43: Thật đáng sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải yêu nhau lúc nào cũng yên ấm đâu. -(

_______

Cả tối em đi đâu thế?

Lúc Donghyuck vừa mở điện thoại ra đã thấy dòng tin nhắn này của Mark.

Anh ấy gửi nó cách đây nửa tiếng, và bây giờ đã là mười giờ tối rồi. Vì chuyện của Renjun mà cậu quên mất người yêu của mình luôn.

Em xin lỗi, em đến nhà bạn, cậu ấy giận em.

Donghyuck lập tức nhắn lại, hi vọng Mark sẽ trả lời nó sớm.

Ừ.

Anh ấy đúng là có trả lời, nhưng là một chữ ngắn ngủn như vậy.

Donghyuck không tin nổi vào mắt mình. Cậu bực bội nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Chẳng lẽ anh ấy lại dỗi à?

Anh giận em?

Không.

Rõ ràng là giận, anh có bao giờ nhắn kiểu cộc lốc vậy đâu?

Anh buồn ngủ rồi. Em cũng ngủ sớm đi.

Minhyung_❤️ đã off.

Thằng đểu!

Donghyuck chửi một tiếng trong đầu sau đó bấm gọi cho Mark.

Chuông điện thoại vừa reo chưa đầy hai giây người kia đã bắt máy.

"Chuyện gì? Nói lẹ đi anh còn ngủ nữa."

"Anh... Anh giận gì chứ? Em đã bảo do có chuyện quan trọng rồi mà. Bạn em giận, em phải đi xin lỗi cậu ấy."

"Ừ. Anh nghe rồi, em không cần giải thích nữa. Giờ anh mệt lắm, để mai rồi nói đi."

"Mark..."

Donghyuck còn chưa kịp nói hết câu điện thoại đã bị ngắt kết nối.

Cậu sững sờ, như không tin nổi những gì gì vừa xảy ra.

Lee Minhyung vậy là dám ngắt máy cậu.

Donghyuck ấm ức. Sóng mũi cay xè, nước mắt trực chào ra.

Tim cậu đau đến nghẹt thở.

Đồ khốn! Anh ta vậy mà lại nói chuyện với mình kiểu đó.

Mình ghét anh ta...

.

"Hức hức..."

Chuông điện thoại reo lên, Donghyuck với tay kéo nó về phía mình.

Là Mark. Còn lâu cậu mới nghe.

Tút!

Cậu ngắt máy.

Chuông lại reo lần nữa.

Cậu lại ngắt máy.

Bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Cậu ngóc đầu dậy.

"Donghyuck, mở cửa cho mẹ."

Nghe thấy giọng mẹ mình cậu lập tức ngồi dậy, lau nước mắt đi ra mở cửa.

"Hai đứa nói chuyện đi."

Donghyuck vừa mở cửa ra đã thấy mẹ đứng bên cạnh Mark, sau khi nói một câu như vậy xong mẹ liền bỏ đi. Để lại cậu và Mark đứng tồng ngồng nhìn nhau.

"Anh về đi. Em không muốn nói chuyện bây giờ." Cậu nói xong liền đóng cửa lại, nhưng người trước mặt lại phản ứng nhanh hơn, anh đưa tay ra chặn cửa lại. Kết quả, cậu chưa kịp nhận ra thì cổ tay anh đã bị cửa đập trúng.

Mark nhăn mặt, đau đớn nhìn cậu.

Trong phút chốc Donghyuck dường như quên luôn cơn giận của mình.

"Anh điên hả? Sao lại lấy tay ra chặn cửa thế?" Cậu lo lắng nắm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng thổi lên chỗ bị đỏ. "Đau lắm không?"

Mark không trả lời, anh im lặng nhìn cậu cố gắng thổi đi cơn đau cho mình.

Sóng mũi anh bất giác cay cay. Đầu óc vì uống quá nhiều rượu mà có chút mơ hồ, cái lúc Donghyuck nhắn tin lại kia chẳng hiểu tại sao anh lại hành xử như vậy. Tự dưng lại trút bực tức của mình lên người cậu, anh đúng là một thằng tồi.

"Donghyuck... Anh xin lỗi..." Mark gục đầu lên vai cậu, buồn bã nói. "Anh đúng là thằng tồi..."

Donghyuck ngửi được mùi rượu trên người anh, cậu không còn giận dỗi gì nữa, lo lắng vỗ về anh.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anh có phải rất vô dụng không?" Mark không trả lời cậu mà lại hỏi.

"Không, tại sao tự dưng anh lại nói thế?" Donghyuck đẩy Mark ra, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tại sao họ lại từ chối anh? Anh không biết mình đã làm gì sai nữa. Trong khi tất cả các bạn của anh đều đã nhận được lời mời làm việc cho những công ty lớn, còn anh... Anh mất biết bao lâu để theo đuổi con đường này chứ... Tại sao mọi thứ lại không thể đi đúng hướng của nó? Anh... Anh cảm thấy mệt mỏi quá, Donghyuck..."

Cậu đau lòng nhìn khuôn mặt đang dần rơi vào tuyệt vọng của anh. Donghyuck khẽ ôm lấy Mark, xoa xoa tấm lưng rộng của anh. Cậu thật sự không muốn người yêu phải đau khổ như vậy chút nào nhưng với khả năng của mình, cậu chẳng thể làm gì để giúp anh được cả.

"Anh phải làm sao đây? Donghyuck... Anh phải làm sao đây? Em nghĩ cách giúp anh đi? Mọi thứ thật đáng sợ... Tại sao cuộc sống lúc nào cũng có cách dồn người ta vào đường cùng vậy? Anh phải làm sao đây?

"Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em muốn giúp anh nhưng em không thể... Em cũng chỉ là một người bình thường thôi mà..."

"Em nói sao? Em không thể giúp anh? Vậy anh yêu em để làm gì chứ? Mình chia tay đi!"

"Không. Làm ơn đừng chia tay, em sẽ làm mọi cách để giúp anh mà. Cho em thời gian."

"Cho em thời gian cái gì, em chỉ là đồ vô dụng. Anh không thèm yêu em nữa. Ngay cả chuyện của bạn mình em còn không giúp được thì làm sao giúp anh. Anh sẽ tìm người khác tốt hơn. Đúng rồi, anh sẽ tìm người khác tốt hơn..."

"Không! Làm ơn..."

.

"Không!!!!!!!!!!"

"Donghyuck? Xảy ra chuyện gì thế?"

Giọng anh Taeyong bên ngoài cửa vang lên. Donghyuck một thân đầy mồ hôi ngồi trên giường ngây ngốc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn.

Mẹ nó, mơ cái kiểu gì thế không biết.

"Donghyuck? Anh vào nha?" Taeyong lại gọi.

"Em không sao." Donghyuck kêu lên, trả lời anh mình.

Cậu đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt. Không biết tại sao lại mơ thấy giấc mơ kinh khủng như vậy nữa.

Thật đáng sợ!

.

"Mặt mày tái mét thế? Mất ngủ à?" Anh cậu vừa gậm bánh mỳ vừa hỏi.

Donghyuck lắc đầu.

"Gặp ác mộng. Mơ thấy Mark nói chia tay với em."

"Khụ..." Anh Taeyong lập tức bị sặc, anh ấy giương cặp mắt khó hiểu về phía cậu.

"Chắc do em đang căng thẳng nên vậy."

"Căng thẳng cái gì, đang tuổi ăn tuổi học mà căng thẳng gì?" Taeyong khinh bỉ nói.

Donghyuck nghe anh mình nói vậy bất giác máu nóng tràn lên. Cậu nhớ lại chuyện hôm bữa, liền không kiềm được xả giận lên Taeyong.

"Cũng do anh đó. Mấy bữa nói cái gì hiện với chả thực với em, làm em suy nghĩ mãi đến mức gặp ác mộng luôn."

"Cái gì mà do anh. Mày tự nghĩ nhiều quá rồi mơ thì có."

"Nhưng nếu không phải anh nói là hiện thực không giống trong mơ thì em đâu lo lắng như vậy. Còn nói quan hệ mà chỉ dựa vào tình cảm thì không bền chắc nữa. Nếu anh gặp rắc rối với chuyện của mình thì cũng đừng lôi em vào chứ."

"Ơ cái thằng này..."

"Em ghét anh!"

Nói rồi cậu hầm hầm bỏ đi, để mặc anh mình ngồi trên bàn mắt tròn mắt dẹt nhìn theo mà chẳng hiểu vì sao lại bị mắng nữa.

Ôi, chắc mình điên mất!

___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net