, cũng không đau đến mức đó." Donghyuck quay sang nhìn anh, khi thấy vẻ mặt lo lắng của Mark cậu liền cảm thấy ân hận. Đáng lý cậu phải tỏ ra bình thường để anh không thấy áy náy chứ. "Chắc do lần đầu thôi, người ta nói lần đầu lúc nào cũng đau mà."

Donghyuck mỉm cười, cố gắng để Mark không cảm thấy có lỗi.

"Vậy... Anh vẫn có cơ hội làm thêm lần sau phải không?" Mark xấu xa nói vào tai cậu.

Donghyuck xấu hổ giật tay mình ra khỏi tay anh. Nhanh chóng chui vào trong chăn.

"Lưu manh!"

Cậu mắng một tiếng sau đó cắn chặt môi lại.

Nói thật thì tối qua dù cậu có thấy đau, nhưng sau đó khi Mark đâm vào chỗ nào đó bên trong (mà cậu cũng chẳng rõ) thì Donghyuck lại thấy rất sướng. Nếu như không phải anh mới lần đầu đã kéo cậu làm đến tận nửa đêm thì có lẽ Donghyuck cũng không thấy đau như vậy.

Nếu như có lần sau (tất nhiên là phải có rồi) cậu cũng sẽ không từ chối đâu.

"Trốn cái gì chứ?" Mark kéo chăn trên đầu cậu xuống. Donghyuck bướng bỉnh nhìn anh. "Ngoan, giờ anh đi mua đồ ăn cho em. Ngủ thêm một chút đi."

Nói rồi anh véo má cậu lần nữa rồi mới đứng dậy rời đi.

Donghyuck mỉm cười nhìn theo, cảm giác đau đớn cũng đã giảm đi rất nhiều.

.

.

.

.

Tiếng giảng của giáo sư ở trên bục vẫn cứ vang lên đều đều, Donghyuck với cái mông đã nở hoa của mình nằm gục trên bàn. Cậu không dám ngủ nhưng cơ thể mệt rã rời. Dù trong đầu cứ lập đi lập lại mấy câu tự trấn an bản thân rằng "mày làm vì tình yêu mà", "lần đầu lúc nào chả đau, không tin hỏi anh Taeyong đi", "do mày quá yếu đuối thôi, chứ người ta vẫn làm chuyện đó đều đều kia kìa"... Nhưng cơ thể thì lại là thứ chân thật nhất, cơn đau không vì mình muốn nó biến mất mà nó biến mất đâu.

Tiết này lại không trùng lớp với Jaemin nữa chứ, chán chết.

Thầm cảm thán một câu như vậy rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy trước mặt không một bóng người.

Donghyuck lập tức ngồi dậy, nhưng cậu lại kêu lên vì tư thế đó khiến mông cậu nhói đau.

Khổ quá đi mất.

Định quay lại lấy ba lô của mình thì tự dưng lại nhìn thấy có người ngủ bên cạnh.

Cậu ngạc nhiên rồi bất giác cười một cái.

Cái người ngốc nghếch này, tới lúc nào mà lại không gọi cậu dậy nhỉ?

"Mark?" Sau một lúc ngắm người yêu chán chê, cậu bắt buộc phải gọi anh ấy dậy vì cơ thể cảm thấy đói.

"Hả?" Mark lập tức ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn cậu.

"Anh tới từ lúc nào thế?" Cậu tò mò hỏi.

"À, lúc tiết học của em vừa kết thúc." Anh đưa tay xoa đầu cậu. "Em đói rồi phải không?"

"Dạ." Donghyuck liền gật đầu.

"Em muốn ăn cái gì? Anh đi mua cho. Dù sao em cũng không tiện đi lại."

"Cái gì cũng được." Donghyuck lười suy nghĩ, dù sao Mark lúc nào cũng sẽ mua đúng ý của cậu hết.

"Ừ. Chờ anh một nha, anh đi rồi về ngay." Anh nói sau đó hôn lên tóc cậu một cái.

Donghyuck mỉm cười. Cậu nhìn theo bóng anh cho tới khi Mark biến mất sau cánh cửa.

Sự dịu dàng này có lẽ sẽ giết chết con tim cậu sớm thôi...

.

.

.

.



.

Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy mà một năm nữa lại qua đi.

Năm đầu đại học có nhiều thứ mới lạ khiến Donghyuck bỡ ngỡ, tuy nhiên điều may mắn vẫn là cậu luôn có bạn bè bên cạnh.

Mà điều hạnh phúc hơn nữa là, khi cậu kết thúc năm đầu đại học ở đây thì bên kia anh của cậu, Lee Taeyong, cũng sẽ kết thúc thời gian thực tập dài đằng đẳng.

Cuối tuần anh ấy sẽ bay về nước, mang theo tấm bằng cử nhân rồi trở về làm việc cho một công ty dược phẩm nổi tiếng.

Người khiến cả gia đình, dòng họ tự hào cuối cùng cũng đã thành công trở về.

"Mặc ấm một chút đi, bên ngoài lạnh lắm." Mẹ nói, giúp cậu chỉnh lại áo khoác. "Con đó lớn rồi cũng không biết tự chăm sóc mình, cứ chờ mẹ là sao hả?"

"Con vẫn còn nhỏ mà." Donghyuck bĩu môi nói.

"Hừ, chỉ giỏi nũng nịu với mẹ thôi." Mẹ mỉm cười, véo lên má cậu một cái. Đoạn bà quay sang nói với chồng mình. "Ông gọi cho hai đứa nhỏ chưa? Đã nói sẽ đi chung mà."

"Rồi. Tụi nó nhìn còn gấp hơn nhà mình nữa kìa." Ông Lee trả lời.

"Vậy mau đi thôi. Chuyến bay cũng sắp hạ cánh rồi." Mẹ nói, cầm lấy túi xách của mình rồi dẫn đầu đi ra ngoài.

Ở trước cổng, một chiếc ô tô tám chỗ ngồi đã chờ sẵn, Jaehyun bước xuống xe.

"Mọi người mau lên xe đi ạ, bên ngoài trời lạnh lắm." Vừa nói vừa giúp giữ cửa cho mọi người.

Donghyuck mỉm cười với Mark đang ngồi sẵn trong xe. Cậu nhanh chóng chui vào chỗ gần anh rồi ngồi xuống. Còn mẹ và ba thì ngồi ở ghế phía trước.

"Muốn ăn kẹo không?" Anh thì thầm vào tai cậu.

Donghyuck gật đầu, chờ đợi Mark lột kẹo cho mình.

"Anh đút cho." Anh nói. Donghyuck lập tức hé miệng nhận nhận lấy viên kẹo từ tay anh. "Ngon chứ?"

Cậu mỉm cười gật đầu. Cái miệng chúm chím bắt đầu nhai kẹo.

Đang lúc Mark định đưa tay lên vuốt ve gò má của Donghyuck thì mẹ cậu quay đầu xuống.

Anh giật mình lập tức thu tay về.

"Một lát các con muốn đi ăn lẩu không?" Mẹ mỉm cười hỏi.

"Dạ muốn." Donghyuck hí hửng trả lời. Trời lạnh như vậy mà đi ăn lẩu thì đúng là tuyệt nhất còn gì. "Ăn ở nhà hàng trung quốc lần trước mẹ nhé?"

"Ừ." Mẹ cậu gật đầu. Sau đó quay sang nhìn Mark. "Hay là gọi cho ba mẹ con cùng tới nhỉ? Lâu rồi hai nhà mình chưa có bữa ăn cơm chung."

"Dạ, cũng được ạ. Để con nhắn tin cho mẹ..."

Mẹ Donghyuck mỉm cười lần cuối rồi quay lại. Mark sợ muốn rơi cả tim ra ngoài. Nếu như lúc nãy anh không rút tay về kịp không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Donghyuck biết Mark đang sợ. Cậu im lặng quan sát ba mẹ mình, sau đó lén đưa tay qua nắm lấy tay anh.

Jaehyun tinh ý nên từ lâu đã đống nắp chiếc gương ở trần xe, vì vậy nếu không quay đầu lại không ai có thể thấy phía sau xảy ra cái gì.

Mark khẽ siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu trong tay mình. Cảm thấy vô cùng buồn bực vì cứ phải giấu giếm như vậy.

Ánh mắt của người ngoài anh không sợ. Nhưng đã là người thân của nhau anh thật sự hi vọng ba mẹ của anh và cả của cậu sẽ chấp nhận con người thật của hai người.

Sẽ thật kỳ lạ khi mà ngay cả người thân trong gia đình còn không thể thông cảm và thấu hiểu cho nhau.

Anh không muốn giấu diếm nữa, thật sự rất muốn cho Donghyuck cảm giác an toàn hơn. Muốn cậu thật sự trở thành người yêu của anh với sự chấp thuận của hai bên gia đình.

Có vậy Donghyuck mới có thể tin tưởng anh hơn, mối quan hệ này mới có thể tiến xa hơn, giống với những gì anh kỳ vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net